Posted in Nam tức phụ của Đông Bắc Hổ

Đông Bắc Hổ [34]

lap-ke-hoach-kinh-doanh-quan-banh-xeo

034. Mùi vị gì?

Cho dù là ở trong mộng, Hứa Tư Văn cũng nhíu mày, mùi vị này quá khó ngửi, mặn mặn thúi thúi giống như chao.

Loại đồ ăn này đừng nói là ăn vào trong bụng, y nhìn thấy thôi cũng đã nhượng bộ lui binh, mấy thứ như chao cùng sầu riêng, y vĩnh viễn cũng không thích nổi.

Cho nên lúc vừa ngửi thấy mùi vị khác thường, cho dù đang ngủ, y cũng cau mày, lúc tỉnh lại tâm tình tuyệt đối tối tăm.

Việc đầu tiên sau khi Hứa Tư Văn bò dậy, chính là kéo màn mở cửa sổ ra cho thông gió để thở, một luồng hơi lạnh xông tới mặt, tuy rằng lạnh băng nhưng lại tươi mới!

“Ai nha!” Tài xế Vũ lập tức tỉnh lại, vừa mở mắt liền thấy kỹ thuật viên Hứa đang tự tìm đường chết.

“Trong phòng có mùi gì vậy?” Hứa Tư Văn thối mặt trợn tròn mắt.

“Mùi gì chứ? Ngày lạnh muốn chết cậu mở cửa sổ làm cái gì hử?” Tài xế Vũ trở mình một cái liền bò dậy, cánh tay to dài duỗi một cái muốn kéo cửa sổ lại, bên ngoài bay đầy hoa tuyết kia kìa, phòng bệnh cao cấp đến đâu, cũng không thể hành hạ như thế được.

“Hả?” Hứa Tư Văn biết mình không ngăn được tài xế Vũ, cũng không cùng phân cao thấp với hắn, chỉ là thời điểm tài xế Vũ tới gần y, mùi vị đó càng đậm chút.

Hứa Tư Văn lập tức giống như một chú cún con, cái mũi ngửi ngửi liền tìm kiếm trên người tài xế Vũ, mùi vị này là trên người tài xế Vũ à?

Nhất định phải!

“Cậu làm gì vậy?” Vũ Khánh Cương bị Hứa Tư Văn ngửi như vậy, trên người đều nổi da gà, lại nhìn thấy kỹ thuật viên Hứa càng dựa gần vào mình, hắn ngay cả hô hấp cũng có chút gấp gáp.

“Trên người anh có mùi gì thế?” Lúc này trên người Hứa Tư Văn được Địch Nhân Kiệt* và Holmes nhập vào, xác định nguồn gốc chính là trên người tài xế Vũ, ngay lập tức liền vươn tay bám vào tài xế Vũ nghiêm khắc chất vấn: “Bao lâu anh không tắm? Không rửa chân?”

*Địch Nhân Kiệt: một vị “thần thám” thời Võ Tắc Thiên, nổi tiếng về sự công chính liêm minh và tài xử án tài tình, được gọi là “Sherlock Holmes phương Đông”.

“Sáu, bảy ngày đi?” Lúc này thần trí tài xế Vũ có chút không rõ, người ta hỏi cái gì hắn liền lưu loát nói thật.

“Anh cái đồ quỷ bẩn thỉu!” Hứa Tư Văn tức giận, bạo phát, nói chuyện cũng mang theo mùi vị thô tục, khí lực lớn cứ như đương nhiên mà lôi kéo tài xế Vũ nhét vào phòng vệ sinh, mở vòi hoa sen ra cũng không quản tài xế Vũ còn mặc quần áo trong với quần lót, phun tài xế Vũ một phen ướt đẫm.

“Làm gì làm gì vậy? Cậu phun tui làm gì?” Ông chủ Vũ vốn là bị sắc quấn thân, kết quả phun nước một phen, tâm tư gì cũng bị mất, đàn ông phương bắc tuy rằng không bài xích nước, nhưng mùa đông, ai cũng không muốn dính nước đâu!

Đối với ông chủ Vũ mà nói, tắm rửa là tắm rửa, nhưng cái đó không giống như bị dính nước, mùa đông dính nước sẽ nứt da do lạnh, trước đây ông chủ Vũ ra ngoài làm công, hai năm đầu bị nứt da, sau đó tốt lên, hắn liền có sức đề kháng, mùa đông dùng nước lạnh rửa mặt cũng không đông cứng da mặt.

“Anh tắm rửa cho tôi! Không tắm sạch sẽ không cho phép đi ra!” Hứa Tư Văn đóng cửa, còn khóa trái lại.

Ông chủ Vũ: “… !”

Nửa ngày sau, ông chủ Vũ ở trong phòng vệ sinh ngao ngao lên tiếng: “Dù sao cậu cũng lấy cho tui bộ quần áo sạch chứ!”

“Tắm xong ra đây, coi sạch sẽ lại nói!” Hứa Tư Văn dứt khoát mặc kệ cái tên ở bẩn trong phòng vệ sinh, tự mình động thủ bắt đầu dọn dẹp.

Chờ lúc ông chủ Vũ vây quanh cái khăn tắm che khuất phần hông được thả ra, trong phòng đã rực rỡ hẳn lên.

“Nửa đêm canh ba cậu quậy cái gì chứ?” Ông chủ Vũ thực sự là bội phục chết kỹ thuật viên Hứa, bị cảm cũng không yên tĩnh, giày vò hắn nửa đêm tắm rửa thì thôi đi, ngay cả phòng bệnh cũng dọn dẹp, thật không có cháy hỏng đầu óc chứ?

Nhìn ánh mắt Hứa Tư Văn cũng thấy có gì đó không đúng.

“Anh còn dám nói!” Hứa Tư Văn xù lông: “Cả người anh đều hôi, không tắm rửa còn có thể nhìn sao? Đáng tiếc không có bột clo, không thì có thể tiêu độc rồi.”

Tuy rằng vóc dáng ông chủ Vũ rất tốt rất dụ người, nhưng vào lúc này Hứa Tư Văn căn bản là không chú ý tới, y chú ý chính là tài xế Vũ đã tắm sạch, tuy nhiên mùi vị đó tuyệt đối không biến mất!

Ông chủ Vũ: “… Đó là mùi vị nam nhân.”

“Nam nhân cái đầu anh!” Hứa Tư Văn lấy bình dầu thơm nhỏ mình thường dùng khi du lịch nhắm ngay tài xế Vũ liền xịt tới.

Hết chương 34

Advertisements

11 thoughts on “Đông Bắc Hổ [34]

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s