Posted in Nam tức phụ của Đông Bắc Hổ

Đông Bắc Hổ [84]

image

084. Trâu gặm mẫu đơn

Ăn sáng xong, Vũ Khánh Cương hết sức nhân mô cẩu dạng, xách đồ vật mang tới, đi theo sau Hứa Tư Văn, được ba Hứa dẫn đến nhà bát gia gia.

Một đường đi tới, những người gặp được đều chào hỏi, lúc vừa ra cửa còn ít người, sau đó số người gặp được càng ngày càng nhiều, ba Hứa dương dương tự đắc ngẩng đầu bước đi ở phía trước, Hứa Tư Văn dáng vẻ cô dâu nhỏ đi theo phía sau ba, ông chủ Vũ ngốc ngốc giả vờ thành thật.

Hắn xem như là nhìn ra rồi, ba vợ là dắt hắn đi đường vòng cong cong quẹo quẹo đây mà.

Có điều như vậy cũng tốt, ông chủ Vũ nhân cơ hội này, giả bộ sói đuôi to, còn giống cô vợ nhỏ hơn cả Hứa Tư Văn đi theo sau, nhìn thấy có người chào hỏi với cha con Hứa gia, hắn bưng bản mặt người thành thật cũng gật đầu mỉm cười với người ta.

Cái này khỏi nói, người Hứa gia tập đều biết Hứa Tư Văn dẫn theo người trở về, tin tức truyền ra nhanh chóng, chuyện năm đó náo động lớn như vậy, tất cả mọi người đều nghẹn một hơi.

Lúc này nhìn thấy người thật, thoạt nhìn, cũng được!

Rất có lễ phép…

Hòa hòa khí khí…

Trung thực…

Ngố ngố…

Dù sao thì không có ấn tượng xấu, tất cả mọi người cảm thấy lúc Hứa Tư Văn tìm người có đeo mắt kính, vì vậy đi một đường này, rất nhiều người đều là cố ý đến chào hỏi liếc nhìn một cái, ông chủ Vũ hưng phấn khi có người đến, càng nhiều người hắn càng có thể giả bộ, Hứa Tư Văn ngượng ngùng trộm chọt hắn mấy lần cũng không thể làm cho hắn thu liễm một chút.

Một đường đến nhà bát gia gia, kỳ thực nhà Hứa Tư Văn cách nhà bát gia gia không bao xa, chỉ cách ba con đường trải đá, thế mà lại khiến ba người đi đến nửa tiếng.

Nhà bát gia gia là nhà cách từ đường gần nhất, cũng là đại trạch viện ba đời duy nhất ở Hứa gia tập, cổ kính đến mức ngay cả ngưỡng cửa cũng mang theo phong cách cổ xưa.

Lúc này bát gia gia ngồi ngay ngắn trong nhà chính, hai bên đứng đầy người, tứ đại đồng đường (gia đình bốn thế hệ) không phải chỉ riêng một nhà, mà là ba con trai con dâu của bát gia gia, sáu đứa cháu trai cháu dâu, cùng với bốn đứa cháu cố trai cháu cố gái, cháu cố gái   nhỏ nhất mười hai tuổi, cháu cố trai lớn nhất mười tám.

Ông cụ tám mươi tám tuổi, hạc phát đồng nhan* mặt mày hồng hào, chống cái gậy đầu rồng tiểu gậy, cười híp mắt nhìn ba người đi vào cửa.

*Hạc phát đồng nhan: tóc trắng như lông hạc, mặt mày hồng hào như trẻ con.

“Chất nhi Xương, xin thỉnh an bát thúc.” Sau khi Hứa Xương đi vào liền là một cái chắp tay chín mươi độ, thái độ nghiêm cẩn vẻ mặt nghiêm túc. (Do nhà bát gia gia đậm chất dòng dõi thư hương cổ xưa, nên mấy xưng hô như gia gia chất nhi ta giữ nguyên hết nhé)

“Ừ.” Ông cụ gật đầu coi như là phản ứng.

Ba Hứa thẳng lưng lên hơi hơi cúi đầu.

Vị bát gia gia này rất không đơn giản, lúc còn trẻ đã dạy học trong tộc ba năm, bây giờ không có dạy học trong tộc, đều đổi thành trường học, nhưng lúc ban đầu, lão nhân gia cũng trải qua sáu năm làm giáo viên văn học cổ ở đại học Thanh Lan, sau đó bởi vì tính tình ông cụ không tốt, dùng cách xử phạt về thể xác học sinh, trường học không ai nói được ông, liền khuyên trở về nhà, thật sự là ông cụ quá nghiêm khắc, lại để cho ông dạy tiếp, vậy sinh viên cũng khó mà tốt nghiệp.

Còn mấy người bị đánh sưng tay thì ngay cả bút cũng không cầm được.

“Đùng!” Hứa Tư Văn quỳ xuống, quy củ cung kính dập đầu với bát gia gia một cái: “Tôn nhi Tư Văn bất hiếu, thỉnh an lão nhân gia ngài.”

Vũ Khánh Cương vừa thấy Tư Văn quỳ xuống dập đầu, hắn cũng nhanh chóng dán vào bên cạnh Hứa Tư Văn quỳ xuống, hắn thầm nghĩ, lỡ như ông cụ bạo phát, hắn ôm vợ một chút, che chở đừng bị đánh.

“Ngôn Ngọc à (có lẽ là tên chữ của anh Văn), không tồi không tồi, thiện ác đến cùng cuối cùng cũng có báo, gieo nhân gì thì hắn phải nếm quả đó cho ta.” Bát gia gia vuốt chòm râu trắng như tuyết cười ý tứ sâu xa: “Câu Tiễn tuổi già nằm gai nếm mật, mà sau đó Phù Sai không còn tôn thất xã tắc*, còn Ngôn Ngọc?”

*Ai muốn biết chuyện về Câu Tiễn và Phù Sai thì lên gg tìm “Câu Tiễn nằm gai nếm mật” nhé. Chuyện dài quá nên ta lười chú thích ra.

“Người kính ta một thước, ta kính người một trượng; người nhục ta một tấc, ta đẩy người ngàn dặm.” Hứa Tư Văn ngẩng đầu yên tĩnh mà chăm chú nhìn ông lão này.

“Tốt! Tốt! Tốt!” Bát gia gia nở nụ cười, vỗ bàn nói liên tục ba chữ “tốt”, nâng nâng tay lên: “Con ngoan, đứng lên đi đứng lên đi.”

“Bát gia gia, đây là Vũ Khánh Cương.” Hứa Tư Văn đứng lên, thế nhưng đồng thời khi đứng lên dùng một tay giống như là đỡ vai Vũ Khánh Cương một chút, trên thực tế lại là ấn Vũ Khánh Cương lại không cho hắn đứng lên cùng mình, thuận tiện lên tiếng giới thiệu.

Vũ Khánh Cương thành thành thật thật quỳ, ngửa cổ nhìn bát gia gia, lòng nói dáng vẻ ông cụ cũng không kém cạnh gì ông hai ở nhà!

“Ngừng chiến vi Võ, dòng họ tốt; Khánh tử gia câu; Cương, kiên định. Tên cũng tốt.” Bát gia gia nghiền ngẫm từng chữ một.

Nhưng ông chủ Vũ nghe vào chỉ cảm thấy lỗ tai vang ong ong, giống như có mấy trăm con ruồi bay quanh hắn, nghe đến mức não trướng lớn luôn rồi.

“Cái gì gì đó, lão gia ngài nói lại đi, con không rõ lắm.” Vũ Khánh Cương vốn là muốn đùa giỡn chơi xấu một chút, cũng không biết vì sao, dưới nụ cười tủm tỉm và cái nhìn chăm chú của bát gia gia, hắn chính là không dám làm bừa!

Hết cách rồi, không thể làm gì khác hơn là thành thật, có cái gì nói cái đó.

“Ừm! Là mầm mống tốt, không hiểu không sao, sau này a, cùng Ngôn Ngọc đọc đọc sách học học chữ, học nhiều hơn liền hiểu thôi!” Bát gia gia vậy mà không hề tức giận, cũng không có răn dạy.

Người khác nghe Vũ Khánh Cương nói thật đều trợn mắt há mồm, chỉ có bát gia gia thì lại là càng nhìn Vũ Khánh Cương càng cao hứng.

“Đứng lên đi đứng lên đi.” Bát gia gia nhìn về phía ba Hứa: “Người này có đại tài, làm người ngay thẳng, là nam tử hán có hoài bão.”

“Dạ.” Ba Hứa cung kính thụ giáo.

Đầu óc Vũ Khánh Cương mơ hồ, não đã không đủ dùng.

Hứa Tư Văn thì lại thở phào nhẹ nhõm, qua được cửa của bát gia gia, mấy cái khác đều dễ nói.

“Dâng trà!”

Hai đứa bé bối phận nhỏ nhất trong nhà bưng hai cái khay, phía trên đặt một tách trà có nắp bằng sứ Thanh Hoa, một tách đưa cho Hứa Tư Văn, một tách khác thì lại bưng đến trước mặt Vũ Khánh Cương.

Hứa Tư Văn tiếp nhận tách trà liền quỳ gối trước mặt bát gia gia, giơ tách trà lên quá đỉnh đầu: “Mời bát gia gia uống trà.”

“Phụt!”

Ai biết bát gia gia lại phun ra!

Cho dù bát gia gia đã đúng lúc quay đầu, tuy nhiên vẫn khiến Hứa Tư Văn bị văng một chút nước trà ở trên đầu, Hứa Tư Văn mờ mịt!

“Ha ha ha… !” Sau khi bát gia gia phun ra lại nở nụ cười suốt.

Người khác đều nghẹn đỏ bừng mặt, không dám cười theo…

Hóa ra trình tự hai đứa nhóc bưng nước trà ra là theo hướng từ Vũ Khánh Cương đến Hứa Tư Văn, cho nên Vũ Khánh Cương lấy được tách trà sớm hơn Hứa Tư Văn, nhưng cái tên đó không nghĩ tới trà này là kính cho bát gia gia, hắn lấy được tách trà sau đó không chút suy nghĩ uống một hớp sạch sành sanh!

Sau khi nhìn thấy biểu tình trợn mắt há mồm của đứa nhỏ, thế mà lại thuận tay cầm tiền lì xì bỏ vào trong khay, ý tứ rất rõ ràng: cho nhóc quà ra mắt.

Chờ bên kia Hứa Tư Văn vừa hành động, ngụm nước trà bát gia gia mới vừa uống vào miệng liền phun ra ngoài!

Ba Hứa tức giận nha!

Đi lên liền đạp Vũ Khánh Cương một cước: “Đây không phải là… ai nha… !”

Ba Hứa cũng giơ chân luôn rồi.

Vũ Khánh Cương biết mình gây ra trò cười, còn là một trò cười lớn, hiếm thấy cái tên da mặt dày này cũng biết đỏ mặt: “Con, con không biết trà này là không uống được. Nếu không, lại cho con một tách khác đi?”

“Được rồi được rồi!” Bát gia gia xua tay, thấy Hứa Tư Văn đổi sắc mặt, đứng dậy nâng Hứa Tư Văn dậy: “Trà này á, ngày sau còn có cơ hội uống, đứng lên đi, con ngoan, lúc này tìm không tồi, là người tốt.”

“Anh ấy là người thành thật.” Hứa Tư Văn kéo Vũ Khánh Cương giải thích với bát gia gia.

“Ừm, nhìn ra được, rất hào sảng.” Bát gia gia vui vẻ kéo móng vuốt Vũ Khánh Cương: “Đứa nhỏ nhất định là khát, đi, bát gia gia có giấu trà ngon, ba chúng ta đi uống trà ngon cất giấu kia đi, không uống cái này.”

“Dạ!” Vũ Khánh Cương vừa thấy sự tình không hỏng, lập tức chân chó xách theo lễ vật mang tới, trong sự trợn mắt há mồm của tất cả mọi người, cùng Hứa Tư Văn hai bên trái phải đỡ bát gia gia đi uống ké trà.

Chờ người đi rồi, con lớn nhất của bát gia gia lau mồ hôi trán cười ra nước mắt, vỗ vỗ vai ba Hứa: “Tư Văn tìm ra một người, một người như thế ở chỗ nào vậy?”

“Tôi cũng không biết, đó là cái thứ gì biến thành nữa?” Ba Hứa tự lẩm bẩm.

Ông già bát gia gia này, bao nhiêu người đều không lọt vào mắt lão nhân gia, năm đó tình nguyện bị đóng băng cũng không thả cửa cho học sinh, tuy rằng bị ép nghỉ hưu ở nhà an dưỡng, nhưng vẫn như cũ có không ít người đến nhà bái phỏng mời ông xuống núi, nhưng ông cụ không đáp lời một ai, chỉ ở Hứa gia tập giáo dục con cháu Hứa gia.

Thanh cao của văn nhân thực sự là thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn trên người ông cụ.

Dù là trưởng khu đến, cũng không thể làm cho ông cụ dẫn người vào thư phòng nhỏ phẩm trà, đãi ngộ này, đã nhiều năm chỉ có Vũ Khánh Cương cùng Hứa Tư Văn hưởng thụ.

Người bên ngoài đều tấm tắc lấy làm lạ, ba người bên trong lại hòa thuận vui vẻ vô cùng.

“Bát gia gia, cho ngài nếm thứ mới mẻ xem thứ hiếm lạ.” Vũ Khánh Cương lấy ra một quả dưa hấu hình vuông.

“A?” Ông cụ kinh ngạc, đưa tay sờ sờ: “Bên ngoài đã hiện đại như vậy rồi à? Quả dưa hấu cũng thành hình vuông rồi?”

“Không, dưa hấu vẫn là tròn, cái này là trồng đặc biệt, hiếm thấy, chẳng qua là mánh lới mà thôi, có điều vô cùng ngọt thì lại là thật… Nghe nói còn có dưa chuột hình trái tim, cũng không biết là cây dưa chuột kiểu gì cho ra được nữa… Cái này là táo mọc chữ…” Lễ vật của Vũ Khánh Cương tuy rằng bình thường nhưng trong bình thường lại mang theo mới lạ, lấy ra từng cái từng cái cùng thảo luận đến khí thế ngất trời với bát gia gia, Hứa Tư Văn bên cạnh pha trà cho bọn họ…

Đừng thấy bát gia gia thân đã già, nhưng đầu óc không hồ đồ, ông nghe Vũ Khánh Cương thao thao bất tuyệt rất nhiều thứ mới mẻ, cuối cùng vuốt chòm râu trắng như tuyết nằm trên ghế xích đu đung đưa nói với Vũ Khánh Cương: “Dựa theo cậu nói, chỉ cần nghiêm túc chịu khổ, những thứ này chỗ khác cũng có được, có phải thế không?”

“Dạ!” Vũ Khánh Cương ở bên cạnh gật đầu: “Không nói những cái khác, ngay nơi ở của bọn con, chôn ở trong xó xỉnh, mảnh đất thỏ cũng không thèm ị, hiện nay thì lại phát triển quá độ, rau dại trước đây cho heo ăn bây giờ đều làm thành muối chua xuất khẩu cho người nước ngoài rồi.”

Hứa Tư Văn ở một bên tận lực phiên dịch cho bát gia gia nghe, ai bảo ông chủ Vũ vừa kích động, liền bắt đầu lưu loát nói giọng Đông Bắc chứ.

“Ha ha ha… !” Bát gia gia liền bị chọc phát cười: “Không tồi không tồi, người trẻ tuổi chính là có đầu óc.”

Một già hai trẻ phẩm trà, Hứa Tư Văn tập trung vào mà hoài niệm: “Trà Vũ Tiền Trường Thanh, vẫn uống ngon như vậy.”

“Tiểu tử, uống ngon không?” Bát gia gia không để ý tới Hứa Tư Văn, trái lại hỏi Vũ Khánh Cương cũng vừa uống xong.

Vũ Khánh Cương chép chép miệng: “Không nếm ra mùi vị gì, dù sao thì cũng rất đã khát.” Nói xong còn cầm cốc đưa đến trước mặt Hứa Tư Văn: “Mấy cái chuyện múc nước đun nước gì đó em giao anh hết đi, cho anh thêm chút nữa đi.”

Hứa Tư Văn: “… Em vẫn là lấy nước sôi cho anh đi thôi!”

“Vậy cũng được!” Ông chủ Vũ không kén ăn cũng không kén uống, cực dễ nuôi.

“Trâu gặm mẫu đơn! Trâu gặm mẫu đơn!” Bát gia gia vỗ vỗ tay vịn xích đu cười thấy răng không thấy mắt…

Hết chương 84

Advertisements

7 thoughts on “Đông Bắc Hổ [84]

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s