Posted in Luận kết cục của việc trông mặt mà bắt hình dong

Trông mặt mà bắt hình dong [107]

Luận kết cục của việc trông mặt mà bắt hình dong

Tác giả: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

—–o0o—– 

Chương 107

Reyes

Sảnh “Phong hoa tuyệt đại”, là một nhà ăn trang hoàng vô cùng tinh xảo xa hoa, sau khi vào nhà ăn, sẽ khiến người ta sinh ra một loại ảo giác xuyên qua thời không, rõ ràng một khắc trước còn ở thời hiện đại khoa học kỹ thuật phát triển, giây tiếp theo liền tiến vào Hoa Hạ thịnh thế ngàn năm trước.

Giờ phút này trong đại sảnh ngoại trừ người Hoa Hạ, còn có khách quý tới từ những quốc gia khác, các loại màu da tụ vào cùng nơi, đứng ở trong kiến trúc tràn ngập phong vị Hoa Hạ, ngược lại có loại hài hòa khác biệt. Có vài khách nước ngoài thậm chí lấy điện thoại di động ra chụp lại một ít tranh chữ vật trang trí trong phòng, tán thưởng không thôi với bài trí trong phòng.

Đương nhiên cũng có một phần khách quý không hề chớp mắt, ngay cả cằm cũng nâng cao cao, giống như nơi này không có bất cứ thứ gì có thể vào mắt bọn họ, bọn họ đứng ở chỗ này, đã là ban ân cho những người khác ở đây. Chỉ tiếc thái độ của bọn họ cũng không có khiến những người khác xem trọng liếc nhìn một cái, giữa quốc gia và quốc gia, giữa người với người, đều có phân loại quan hệ tốt cùng với giao tình ngoài mặt. Ở trong đại sảnh này, rất nhanh có thể phân biệt ra, quốc gia nào quan hệ tốt, giữa quốc gia nào ngay cả nói thêm một câu cũng là vũ nhục.

Làm chủ nhà hội giao lưu lần này, nhân viên công tác Hoa Hạ đối xử bình đẳng với tất cả mọi người, ít nhất nói từ lễ nghi, không có thiên về ai, cũng không có vắng vẻ ai. Về phần những người dự thi của Hoa Hạ như thế nào, đây là thuộc về tự do thân thể.

Khi Kỳ Yến một thân hán bào cách tân màu đen xuất hiện ở đại sảnh, rất nhanh liền khiến cho nhiều người chú ý. Mỗi người dự thi một quốc gia đều có trang phục cố định, nam sĩ đại diện Hoa Hạ mặc áo bào hoa văn hình mây cách tân màu đen, nữ mặc đầm cách tân hoa văn sen màu đỏ, khiến người ta liếc mắt một cái có thể phân biệt ra bọn họ đến từ quốc gia nào. Trước đây dù trong đoàn đại diện Hoa Hạ có người trẻ tuổi, thì cũng là ba mươi tuổi trở lên, hiện tại đột nhiên xuất hiện một người trẻ tuổi mặt nộn, khiến các đại biểu quốc gia phương Tây vô cùng ngoài ý muốn.

Dưới cái nhìn của bọn họ, Kỳ Yến có một cái mặt con nít, có khả năng vẫn còn là một vị thành niên.

“Ông trời của tôi, ” một người đàn ông trung niên tóc vàng mắt xanh nâng cái cằm cao ngạo, nói với người bạn bên cạnh, “Vấn đề nhân quyền ở Hoa Hạ thật sự là khiến người ta lo lắng, ngay cả vị thành niên cũng tới tham gia trận đấu.”

Bạn của hắn xấu hổ mỉm cười, không có tiếp những lời này, bởi vì nước bọn họ cũng có một thuật sĩ thiên tài mười sáu tuổi, nếu hắn đáp lại những lời này, tương đương cũng cười nhạo quốc gia của mình.

Trước mặt quốc gia, hữu nghị có sâu đậm nữa, cũng phải nhượng bộ lui binh.

May mà người đàn ông tóc vàng cũng không để ý đáp án của người đó, hắn ta nhấp một ngụm rượu, bưng ly rượu đi đến chỗ Kỳ Yến.

“Xin chào, tiên sinh trẻ tuổi, tôi là Reyes Richard tới từ nước La Sam, cậu có thể gọi tôi là Reyes, ” người đàn ông tóc vàng đi đến trước mặt Kỳ Yến, giơ ly rượu lên với cậu, “Thiếu niên xinh đẹp, đồng ý cùng tôi uống một ly không?”

“Không, tôi không thích uống rượu, ” Kỳ Yến giơ cốc chân dài trong tay, chất lỏng bên trong trong suốt, trên thực tế chỉ là Sprite bình thường, “Có khả năng Richard tiên sinh có chút hiểu lầm, tôi đã hai mươi hai tuổi, không thể gọi là thiếu niên.”

Người đàn ông tên Reyes Richard này mắt hoa đào, tóc dày rậm, khi cười rộ lên vô cùng phong lưu, nhìn ra đây là một người rất có mị lực với cả đàn ông lẫn phụ nữ, chỉ tiếc cậu không có hứng thú với loại phong lưu đa tình này, huống chi bên cạnh cậu còn có một người đàn ông còn tốt hơn.

“Đây là người yêu tôi, Sầm.”

“Sầm?” Reyes quay đầu nhìn Sầm Bách Hạc bên cạnh Kỳ Yến, liếc mắt một cái liền nhìn ra người đàn ông tên Sầm này vô cùng không đơn giản.

“Người yêu?” Reyes khoa trương nâng đuôi mày, “Hai vị thoạt nhìn rất xứng đôi.”

“Cám ơn.” Sầm Bách Hạc hơi gật đầu với hắn ta, có vẻ rụt rè lại uy nghiêm.

Dưới đáy lòng Kỳ Yến hừ lạnh một tiếng, nếu nhìn hai người bọn họ xứng như vậy, sao ngay từ đầu không nhìn ra bọn họ là người yêu?

“Xin lỗi, tôi nhìn thấy bạn của tôi, xin lỗi không tiếp được.” Kỳ Yến không có ý muốn tán gẫu tiếp với thuật sĩ nước La Sam này, dù cậu là thuật sĩ phương Đông, cũng nhìn ra têm Reyes này thiếu rất nhiều nợ phong lưu hoặc là nói nợ hoa đào. Loại nợ này thiếu nhiều, thì sẽ biến thành hoa đào sát.

Hoa đào sát vừa ra, tất thấy máu muốn mạng, Kỳ Yến khó có thể có thiện cảm với người như vậy.

“Xin cậu tùy ý.” Reyes cười lui qua bên cạnh một bước, chờ sau khi Kỳ Yến và Sầm Bách Hạc đi xa, hắn xoay người thấp giọng nói với một đội viên khác, “Đi thăm dò thuật sĩ Hoa Hạ mới này, tôi hoài nghi thân phận cậu ta không đơn giản.”

Sau khi đội hữu rời đi, đôi mắt xanh lam của Reyes đảo qua toàn trường, tầm mắt đối diện với một mỹ nhân thân mặc lễ phục dạ hội, hai người đều nhìn thấu trong mắt nhau vài phần triền miên.

Thuật sĩ phương Đông phần lớn tương đối hàm súc, giữa nam nữ dù là nói chuyện phiếm, cũng đều thực cẩn thận tránh đi đề tài mờ ám, để tránh đưa tới hiểu lầm không cần thiết. Sau khi Kỳ Yến xuất hiện, đồng dạng cũng khiến cho rất nhiều thuật sĩ phương Đông tò mò, khi bọn họ phát hiện bên cạnh Kỳ Yến còn có một người đàn ông Hoa Hạ thân mặc tây trang, bọn họ lại càng kỳ quái.

Người đàn ông tây trang này không phải là nhân viên công tác, nhìn quần áo hắn mặc trên người, cũng không giống như là thuật sĩ dự thi lần này, hắn lại theo bên cạnh một thuật sĩ, chẳng lẽ là…

Bởi vì các thuật sĩ có rất nhiều thói quen khác nhau, cho nên loại hội giao lưu này đều cho phép mang người yêu, tiền đề là người yêu này nhất định có thể tin. Mỗi lần hội giao lưu, người dẫn theo người yêu không ít, cũng có người dẫn người yêu đồng tính xuất hiện, nhưng mà Hoa Hạ còn chưa từng xuất hiện tình huống dẫn người yêu đồng tính, hôm nay cũng coi là lần đầu.

Mặc kệ những thuật sĩ khác nghĩ như thế nào, các thuật sĩ Hoa Hạ bên này đều thực khách khí với Kỳ Yến, dù là mấy người muốn không khách khí một chút, sau khi nhìn thấy Kỳ Yến có thể chuyện trò vui vẻ với vài vị đại sư cấp bậc quốc gia kia, cũng đều tắt lụi tâm tư không khách khí.

Người các nơi trên toàn thế giới tụ họp cùng một chỗ, bữa cơm đầu tiên tự nhiên phải nếm thử phong vị đồ ăn nước chủ nhà là Hoa Hạ, cho nên khi người đến đầy đủ, yến hội liền khai bàn.

Sau khi từng món ăn tinh xảo lại mỹ vị lên bàn, người có cao ngạo hơn nữa cũng cúi đầu trước mặt mỹ thực. Cái này không thể trách ý chí của bọn họ không kiên định, chỉ có thể trách đồ ăn quá ngon, những nguyên liệu nấu ăn đó trải qua tay đầu bếp, giống như bị phù phép, nháy mắt trở nên mỹ vị vô cùng.

Giữa bữa có người nói tới nguồn gốc một thứ nguyên liệu nào đó là từ quốc gia bọn họ, Hoa Hạ có thể có những đồ ăn đó, hoàn toàn dựa vào ngàn năm trước bọn họ truyền vào Hoa Hạ.

Loại lời nói chua chua này, nhân viên công tác bên chủ sự không tiện nói thẳng cái gì, tuyển thủ dự thi Hoa Hạ phần lớn đều là đại sư đức cao vọng trọng, đương nhiên cũng sẽ không bởi vì chút việc nhỏ này mà không nể mặt tranh chấp.

“Đúng vậy, năng lực hàng hải của Hoa Hạ chúng tôi từ ngàn năm trước đã rất mạnh, cho nên mang đến văn hóa cho những người ở vùng đất đó, đồng dạng cũng lấy được hạt giống từ chỗ bọn họ, ” nhị đồ đệ của Tiền đại sư âm dương quái khí mở miệng nói, “Đây là nhân loại chúng ta cùng chung hưởng, cũng là việc văn hóa phát triển và truyền thừa, chuyện chúng ta phải làm là làm một ly vì những đồ ăn mỹ vị ngon miệng này, chứ không phải truy cứu lai lịch nó. Tựa như hiện tại mọi người dùng mấy thứ như giấy, kim chỉ nam, hỏa dược, người Hoa Hạ chúng tôi cũng sẽ không một lần lại một lần túm lấy mấy người cường điệu, nói mấy thứ này đều là chúng tôi phát minh.”

Khách khứa vốn dĩ còn nhắc tới nguồn gốc nguyên liệu nấu ăn sắc mặt có chút xấu hổ, cố tình thuật sĩ Hoa Hạ này nói lại là lời nói thật.

Ngàn năm trước, đội tàu Hoa Hạ đã lướt qua eo biển, đi đến rất nhiều địa phương xa lạ, mà tổ tiên bọn họ lại còn đang sống những ngày không tốt, chỉ cần là một món đồ sứ Hoa Hạ, cũng có thể làm cho bọn họ cảm thán thật lâu.

Một quốc gia có mấy ngàn năm văn hóa truyền thừa, nếu lần thứ hai biến thành cự long bay lên, đối với người khác mà nói là một chuyện đáng sợ.

Cho nên bọn họ không muốn con cự long này bay lên lần nữa, không muốn làm cho nó càng ngày càng cường thịnh.

Kỳ Yến bưng cốc lên uống một ngụm nước bên trong, nhịn không được nhìn nhị đồ đệ của Tiền đại sư thêm vài lần, nhị đồ đệ này tuy rằng một đống tật xấu, nhưng mà lời này nói ra ngược lại không có tật xấu gì.

Chú ý tới Kỳ Yến đang nhìn mình, nhị đồ đệ lạnh lùng liếc mắt nhìn cậu, ánh mắt kia một chút cũng không thân thiện.

Một bữa cơm ăn đến sóng ngầm mãnh liệt, có mấy quốc gia giữa hai bên không quá hữu hảo, Kỳ Yến thấy ánh mắt bọn họ gần như toàn bộ hành trình đều không giao lưu, thậm chí rất có tư thế hận không thể xông lên chém đối phương.

“Quen là tốt rồi, ” Triệu đại sư nói bên tai Kỳ Yến, “Mỗi lần hội giao lưu, đều là bộ dạng này. Hội giao lưu làm bằng sắt, người dự thi lại là nước chảy.”

Kỳ Yến lại nghĩ tới Tiền đại sư, nhịn không được gật đầu nói: “Đúng vậy, người có năng lực nữa, cuối cùng cũng chỉ có thể là một làn nước chảy.”

Triệu đại sư nghe lời này, cũng nghĩ tới Tiền đại sư, bưng cốc lên chạm cốc với Kỳ Yến, “Đạo trời tuần hoàn, ai cũng có số mệnh riêng.” Ông lại nhìn Sầm Bách Hạc bên cạnh Kỳ Yến, “Chết không phải buồn, sinh là chuyện vui, chỉ cầu không uổng phí mà thôi.”

Kỳ Yến cười cười: “Ngài nói đúng, chỉ cầu không uổng phí.”

Triệu đại sư nghe vậy cười ra tiếng nói: “Không hổ là Kỳ đại sư, có tâm tình như vậy, khó trách có linh lực thâm hậu như thế.” Những người như bọn họ, từ nhỏ đã phải tu thân, nhưng mà càng quan trọng hơn là tu tâm, tâm nếu lệch, đời này đều không có cơ hội làm đại sư chân chính.

Triệu đại sư mặt mang mỉm cười nhìn hai người, “Tuy rằng năng lực xem tướng của tôi có hạn, nhìn không ra vận mệnh hai người các cậu, nhưng mà các cậu bây giờ có thể đi đến một bước này, thì chính là duyên phận. Duyên phận khó tìm, đừng cô phụ nó.”

Yến hội chấm dứt, các vị đại sư đều về phòng của mình. Reyes nhìn phòng ở cổ kính, nói với đội viên khác: “Trận đấu lần này, không cần giữ mặt mũi cho Hoa Hạ làm gì. Bọn họ dám can đảm giam người của chúng ta, nói rõ bọn họ căn bản không đặt nước La Sam chúng ta ở trong mắt. Chúng ta phải dùng thực lực đến nói cho bọn họ biết, trước mặt thực lực, bọn họ cũng chỉ có thể là sơn dương đợi làm thịt trong tay chúng ta.”

“Reyes, ” một đội viên nói, “Nghe nói đại sư trẻ tuổi Hoa Hạ mời tới lần này có vài phần năng lực, thậm chí còn có người hy vọng cậu ta có thể làm cho Hoa Hạ trở mình.”

“Một thằng nhóc hai mươi hả?” Mặc dù Reyes có vài phần hứng thú với tướng mạo Kỳ Yến, nhưng mà đối với năng lực của cậu lại còn đang nghi vấn, “Mấy người cảm thấy cậu ta có năng lực như vậy hả?”

“Mặc kệ có hay không, vẫn là cẩn thận một chút mới tốt, ” đội viên nói, “Tôi nghe nói, trong đội bọn họ có một đại sư khác quan hệ không tốt với Kỳ đại sư đó, không bằng chúng ta làm cho bọn họ tự tổn hao trước, chờ bọn họ tổn hao nhau xong, chúng ta lại đến nghiệm thu thành quả?”

“Nếu như có thể có phương pháp càng ổn thỏa, vậy tự nhiên là không thể tốt hơn, ” nụ cười trên mặt Reyes trở nên vô cùng tà khí, “Nghĩ đến lúc này đây Hoa Hạ đã định trước bị chúng ta giẫm ở dưới chân, tôi cũng đã nhịn không được bắt đầu hưng phấn rồi.”

Hết chương 107

8 thoughts on “Trông mặt mà bắt hình dong [107]

  1. Truyện với cmt thì cũng đã từ lâu rồi nhưng vì đọc thấy kì quá nên mình mạn phép nói một vài lời =))))) tác giả là người Trung Quốc, viết truyện là viết cho người Trung Quốc đọc, không tâng bốc quốc gia của mình thì tâng bốc ai? Mà mình nghĩ tác giả tâng bốc Hoa Hạ nhiều như vậy một phần cũng là để gây ấn tượng với độc giả bên đó. Mình đọc truyện được dịch qua tiếng việt (hehe cảm ơn editor), tức mình không phải là đối tượng được nhắm tới khi tác giả viết truyện. Các bạn có thể không thích (đương nhiên, vì truyện viết ra cũng không để cho các bạn đọc) nhưng cũng đừng comment thẳng thừng chê bai và nói rõ mình drop truyện vì (1). Tác giả cũng chả đọc được bình luận của các bạn và (2). Editor sẽ thấy buồn vì truyện mình edit mọi người không thích. Không biết các bạn cmt những chương trước có đọc được những lời này của mình không nhưng bạn nào đọc tới đây rồi thì lưu ý điều này chút nhe

    Xin lỗi editor nhiều nhé mình đọc cmt thấy nhiều người nói này nọ quá nên hơi bức xúc =))))

    Liked by 2 people

  2. Thiệp mời gửi tổ đặc biệt là nước La Sam, mà tổ chức là nước Hoa Hạ, mình có nhớ lầm không vậy nhỉ?
    Nếu mình viết truyện thì cũng ít nhiều tâng bốc quốc gia mình thôi, chuyện bình thường mà, ai biểu mình đọc truyện nước ngoài chi 🙂

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s