Posted in Xuyên thư chi liêu hán công lược

Liêu hán công lược [17]

IMG_1921

XUYÊN THƯ CHI LIÊU HÁN CÔNG LƯỢC

Tác giả: Công Tử Vu Ca

Chương 17

Buổi tối lúc đi ngủ, Kỳ Lương Tần vẫn luôn nghĩ, cậu phải phát tài như thế nào.

Nghiêm gia bên này cậu không chiếm được tiền bạc gì, cậu phải đi ra ngoài làm việc mới được. Vì thế cậu liền đem ý tứ của mình nói với Nghiêm Tùng Vĩ.

“Còn về nhà hàng bưng bát đĩa hả?” Nghiêm Tùng Vĩ nói: “Không được, lúc trước chúng ta đã nói rồi, cậu kết hôn với tôi rồi cũng không cần làm việc.”

Nghiêm Tùng Vĩ nói xong nghiêng người nhìn cậu nằm dưới đất: “Như thế nào, tiền tiêu sạch rồi à?”

“Không phải, tôi chỉ là nghĩ, tôi không thể cứ luôn ở nhà như vậy, tương lai tôi rời khỏi Nghiêm gia chung quy còn phải làm việc, vẫn luôn ở nhà, người cũng tách rời với xã hội.”

“Bằng cấp của cậu có khả năng làm cái gì, ” Nghiêm Tùng Vĩ nói: “Nếu không cậu tới công ty làm, an bài cho cậu một chức vụ nhàn tản?”

“Được sao?”

“Phải khuyên nhủ lão thái thái, bà không phải quá đồng ý.”

Nghiêm lão thái thái đại khái là thực chướng mắt loại người bằng cấp thấp như cậu, không muốn bị vướng cái thanh danh dùng người không khách quan, công ty Nghiêm gia xưa nay chú ý công bằng công chính. Nghiêm Tùng Vĩ nói: “Ngày mai tôi đề cập với bà ấy một chút.”

Kỳ Lương Tần nằm dưới đất, nghĩ mình có thể làm cái gì.

Công việc trước kia của cậu, là làm môi giới bất động sản, chỉ có điều miệng cậu ngốc, làm hơn nửa năm, cũng không bán đi được một căn, chỉ có thể mỗi tháng lãnh tiền lương chết. Trước khi làm môi giới thì cậu làm ở một xí nghiệp nhà nước, đãi ngộ cũng được, chỉ là đầu óc nhất thời chập mạch, nghĩ thừa dịp trẻ tuổi giao tranh một phen, cho nên từ chức.

Có điều cậu cũng không phải thực hối hận, đi làm ở xí nghiệp nhà nước thì ổn định, nhưng tiền lương cũng quả thật không tính là quá cao, cách giấc mộng mua nhà mua xe của cậu quá xa. Nhưng cậu là gay, còn là một gay tuổi không chờ người nữa, đi làm ở xí nghiệp nhà nước cậu không thấy tương lai của mình, cho nên quyết định từ chức, đi bán nhà đất. Nhà đất không dễ bán, chỉ là bán một căn ăn nửa năm, lợi nhuận cực lớn, tuy rằng bởi vậy mà cơ hội kiếm đồng tiền lớn của cậu không cao, nhưng chung quy cũng có, mặc dù chỉ có một chút cơ hội, cũng tốt hơn công việc đi chín về năm trước đó của cậu một chút.

Đời người dù sao vẫn cần hy vọng. Cậu không giống những thẳng nam đó, cậu hướng tới cuộc sống bình thường, chỉ là lại không thể đi sống cuộc sống bình thường. So sánh với sinh hoạt ổn định ở xí nghiệp nhà nước, làm người môi giới tuy rằng thống khổ, nhưng chung quy có một chút hy vọng.

Cậu muốn kiếm đồng tiền lớn, sau đó tìm một nam nhân tốt ưu tú. Ở trong mộng cậu cũng có thể cười ra tiếng, Nghiêm Tùng Vĩ bị tiếng cười há há của cậu làm bừng tỉnh, tức giận nắm gối đầu lên đập cậu. Ai biết Kỳ Lương Tần ôm gối đầu vào trong ngực, nước miếng cũng sắp chảy ra.

“Ngày hôm qua cậu mơ cái gì hả, cười nhộn nhạo như vậy.” Sáng sớm hôm sau, Nghiêm Tùng Vĩ vừa đánh răng vừa hỏi.

“Tôi nằm mơ sao?” Kỳ Lương Tần ngồi dưới đất, còn buồn ngủ mà nhìn hắn.

Nghiêm Tùng Vĩ nói: “Chính cậu không nhớ rõ sao?”

“Mơ mơ hồ hồ nhớ rõ một chút…”
Cậu nói xong cúi đầu, làm bộ như dụi mắt.

Cậu đương nhiên nhớ rõ cậu nằm mơ, mơ đẹp như thế, sao lại không nhớ rõ.

Trong mơ cậu và người Nghiêm gia chơi mạt chược, Nghiêm Bách Tông ngồi ở bên cạnh cậu chỉ đạo cậu. Chỉ là hai người bọn họ đã sớm thông đồng thành gian ám độ trần thương*, ở sau lưng người Nghiêm gia, trộm nắm tay dưới bàn mạt chược, bàn tay to của Nghiêm Bách Tông vuốt ve đầu ngón tay cậu, khiến tim cậu như nở hoa.

*Ám độ trần thương: 1 trong 36 kế của binh pháp Tôn Tử, ý nói chọn con đường, cách thức tấn công mà không ai nghĩ tới.

“Lại ngây ngô cười, ” Nghiêm Tùng Vĩ bắt được cậu.

Kỳ Lương Tần cười đứng lên, muốn đi WC, Nghiêm Tùng Vĩ lại bắt lấy cậu, nhìn thoáng qua theo dõi cậu. Kỳ Lương Tần bị hắn nhìn thực ngại ngùng, vươn tay chặn: “Nhìn cái gì?”

“Tôi phát hiện làn da cậu thật tốt, ngủ cả đêm, còn giống như mới vừa rửa mặt vậy. Nếu cậu là nữ, tôi liền thượng cậu.”

Kỳ Lương Tần không phản ứng hắn, vào toilet, đóng cửa lại, nhìn thoáng qua về phía gương, sờ sờ mặt mình.

Bộ dạng xinh đẹp thật sự là tốt, được người ta khích lệ. Mặc dù lời khích lệ này là xuất phát từ Nghiêm Tùng Vĩ hoa ngôn xảo ngữ lời ngon tiếng ngọt thành đống, cũng khiến cậu đắc chí. Lòng người cách cái bụng, người khác nhìn không thấy, mặc dù có một trái tim vàng thì thế nào chứ, còn không bằng một gương mặt cả người lẫn vật đều vô hại.

Nhưng nghĩ đến phía sau gương mặt thanh thuần có thừa này lại bị dục vọng che đậy, làm ra những chuyện dâm mê đó, nhớ tới liền khiến trong lòng Kỳ Lương Tần nhút nhát. Cậu hít một hơi, cũng chỉ có thể đi một bước là một bước, da mặt chung quy sẽ luyện ra.

Cậu và Nghiêm Tùng Vĩ dậy đều xem như sớm, mặt trời vừa mới ló ra. Kỳ Lương Tần theo thường lệ đến phòng bếp hỗ trợ, dì Xuân nói: “Con xem con kìa, lại vào phòng bếp, con không biết lão thái thái không thể nhìn nam nhân vào phòng bếp à.”

Kỳ Lương Tần cười hỏi: “Bà ấy còn có kiêng kị này ạ?”

Dì Xuân cười nói: “Nam nhân mà, tạo sự nghiệp ở bên ngoài quan trọng nhất, quê nhà dì có một cách nói, nam nhân vào phòng bếp, cả đời đều khiếp nhược.”

“Thời đại không giống, hiện tại xã hội yêu cầu rất cao với nam, không riêng tạo sự nghiệp bên ngoài, trở về nhà còn phải bao hết việc nhà, lên được phòng khách vào được phòng bếp.”

Dì Xuân vừa xắt củ từ vừa nói: “Sao còn cần phụ nữ làm gì.”

“Phụ nữ được giải phóng rồi, hiện tại nữ quý hơn nam.”

“Cái đó ngược lại là đúng, ngày hôm qua dì gọi điện thoại với bà chị dâu ở nông thôn, chị dâu nói vói dì rằng hai đứa cháu của dì khó làm mai, nói hiện tại con trai nhiều con gái ít, mỗi đứa con gái đều chọn ba lấy bốn, yêu cầu rất cao, không có hai ba chục vạn căn bản không kết hôn được. Ôi mẹ ơi, nông thôn cưới vợ cũng muốn hai ba chục vạn, đắt chết người. May mắn dì chỉ có một đứa con trai, còn đã lập gia đình, nếu dì mà là chị dâu dì, tóc cũng sầu trắng.”

“Cho nên hiện tại nhà ai có hai đứa con trai, cũng thật sự muốn sầu chết người.”

Dì Xuân hít một hơi: “Con dì năm kia sinh cho dì đứa cháu, chỉ là dì cảm thấy con một rất cô đơn, muốn cho hai vợ chồng bọn nó thừa dịp trẻ tuổi có thêm một đứa, nhưng bọn nó chính là không chịu, nói một đứa con nuôi đã khó, huống chi hai đứa. Lúc dì còn trẻ, bao nhiêu người muốn sinh hai đứa, quốc gia không cho, hiện giờ quốc gia cổ vũ sinh hai, người ta lại đều không nguyện ý sinh. Con nói xem cuộc sống dân chúng rõ ràng càng ngày càng tốt, sao lại sống càng ngày càng mệt vậy.”

“Nói đến nói đi, còn không phải tiền, nếu ai cũng có thể giống Nghiêm gia, thì ai không nguyện ý sinh chứ.”

Dì Xuân nghe xong hé miệng quay đầu lại nhìn thoáng qua, Kỳ Lương Tần cười nói: “Thật sự nha, con cũng rất hâm mộ hai anh em bọn họ, đầu thai vào một nhà tốt, còn người giống như con, liều chết liều sống bận rộn cả đời, cũng không được bằng bọn họ sinh ra.”

“Vận khí của con cũng rất là tốt, ” dì Xuân nói: “Tùng Vĩ tuy rằng tuổi trẻ mê chơi, nhưng tâm địa tốt, không phải là dì nói chuyện thay lão thái thái, lão thái thái lúc trẻ tuổi tuy rằng bận, con cũng có muộn, nhưng mà giáo dục chính là thật không tồi, con xem Bách Tông và Tùng Vĩ, mỗi đứa đều có tiền đồ. Con chỉ cần sống thật tốt với Tùng Vĩ, qua hai năm, sinh đứa con, trái tim cậu ấy cũng thu lại, hạnh phúc nửa đời sau của con liền tới.”Kỳ Lương Tần buồn cười: “Nhưng con không sinh con được.”

“Đây là chỗ tốt của việc có tiền mà con mới vừa nói đó, lão thái thái đã nói, bảo hai đứa sống thế giới hai người đủ rồi thì liền đi đẻ thuê, nghe nói bảy tám chục vạn là được, tốt một chút thì cũng chỉ hơn trăm vạn. Nghiêm gia không thiếu chút tiền ấy.”

Lời này ngược lại khiến Kỳ Lương Tần thực cảm khái, từ trước cậu đã cảm thấy làm đồng chí nhất định phải có tiền, đó cũng là một nhân tố trong đó. Có tiền thật sự có thể giải quyết rất nhiều chuyện, bao gồm cả con nối dòng, đây là nan đề phức tạp lớn nhất của phần lớn đồng chí, hoàn thành nhiệm vụ nối dõi tông đường, cũng đủ để ăn nói với cha mẹ rồi.

Xem ra cậu vẫn phải kiếm tiền.

Hiện giờ cậu là “con dâu” Nghiêm gia, có phải liền có nghĩa là cậu có thể lợi dụng thân phận này một chút, làm một phần sự nghiệp mình muốn hay không?

“Con đừng có lắc lư trong phòng bếp nữa, ” dì Xuân cắt ngang suy nghĩ của cậu: “Hai người họ ở sân sau chơi bóng rổ, con cũng đi chơi cùng đi, tuổi còn trẻ, đừng có chạy xuống phòng bếp suốt.”

Kỳ Lương Tần vừa nghe liền đi qua nhìn. Trong tiểu thuyết cũng nói Nghiêm Bách Tông thích chơi bóng rổ, Kỳ Lương Tần trong tiểu thuyết thường xuyên ngồi ở bên cạnh, si mê nhìn thân thể Nghiêm Bách Tông ướt mồ hôi dưới ánh mặt trời, y cảm thấy bộ dạng Nghiêm Bách Tông rơi mồ hôi gợi cảm mà mê người, ánh mắt của y có thể không kiêng nể gì mà vuốt ve cánh tay rắn chắc của Nghiêm Bách Tông, cùng đôi chân thon dài, có đôi khi quần bóng rổ cũng sẽ ướt đẫm, chảy tới phía dưới khiến người ta mơ màng.

Nghiêm gia vô cùng lớn, ngoại trừ một hoa viên ở cửa vào phía trước, mặt sau còn có cái sân vận động nhỏ, có thể đánh tennis và bóng rổ. Bên cạnh sân vận động kia có một khán đài loại nhỏ, phía trên bò đầy dây leo mà cậu không gọi được tên, nở đầy hoa nhỏ nhạt màu. Cậu chọn một chỗ sạch sẽ ngồi xuống.

Thật ra Kỳ Lương Tần cũng biết chơi bóng rổ. Cậu đại khái là một trong số không nhiều lắm những gay biết chơi bóng rổ trên đời này. Cậu từng nghe người ta nói, gay đều thích đến trung tâm thể dục tập thể hình, yêu tập thể hình hơn nhiều so với thẳng nam, chú trọng giữ thân hình, chỉ có điều gay lại đều không thích vận động, đại khái chỉ biết chơi cầu lông, cầu lông và chạy bộ là hai vận động thông thường của phần lớn gay, còn gay biết đánh đồng thời nhiệt tình yêu thương bóng rổ, trong mười người cũng sẽ không có một người.

Kỳ Lương Tần cũng rất thích chơi bóng. Tính nết cậu hướng nội như vậy, thế mà cũng thích chơi bóng rổ, lúc chơi bóng rổ đánh bóng chống đỡ với người khác, thậm chí chạy bộ lên rổ cũng khiến cậu hưng phấn. Có điều cậu chơi không tính là tốt, 1m78 trong đám bạn học thích chơi bóng rổ không tính là lùn, nhưng cũng không tính là cao, mà cậu lại gầy yếu, cậu hưởng thụ không phải vui sướng khi thắng, mà là hưng phấn khi tham dự.

Chỉ là Kỳ Lương Tần trong tiểu thuyết là một người thanh thanh tú tú, là một Phan Kim Liên phiên bản thanh thuần, Phan Kim Liên chỉ có thể làm một tiện hóa yêu diễm, sao có thể biết chơi bóng rổ chứ.

Bởi vì không biết đánh, cho nên tác giả cũng không miêu tả nhiều đối với cái nguyên tố bóng rổ này.

Ánh mặt trời sáng sớm là màu vàng, mang theo hơi ẩm và hương khí sáng sớm ngày xuân. Nghiêm Tùng Vĩ chơi rõ ràng không bằng Nghiêm Bách Tông, người hắn cũng lùn hơn Nghiêm Bách Tông một chút, Kỳ Lương Tần bất quá là ở bên cạnh nhìn một hồi, liền hết sức chăm chú nhiệt huyết sôi trào.

Bởi vì cậu phát hiện bản lĩnh chơi bóng của Nghiêm Bách Tông thật trâu bò! Trách không được tiểu thuyết nói Kỳ Lương Tần nhìn Nghiêm Bách Tông chơi bóng thành thạo cao siêu, hận mình không thể là quả bóng trong tay hắn, bị ngón tay thon dài của hắn nắm, vuốt, vứt lên, lại đón vào trong tay. Mồ hôi theo lòng bàn tay hắn dính ướt chính mình.

Hết chương 17

4 thoughts on “Liêu hán công lược [17]

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s