Posted in Xuyên thư chi liêu hán công lược

Liêu hán công lược [14]

XUYÊN THƯ CHI LIÊU HÁN CÔNG LƯỢC

Tác giả: Công Tử Vu Ca

Chương 14

Mạt chược rơi xuống đất, phát ra tiếng vang rất nhỏ, lăn lộn vài cái, dừng lại phía dưới bàn mạt chược. Lúc Kỳ Lương Tần xoay người lại nhặt, “đỡ” cẳng chân Nghiêm Bách Tông.

Đây là một tuồng kịch còn kịch liệt hơn cọ chân trong bệnh viện, tâm ý của Kỳ Lương Tần càng rõ ràng, biểu lộ càng lớn gan, huống chi còn là ở trước mặt mọi người, càng có một loại kích thích yêu đương vụng trộm. Sở dĩ Kỳ Lương Tần làm như vậy, cũng là liệu định ở trường hợp công cộng, Nghiêm Bách Tông sẽ cố kỵ mặt mũi, sẽ không phản kháng.

Nhưng mà hiện giờ tim Kỳ Lương Tần vẫn hoảng, nhảy lên rất lợi hại, việc này đối với một lão xử nam như cậu mà nói, tiết tấu quá nhanh, cậu có chút theo không kịp.

Lúc trước khi cậu xem bộ tiểu thuyết này, chỉ cảm thấy kích thích hưng phấn, hiện giờ chính mình thân ở trong đó, mới biết được lái xe quá nhanh, có chút xóc nảy, cậu phải nắm chặt tay vịn, mới không té ngã.

“Bình thường anh bảo dưỡng như thế nào vậy?” Nghiêm Viện đột nhiên hỏi cậu.

Kỳ Lương Tần sửng sốt một chút, nâng mắt nhìn Nghiêm Viện, Nghiêm Viện dùng cằm chỉ chỉ tay cậu: “Tay anh thật trắng thật thon, còn dễ nhìn hơn tay anh cả nữa.”

Kỳ Lương Tần có một đôi tay thanh tú, tinh tế hơn nam nhân bình thường, thon dài hơn nữ nhân bình thường, có thể là do thể chất tương đối tốt, ngay cả móng tay cậu cũng sáng bóng, thoạt nhìn giống như kết quả của việc cẩn thận che chở.

Kỳ Lương Tần duỗi hai tay ra, muốn nói cậu cũng không có bảo dưỡng, nhưng mà cậu cảm thấy lời như thế là kéo thù hận, thật giống như trước kia ở trong trường học, nhóm học bá nói mình không cố gắng, chỉ thi được chín mươi chín điểm vậy.

“Không đẹp như anh cả.” Cuối cùng cậu nói, nuốt một ngụm nước miếng.

Nghiêm Bách Tông có một đôi tay mê người, cân xứng, thon dài, có sự sáng bóng khỏe mạnh mà lại nam nhân, trong tiểu thuyết không chỉ một lần miêu tả qua, Kỳ Lương Tần từng nằm mơ, trong mơ đôi môi hồng nhuận mút ngón tay thon dài mê người của Nghiêm Bách Tông, cậu xem mà lửa nóng khó nhịn.

“Tay tôi cũng không kém.” Nghiêm Tùng Vĩ vươn tay ra khoa tay múa chân một chút. Nghiêm lão thái thái nói: “Chơi mạt chược hay là đại hội so tay hả?”

Nghiêm Tùng Vĩ đành phải lùi về, Nghiêm Viện nói: “Anh cả có phải sinh ra tay đã có phúc khí hay không, cho nên đánh cái gì thắng cái đó.”

Để làm tiêu tán nội tâm cực nóng của mình, Kỳ Lương Tần gia nhập nói chuyện phiếm: “Anh nghe dì Xuân nói, anh cả còn biết chơi bóng rổ.”

“Anh cả chơi bóng rổ rất lợi hại, lúc trung học còn trong đội bóng rổ trường, lúc đó chỉ cần anh ấy chơi bóng, một đống nữ sinh vây quanh nhìn, anh cả em chơi bóng rổ siêu đẹp trai, cầu lông và tennis cũng rất lợi hại, lúc trước anh cả với chị dâu em đính hôn, cũng thường xuyên hẹn đi đánh cầu lông, dẫn đến sau đó anh cả nhập ngũ tham gia quân ngũ, chị dâu tìm em đánh, em nghĩ chị ấy đánh với anh cả lâu như vậy, chơi hẳn là rất tốt, ai biết chị ấy nhu nhược thành bộ dạng đó, ngay cả em mà cũng đánh không lại, em còn là người không thường chơi bóng đó. Lúc ấy em đã nghĩ, lúc anh cả chơi bóng với chị ấy chắc mệt nhiều lắm, thu lực lại đánh còn mệt hơn dùng hết toàn lực nữa, lại không tận hứng.”

“Lúc này mới nói lên được anh cả với chị dâu tình cảm tốt, ” Nghiêm Tùng Vĩ trộm xem xét Nghiêm lão thái thái một cái, phát hiện Nghiêm lão thái thái đã có chút không cao hứng, bà không quá thích Thẩm Hoà, cũng không thích nghe chuyện về Thẩm Hoà. Vì thế hắn quơ quơ xúc xắc quăng ra: “Tới rồi tới rồi.”

Lúc xúc xắc rơi xuống, di động Nghiêm Tùng Vĩ cũng vang lên một chút. Di động đặt trên bàn phía sau, hắn vươn tay lấy lại nhìn thoáng qua, Nghiêm lão thái thái nói: “Hôm nay không cho phép đi ra ngoài lêu lổng.”

Nghiêm Tùng Vĩ để điện thoại di động xuống, cười hì hì nói: “Con chỉ nhìn xem thôi, đừng là chuyện quan trọng gì.”

Kết quả mới vừa xoa hai quân bài, di động của hắn lại vang lên một chút, lần này hắn không nhìn nữa, qua hai phút, tiếng chuông tin nhắn bắt đầu dày đặc lên. Kỳ Lương Tần không cần nghĩ cũng biết là Đàm Thanh Thanh gửi tới. Kỳ thật cậu cảm thấy Đàm Thanh Thanh nắm Nghiêm Tùng Vĩ có hơi chặt. Hiện giờ Nghiêm Tùng Vĩ còn đắm chìm trong nhiệt tình yêu đương, cảm thấy vui vẻ chịu đựng, nhưng cứ thế mãi, Kỳ Lương Tần không quá xem trọng tương lai hai người.

Nghiêm lão thái thái quả nhiên có chút không kiên nhẫn: “Đi đi đi, gọi điện thoại đi, ai đáng ghét như vậy, đánh mạt chược cũng không cho người ta bớt lo.”

Nghiêm Tùng Vĩ ngượng ngùng cười cười: “Con đi gọi điện thoại, phỏng chừng là thư ký tiểu Dương có việc gấp tìm con.”

Hắn nói xong liền đứng dậy cầm di động đi ra ngoài, cách cửa thủy tinh nhìn thấy hắn cúi đầu cười cười, sắc mặt Nghiêm lão thái thái lại càng khó nhìn. Điện thoại khiến người ta cách ngàn dặm cũng có thể nói chuyện giống như mặt đối mặt, nhưng cũng bởi vì nguyên nhân này, rất nhiều người lúc gọi điện thoại, rõ ràng đối phương không ở trước mặt, lại vẫn theo thói quen mà làm một ít động tác, lúc nịnh nọt cúi đầu khom người, lúc phát giận vênh mặt hất hàm sai khiến. Nghiêm Viện nói: “Khẳng định không phải tiểu Dương.”

Kỳ Lương Tần ngồi ở chỗ kia vuốt mạt chược trong tay, chuyển qua lại trong lòng bàn tay, Nghiêm lão thái thái nói: “Cậu cũng giám sát chặt chẽ một chút, xem cậu thế nào mà một chút cũng không khẩn trương.”

Kỳ Lương Tần liền ngây ngô cười, có chút xấu hổ. Nghiêm Tùng Vĩ đẩy cửa vào, nói: “Chuyện trong công ty, xử lý xong rồi.”

“Anh hai, nói dối trước mặt mẹ không dùng được đâu.”

Nghiêm Tùng Vĩ ngượng ngùng cười cười, ngồi xuống tiếp tục xoa mạt chược, ánh mắt nối liền với Kỳ Lương Tần, nhíu mày với cậu.

Kỳ Lương Tần vẫn thực hâm mộ hắn và Đàm Thanh Thanh, loại tình yêu say đắm ngọt ngào này cậu chưa từng lĩnh hội qua, có thể được Nghiêm Tùng Vĩ yêu, cũng rất là hạnh phúc. Có thể được bất cứ người nào trên đời này yêu cũng là chuyện đáng để vui vẻ, trên đời này quý giá hơn so với tiền tài và danh vọng, vĩnh viễn đều là lòng người.

Vậy bị Kỳ Lương Tần yêu, Nghiêm Bách Tông lại là nghĩ như thế nào. Dường như Nghiêm Bách Tông là người thực ngay thẳng, không tùy ý giày xéo tim người khác. Cậu mím đôi môi mỏng, khẽ cúi đầu, lộ ra cần cổ mảnh khảnh, sợi tóc mềm mại ở phần đuôi có hơi xoăn, hai lỗ tai dường như luôn hồng hơn làn da ở cổ một ít.

Cậu không cẩn thận xoa rớt một quân bài.

Quân mat chược kia rơi đến mũi chân cậu, sau đó lăn vài cái, cậu ngừng thở khom lưng xuống, cậu thật sự có chút xấu hổ, nhưng chính bởi vì xấu hổ, quyết định tốc chiến tốc thắng, tuyệt đối không kéo dài, dù sao thì dù có xấu hổ hay không, cũng phải không quan tâm mà không biết xấu hổ một hồi.

Vì thế cậu vươn tay ra, nắm chắc cẳng chân Nghiêm Bách Tông, một tay khác vươn ra, đi nhặt lấy quân mạt chược ở dưới bàn. Cậu chộp quân mạt chược kia ở trong tay, bàn tay vốn chỉ nắm cẳng chân Nghiêm Bách Tông thuận thế từ trên trượt xuống đến mắt cá chân, cậu ngồi dậy, đỏ cả gương mặt, lại liếc mắt cũng không có liếc nhìn Nghiêm Bách Tông.

Cậu không có dũng khí nhìn ánh mắt Nghiêm Bách Tông, chỉ có thể cứng rắn giả vờ trấn định, dùng mặt không đổi sắc để che giấu mình chột dạ. Bờ môi cậu mím đến gắt gao, lưng ưỡn rất thẳng, ngón tay xoa quân mạt chược, đặt ở trên bàn.

Hết chương 14

5 thoughts on “Liêu hán công lược [14]

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s