Posted in Nam tức phụ của Đông Bắc Hổ

Đông Bắc Hổ [202]

img_1637

202. Bí đỏ nhồi gà trống con

Một đám người nhanh như gió chạy mất, Hứa Tư Văn ngồi trên xe cũng nhìn thấy được hai con chó nhà sủa gâu gâu bên trong lưới sắt!

Khiến Hứa Tư Văn tương đối quẫn bách chính là, lúc hai con chó chạy ra, nếu y không nhìn lầm, thì đang vẫy đuôi…

Bình thường lúc chó muốn cắn người, đuôi đều là kề sát sau chân, chỉ có lúc mừng rỡ, mới phải ngoắt ngoắt cái đuôi… đúng không?

Đây thật sự là đến cắn ăn trộm sao?

Một nhóm người đưa Vũ Khánh Cương và Hứa Tư Văn trở về, trước khi đi, còn nói trước với Vũ Khánh Cương: “Ngày mai đến phiên nhà họ Khúc và nhà họ Vương, hôm sau nữa là nhà Nhị gia và nhà Đại Cường, nếu như anh Cương tử còn muốn đi, liền đến hai nhà này chờ.”

“Được!” Vũ Khánh Cương đẩy xe vào trong nhà kho nhà mình.

Chờ người đi rồi Hứa Tư Văn mới hỏi Vũ Khánh Cương: “Vừa nãy bọn họ nói vậy là có ý gì?” Tuyệt đối không nên là cái ý mà y nghĩ tới nha?!

“Trái cây chín rồi mọi người liền bắt đầu đùa hai lão già đó, luân phiên đến vườn trái cây, nửa đêm ăn trộm đã coi như tốt rồi, còn có mấy nhà có quan hệ với hai lão, buổi tối liền đi dằn vặt, làm cho bọn họ ngủ không yên.”

Hứa Tư Văn: “… !”

Đừng thấy người thành thật dễ ức hiếp, trả thù lên cũng rất thiếu đạo đức đó!

Ngày hôm sau, Vũ Khánh Cương thực hiện lý tưởng của hắn, dẫn Hứa Tư Văn nhảy vào ruộng bắp nhà mình, bẻ hơn mười cây bắp đi ra.

“Anh đều bẻ hết rồi à?” Hứa Tư Văn ôm mấy cây bắp mới bẻ, lương tâm có hơi bất an.

“Không có chuyện gì, lúc nhà anh giao đất cho bọn họ làm, cũng không lấy tiền gì, chỉ cần đừng nhàn rỗi là được, hôm qua anh nói trước rồi. Còn kêu anh rằng bên kia còn có khoai lang và khoai tây, muốn ăn liền tới đào.” Vũ Khánh Cương ôm vài cây bắp, còn có thể để trống tay chỉ chỉ một khoảng đất nhỏ bên cạnh.

Hứa Tư Văn yên tâm, vì vậy cầm lấy cái xẻng nhỏ đi đào bốn củ khoai lang sáu củ khoai tây, còn hái chút hành lá.

Vũ Khánh Cương đã sớm tìm một ít cành khô lá khô, dự định một hồi gom lại đốt lửa, bắp và khoai lang khoai tây đều là tươi mới, cũng không cần rửa, chờ vợ trở lại, liền lấy cái xẻng nhỏ của Hứa Tư Văn: “Đi lấy một chút đồ tốt cho em.”

Nói xong liền lao ra ngoài, Hứa Tư Văn đành phải tự mình trông giữ đống củi lửa, thuận tiện lượm chút cây khô cành khô về, không đi xa để tiện cho y trông được đồ, may mà trước khi tới, y đã mua chút tương, không thì ngay cả mặn nhạt cũng đều không có.

Bởi vì nơi này tuy rằng không phải là vùng hoang dã tuyệt tích gì, nhưng cũng không phải chỗ mà cái gì cũng có, hai người bọn họ ngoại trừ bật lửa và xẻng, cái gì khác đều không mang theo!

Đợi một hồi, bên cạnh liền truyền đến âm thanh huyên náo, Hứa Tư Văn vừa ngẩng đầu liền thấy Vũ Khánh Cương làm chuyện gì tốt!

Trên một mảnh rẫy, một ít gà ta thả rông tản ra, con bới cỏ con bắt châu chấu ăn, còn có con kêu quang quác, một đứa bé tám, chín tuổi ngồi bên một gốc cây, tay cầm quyển sách bài tập, vừa trông đám gà vừa làm bài tập.

Ông chủ Vũ y như con chồn hôi vọt vào bầy gà, nhắm vào một con gà trống con, cánh tay xách xẻng liền đập tới!

“A!”

“A!”

Hứa Tư Văn cùng gào lên theo đứa trẻ!

Vũ Khánh Cương quay đầu lại liếc mắt một cái, phát hiện vợ không có chuyện gì, trước hết mặc kệ vợ, khom lưng nhặt con gà trống con bị đập chết lên.

Đứa bé kêu ngao ngao vọt tới, bám vào quần áo Vũ Khánh Cương không buông tay : “Chú dựa vào cái gì đánh chết gà nhà cháu?”

“Chú cứ đánh chết đấy thì sao?” Vũ Khánh Cương thấy đứa nhỏ đùa rất vui, liền không nhịn được đùa nó.

“Chú, chú! Cháu muốn méc mẹ cháu, chú đánh chết gà nhà cháu!” Thằng nhóc vốn là muốn khóc lóc om sòm, nhưng mà Vũ Khánh Cương thân cao mã đại, nó sợ bị đánh.

“Mày đi méc đi! Chú, không, sợ!” Bộ dạng lắc đầu quẫy đuôi của Vũ Khánh Cương kích thích thằng nhóc.

“Oa… ! Cháu phải nói với cha cháu, chú bắt nạt người khác!” Tám phần là thằng nhóc chưa từng gặp qua kẻ cướp như vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn tức giận, trong đôi mắt to rớt ra nước mắt rơi xuống đất văng ra thành tám cánh hoa luôn!

“Mày khóc cũng vô dụng, con gà này chú ăn chắc rồi!” Vũ Khánh Cương xách con gà trống lên còn nhổ hai nhúm lông gà xuống.

“Chú chờ đi! Nếu chú chạy thì chú liền không phải là đàn ông!” Thằng nhóc còn biết phép khích tướng, nói xong vắt chân lên cổ chạy mất.

Vừa chạy vừa khóc oa oa, bị ông chủ Vũ bắt nạt thảm!

Lúc này Hứa Tư Văn cũng chạy tới, không ngăn cản thằng nhóc, chỉ liên tục giậm chân với Vũ Khánh Cương: “Anh làm sao có thể quậy phá như vậy hả? Bắt nạt con nít người ta có ý tứ sao?”

“Bắt nạt thì bắt nạt thôi!” Vũ Khánh Cương vẫn không để ý: “Ông ba của nó khi còn bé anh còn đánh mà, chứ đừng nói chi tới nó.”

“Không quản anh nữa!” Hứa Tư Văn quả thực hết chỗ nói rồi, từ sau khi về quê, cả người Vũ Khánh Cương ngay cả tâm tính cũng đều phản lão hoàn đồng, trộm sủi cảo của người ta, nửa đêm vào trộm vườn trái cây, hiện tại lại ầm ĩ, bắt nạt con nít, cướp gà trống của người ta cũng làm được.

“Vũ, Khánh, Cương!” Một đại tẩu chừng bốn mươi tuổi, dẫn đứa bé vừa nãy chạy mất tìm tới, liếc mắt một cái nhìn thấy ông chủ Vũ liền phát hỏa, giọng nói lớn vừa gào lên, cách mười tám dặm cũng có thể nghe thấy.

“À!” Vũ Khánh Cương lại còn đáp lại!

Hứa Tư Văn nói không quản hắn, nhưng có thể thật sự không quản sao?

Liền tung tăng chạy tới, muốn nói lời xin lỗi với người ta, con gà cũng bị ông chủ Vũ nhổ lông rồi, gà không có thể sống lại, nếu không thì bồi thường ít tiền?

Đại tẩu vọt tới, đứa nhỏ nhà họ đi theo phía sau, đến trước mặt Vũ Khánh Cương, Hứa Tư Văn suy nghĩ một chút, tự mình đứng ra mới vừa muốn mở miệng nói chuyện, đại tẩu đã vẻ mặt tức giận bùng nổ với ông chủ Vũ: “Mày cái đồ tìm đường chết, ăn gà thì ăn đi, làm gì chọc đứa nhỏ nhà chị khóc hả?”

“Em chỉ là thấy đứa nhỏ nhà chị rất chọc người ta thích thôi.” Vũ Khánh Cương ha ha cười gian.

“Đánh rắm!” Đại tẩu không mắc bẫy: “Còn dám bắt nạt đứa nhỏ nhà chị, chị liền bắt nạt vợ mày đó!” Nói xong chỉ tay về phía Hứa Tư Văn đứng bên cạnh tay chân luống cuống.

Hứa Tư Văn thực sự là nằm cũng trúng đạn!

“Em ấy không phải đối thủ của chị, chị tích chút đức đi!” Vũ Khánh Cương biết rõ mấy người đàn bà nổi danh mạnh mẽ trong làng, mười vợ hắn cũng không phải đối thủ của người ta.

“Ít nói nhảm!” Đại tẩu vọt tới, bóp tiền đeo trên eo Vũ Khánh Cương liền bị đại tẩu kéo xuống, mở dây kéo ra liền lấy hai trăm đồng: “Một trăm tiền gà, một trăm làm phí an ủi cho đứa nhỏ nhà chị.”

Nói xong liền đem bóp tiền ném cho Hứa Tư Văn: “Người anh em à, trong túi nam nhân không thể có tiền, có tiền hắn liền biến thành xấu, sau này cậu phải khôn khéo một xíu, một ngày chỉ cho hắn mười đồng tám đồng tiền tiêu vặt là đủ rồi, vượt quá năm mươi nhất định phải làm báo cáo, một trăm trở lên phải đặc biệt phê chuẩn.”

“Đại tẩu, thật ngại mà, hai ngày nay anh ấy tương đối dư thừa sức lực.” Hứa Tư Văn đỏ cả mặt cất bóp tiền của ông chủ Vũ đi.

“Một con gà một trăm đồng? Sao chị sao không đi cướp đi? Không được! Chị còn phải đưa em thêm chút gì đó!” Vũ Khánh Cương không để ý bóp tiền, nhưng đối với việc một trăm đồng tiền một con gà quan tâm muốn chết.

“Mày đi chết đi! Cậu em đây theo mày quả thực là đóa hoa lài cắm bãi phân trâu!” Đại tẩu nghiến răng nghiến lợi: “Theo chị đi về nhìn xem, trong vườn rau coi trọng cái gì hái cái đó, chỉ một cái nha, hái nhiều hơn xem chị có đánh tới cửa nhà không…”

“Em khẳng định không hái nhiều đâu!” Ông chủ Vũ thầm thà thầm thì với hướng Hứa Tư Văn, liền đi theo đại tẩu.

Hứa Tư Văn: “… !”

Chỉ chốc lát sau Vũ Khánh Cương liền trở lại, một tay mang theo con gà trống con bị đập chết đã xử lý tốt, một tay ôm trái bí đỏ bự, trên lưng đeo hai bộ xiên sắt, còn có hai cái cọc gỗ.

“Đây là gì vậy?” Vũ Khánh Cương đi tới, Hứa Tư Văn liền trợn to hai mắt.

“Làm đồ tốt cho em ăn.” Vũ Khánh Cương cười hì hì, nhanh chóng móc ruột bí đỏ, nhét con gà con vào trong quả bí đỏ bịt lại: “Tương!”

“Đây!” Hứa Tư Văn hưng phấn.

Vũ Khánh Cương đào cái hố to, nhét lá khô vào bên trong, thả cây đuốc đốt hố đất lên, mới thả trái bí vào bên trong, lại đốt một cây đuốc, đốt khô hố đất, trái bí cũng bị đốt nóng, bên cạnh trái bí thả khoai tây và khoai lang, sau khi lấp đất lên liền đốt ở phía trên một đống lửa lớn: “Chờ đốt xong thì đồ bên trong cũng đã chín rồi.”

“Lần đầu nhìn thấy cách ăn như vậy đó!” Hứa Tư Văn còn rất mới lạ.

“Cái này gọi là ‘bí đỏ nhồi gà trống con’, bình thường em không ăn được đâu, gà phải là gà con mới vừa lớn, bí đỏ phải là bí ở vườn, sau khi móc ruột ra có thể nhét vừa con gà con.”

Vũ Khánh Cương lại dùng xiên sắt xiên bắp nướng, Hứa Tư Văn nhìn nhìn rừng cây nhỏ bên cạnh: “Bên trong có nấm không?”

“Có thì có, nhưng không nhiều lắm, người đến người đi ai đến cũng hái một chút, bên trong phỏng chừng cũng không có mấy cây nấm.”

“Em đi xem xem!” Hứa Tư Văn nhàn rỗi tẻ nhạt, chạy vào khu rừng bên cạnh lật nửa ngày, miễn cưỡng tìm ra được một chút nấm nhỏ.

Dùng nước khoáng mang tới rửa sạch, xiên thành chuỗi gác ở trên lửa nướng, Hứa Tư Văn hưng phấn cầm bàn chải nhỏ chấm tương, phết phết phết!

Vũ Khánh Cương rất muốn nói, phết nhiều quá mặn đó!

Cũng không dám mở miệng, vợ thích thì cứ phết đi, quá lắm thì coi như dưa muối mà ăn!

Chờ bắp đều nướng xong, Vũ Khánh Cương liền đào lớp đất ra, đem bí đỏ khoai lang và khoai tây bên trong đều đào lên, vừa đập vỡ ra, Hứa Tư Văn liền ngửi thấy một mùi thơm đặc biệt!

Bí thơm ngọt, gà trống tươi mới, mùi tương nồng nặc, rải thêm chút hành lá, Hứa Tư Văn ăn một nửa quả bí.

Khoai lang khoai tây không lớn thế nhưng mùi vị thật sự rất thơm, bắp nướng cũng bị Vũ Khánh Cương ăn mấy trái, chỉ có điều nấm nướng thành dưa muối…

Ngày tháng ở nhà trôi qua rất nhanh, Hứa Tư Văn cả ngày nhảy nhót tưng bừng với Vũ Khánh Cương, không phải bẻ bắp thì chính là hái nấm, còn cùng nhổ tỏi, xem Vũ Khánh Cương tay chân thuần thục bện xâu tỏi treo dưới mái hiên nhà mình.

“Chờ phơi khô lên, mùa đông nấu ăn có thể dùng tỏi nhà mình!” Ông chủ Vũ nhìn kiệt tác của mình, giọng điệu rất tự hào.

Hứa Tư Văn cũng chống eo nhìn xâu tỏi trên hiên nhà cười híp mắt.

Có một nhà nhận rất nhiều rất nhiều đất liền đem trồng tỏi hết, mọi người cùng đi hỗ trợ nhổ tỏi, tỏi mới mẻ, thuần thiên nhiên không ô nhiễm, không bón phân hóa học không phun hóa chất, không tính theo cân, người ta tính theo số củ, bán được gần ba mươi vạn đồng.

“Bán rất có giá.” Hứa Tư Văn nhìn nụ cười tràn trề hạnh phúc trên mặt người khác, chính y cũng cảm thấy thư thái.

“Đều bán cho bên Triều Tiên, không tăng giá là đồ ngu.” Vũ Khánh Cương còn rất đắc ý: “Dưa muối của chúng ta cũng bán cho bên kia, xuất khẩu, bán lấy tiền còn chưa tính là gì, mấu chốt là còn được hoàn tiền lại!”

“Cái đó là hoàn thuế xuất khẩu!” Hứa Tư Văn vui vẻ: “Được hoàn tiền lại!”

Vũ Khánh Cương mặc kệ mấy cái thuế không thuế đó, dù sao thì đưa tiền cho hắn là được…

Hết chương 202

One thought on “Đông Bắc Hổ [202]

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s