Posted in Nam tức phụ của Đông Bắc Hổ

Đông Bắc Hổ [15]

foody-caffe-bene-vietnam-le-lai-949-635636146669113798

015. Cái nào chỗ nào cũng tốt

Ngày hôm sau vừa rạng sáng, âm thanh loảng xoảng loảng xoảng ngoài cửa khiến Hứa Tư Văn tỉnh lại trong áp suất thấp, mặc áo ngủ vừa mở cửa ra, một luồng gió lạnh liền khiến y triệt để tỉnh táo.

“Kỹ thuật viên Hứa, bữa sáng!” Ông chủ Vũ vẫn là quần áo trên người, mang theo sữa đậu nành bánh bao bánh quẩy đậu hũ đứng ở ngoài cửa.

Người ta khuôn mặt tươi cười chào đón, Hứa Tư Văn cũng không thể cự tuyệt người ta ở ngoài cửa.

Hai người cùng ăn bữa sáng, thế nhưng rõ ràng ông chủ Vũ cổ họng hự hự ăn vui vẻ, còn Hứa Tư Văn chỉ ăn một chút cháo, còn lại đều không động tới.

“Tôi không thể ăn đồ ăn bên ngoài.” Hứa Tư Văn thấy ông chủ Vũ kinh ngạc nhìn y, mở miệng giải thích một chút: “Luôn cảm thấy không có mùi vị gia đình.”

Ông chủ Vũ vò đầu, hắn không hiểu lời giải thích văn nghệ như vậy cho lắm.

Sau đó ông chủ Vũ đã hiểu, đây là một loại lời nói khách khí, nói trắng ra chính là cảm thấy bên ngoài làm không sạch sẽ, tâm lý khiết phích của kỹ thuật viên Hứa đặc biệt khác biệt.

Mang người lên xe, ông chủ Vũ thông qua gương nhìn thấy kỹ thuật viên Hứa vừa lên xe liền cởi áo khoác lông đỏ thẫm ra, cười trộm không thôi, đồng thời, lại cảm thấy người này rất thú vị.

Dọc theo đường đi ông chủ Vũ tận chức tận trách giới thiệu một chút về nơi sắp đến cho kỹ thuật viên Hứa, tuy rằng hạng mục bách hóa của Đông Bắc Hổ vừa khởi động, nhưng chỉ trách Đông Bắc Hổ có tiền, một đống tiền nện xuống, tại khu vực phồn hoa nhất trung tâm thành phố, mua mười tầng lầu, tầng hai tất cả đều là bách hóa, tầng ba bốn là giày, tầng năm sáu là quần áo, tầng bảy tám là mỹ thực, tầng chín cùng tầng mười là dùng để làm việc.

“Tui đã nói với cậu, chỗ này là lớn nhất rồi, mất thời gian rất lâu mới tìm được nơi này đó!” Ông chủ Vũ khoe khoang địa điểm mình lựa chọn với kỹ thuật viên Hứa.

“Đúng là rất lớn, có điều mở công ty bách hóa, chỗ lớn như vậy, có phải là hơi quá lãng phí không?” Hứa Tư Văn không hiểu chuyện kinh doanh lắm, nhưng cũng cảm thấy một tầng lầu mấy ngàn mét vuông, tổng cộng mười tầng chính là mấy vạn mét vuông, dùng làm gì không được mà nhất định phải làm công ty bách hóa?

“Hết cách rồi, mấy thằng bán nói muốn kiếm tiền, hoặc là nhận hết mười tầng hoặc là một tầng cũng không có!” Nhắc tới việc này ông chủ Vũ cũng tức giận, làm sao hắn không biết chỗ quá lớn liền có vẻ trống trải chứ? Cũng không có cách nào, đây là lầu thương mại bán ra chỉnh thể.

Hứa Tư Văn cười cười, tuy rằng trong lòng bồn chồn, một người tài xế như hắn ta lại biết mấy tin tức này, nhưng mà cũng không nghĩ nhiều.

Giảng giải phần mềm là tại lầu chín, một phòng hội nghị đặc biệt lớn, toàn bộ màn chiếu đèn chiếu máy chiếu đều đã chờ sẵn, Hứa Tư Văn sau khi đến liền thấy bên trong có hai mươi người hiu quạnh.

“Hai mươi người không cần dùng nơi lớn như vậy, tìm một căn phòng nhỏ chút đi?” Hứa Tư Văn thật sự không muốn lúc đang giảng dạy lại nghe được tiếng vọng của chính mình.

“Vậy thì qua phòng hội nghị nhỏ bên cạnh là được.” Ông chủ Vũ biết nghe lời phải, đem tập thể mọi người di chuyển qua phòng hội nghị nhỏ.

Hai mươi người đều là tinh anh, không chỉ bằng cấp cao, chỉ số thông minh cũng không thấp, bọn họ học tập cũng nhanh hơn người bình thường rất nhiều, thường xuyên là Hứa Tư Văn giảng một lần bọn họ đều đã nhớ kỹ, ngược lại ông chủ Vũ tới nghe huấn luyện ké, nghe xong dứt khoát hai mắt tối thui!

Có điều ông chủ Vũ cảm thấy có một điểm có thể khẳng định, đó chính là kỹ thuật viên Hứa rất có học vấn rất rất có học vấn!

Điểm này, có thể phán đoán ra được từ các loại tiếng nước ngoài khoan khoái bất tận trong miệng kỹ thuật viên Hứa, nghĩ đến Hứa Tư Văn từng ở ngoại quốc, ông chỉ Vũ sờ sờ cằm, hắn đột nhiên phát hiện, kỹ thuật viên Hứa nhìn thế nào cũng thấy tốt, cái nào chỗ nào cũng tốt….

Ăn cơm trưa là tại nhà ăn, đối với người của mình Vũ Khánh Cương rất chịu chi tiền, tất cả nhà ăn của tập đoàn Đông Bắc Hổ đều xây dựa theo hình thức khách sạn ba sao, nhưng người ta chỉ giới hạn cho công nhân trong công ty thôi, rất nhiều người muốn tới dùng cơm còn không có cửa đâu.

Hết chương 15

12 thoughts on “Đông Bắc Hổ [15]

  1. Ông chủ Vũ là 1 khối kim cương có dùng đủ cách cũng không phá nát.
    Nói chung là em Văn vẫn chưa phát hiện ra ai là sếp lớn của Tập đoàn à? Còn lái xe….. Sợ ông chủ Vũ luôn

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s