Posted in Toàn thiên đường đều cho rằng thủ trưởng thất sủng

Thủ trưởng thất sủng [103]

Chương 103: Y là thần sáng thế của ta

Đêm tối ngắn ngủi, nhưng không thể không nói, đêm nay Lucifiel trải qua phá lệ phong phú. Từ miệng Baal, hắn biết cái nhìn của ác ma đối với hắn, cũng biết địa ngục không giống trên sách miêu tả, nơi này là một thiên đường khác của kẻ mạnh, lại là vực sâu tuyệt vọng của kẻ yếu. Tiếp tục đọc “Thủ trưởng thất sủng [103]”

Advertisements
Posted in Cự tinh vấn đỉnh

Cự tinh vấn đỉnh [90]

CỰ TINH VẤN ĐỈNH

Tác giả: Mạc Thần Hoan

Thể loại: trọng sinh, giới giải trí, phúc hắc độc miệng lạnh lùng mạnh mẽ công × thông minh thanh lãnh tiến tới siêu sao thụ

Số chương: 165 chương


Chương thứ chín mươi

Thành điện ảnh Tượng Sơn và Hoành Điếm cùng ở tỉnh Chiết, cách xa nhau bát quá chỉ hơn một trăm km. Giữa trưa cùng ngày, Dung Hủ liền trực tiếp nói chuyện này cho La Thiến, để cô trả vé máy bay chạng vạng về thành phố B. Tiếp tục đọc “Cự tinh vấn đỉnh [90]”

Posted in Đoản văn

Thảo nguyên xanh mượt [6]

Chương 6

 Ngày ấy, Lâm Nguyệt Bạch và Cố Thần Hạo bắt tay xong, liền tự mình ngồi xuống nghiêm túc nghe giảng bài.
 
Dù sao thì cậu và Cố Thần Hạo không phải quá quen, mà điểm chung duy nhất cũng là một chuyện lúng túng như vậy, thực sự không có gì để tán gẫu. Hơn nữa một điểm quan trọng nhất: làm bạn với Cố Thần Hạo có ích lợi gì chớ? ! Tiền cũng sẽ không đột nhiên biến thành của Lâm Nguyệt Bạch cậu.
 
Đương nhiên, còn có một điểm bí mật khác.
 
Lâm Nguyệt Bạch quay đầu nhìn lúm đồng tiền dưới ánh nắng ngày hè xán lạn của Cố Thần Hạo, tim ức chế không được ầm ầm nhảy loạn.
 
Bớt chọc thẳng nam đi! Mày không chơi nổi!
 
Lâm Nguyệt Bạch ở trong lòng nhỏ giọng hô hào.
 
Đây là ưu điểm lớn nhất của Lâm Nguyệt Bạch từ nhỏ đến lớn ngoại trừ bề ngoài thanh tú: tự mình biết mình.
 
Thế nhưng lần này, Lâm Nguyệt Bạch lại cảm thấy sợ là mình phải sụp hố. Nguyên nhân không gì khác, ngoại trừ hành vi kỳ quái, trí lực cảm động, thì bề ngoài tuấn mỹ của Cố Thần Hạo, hoàn toàn phù hợp tiêu chuẩn kén vợ kén chồng trong ảo tưởng của Lâm Nguyệt Bạch.
 
Lúc Lâm Nguyệt Bạch đã khắc chế không nổi chính mình, hoàn toàn không nghe lọt chương trình học, không nhịn được liếc trộm gò má Cố Thần Hạo, thì Cố Thần Hạo ăn xong bánh rán lại móc ra một bịch đậu tằm sấy*.

*Đậu tằm sấy:


 Nghe bên tai, tiếng Cố Thần Hạo vui sướng nhai đậu tằm, Lâm Nguyệt Bạch nghiêm túc nâng cằm: mình tuyệt đối sẽ không thầm mến người như thế, mặt có đẹp nữa cũng không!
 
Sau khi Lâm Nguyệt Bạch phát hiện mình là gay, mặc dù cậu cho là mình có thể sẽ không tìm bạn trai. Nhưng đối với một thuần 0 khát vọng che chở, cậu khó tránh khỏi kiềm lòng không đặng huyễn tưởng một hồi.

1,8 mét 18 centimet 180 mét vuông.
 
Tướng mạo tuấn mỹ, tính tình trưởng thành, không có ham mê bất lương.
 
Chuyên nghiệp vững vàng, săn sóc dịu dàng, quan trọng nhất là tao nhã cấm dục.
 
Rất hiển nhiên, Cố Thần Hạo bị loại từ vòng gửi xe trong nhóm dự tuyển bạn trai!
 
Lâm Nguyệt Bạch nghĩ.
 
Đương nhiên, tiếp đó, Lâm Nguyệt Bạch sẽ không dễ chịu như vậy, bởi vì tiếp đó, Cố Thần Hạo liền bắt đầu ăn không ngừng.
 
Tiết này quả thực chính là ác mộng của Lâm Nguyệt Bạch.
 
Tên ngu Cố Thần Hạo này là tới du xuân có phải không! Có thể ăn như heo vậy hả!
 
Chương trình học chỉ còn lại nửa giờ, Lâm Nguyệt Bạch nhìn thấy Cố Thần Hạo ăn không dưới năm loại đồ ăn vặt.
 
Có điều, càng chói mắt hơn cả đồ ăn vặt chính là, mấy nữ sinh bàn trước vui cười đùa giỡn với Cố Thần Hạo.
 
Quả nhiên, nữ kia chia tay với tên này khẳng định không chỉ một nguyên nhân đó.
 
Mà chờ hết tiết, Lâm Nguyệt Bạch tự nhiên là thu dọn đồ đạc sau đó quay người muốn trở về phòng ngủ: cậu còn chưa có ăn sáng này!
 
Kết quả, cậu vừa mới xoay người muốn đi, Cố Thần Hạo đã mặt mũi lúng túng gọi cậu lại: “À, cái đó… bạn, bạn Lâm…”
 
Lâm Nguyệt Bạch rất nghi hoặc quay đầu lại, thiếu chút nữa ụp mặt vô lồng ngực ghé sát tới của Cố Thần Hạo.
 
Cố Thần Hạo đưa tay lên trên cổ áo Lâm Nguyệt Bạch, kéo ra một thứ hình dạng dây xích: “Cậu rất thích nó hả?”
 
Không đợi Lâm Nguyệt Bạch trả lời, Cố Thần Hạo liền tự cho là thông minh mà mở nút buộc ra, treo chuông gió lên cặp sách của Lâm Nguyệt Bạch: “Có thể được người khác yêu thích, nó cũng sẽ vô cùng vui vẻ, chỉ là nó thích hợp treo ở một vài vật khác hơn.”
 
Lâm Nguyệt Bạch nhìn thấy cái chuông gió gỗ kia, quả thực là muốn trợn mắt ngoác mồm, mặt lập tức đỏ rực, hoảng loạn che sau gáy mình: Mẹ kiếp! Một ngàn đồng tại sao lại ở chỗ này! Anh hai này lại muốn não bổ là mình thầm mến hắn hả!
 
Không thể không nói, có lúc trực giác của Lâm Nguyệt Bạch quả thực chuẩn xác hệt như giác quan thứ sáu của phụ nữ vậy.
 
Thấy Lâm Nguyệt Bạch thẹn thùng thành như vậy, Cố Thần Hạo cười: “Vậy lần sau tôi giúp cậu làm cái dây chuyền có thể đeo trên cổ nhé, thế nào?”
 
Rất hiển nhiên, Cố Thần Hạo không đầu óc sẽ không nhìn ra là vừa rồi cái chuông gió đó chỉ bị mắc trên cổ áo Lâm Nguyệt Bạch.
 
Lâm Nguyệt Bạch thấy Cố Thần Hạo mang biểu tình “tôi đẹp trai nhất! tôi được hoan nghênh nhất!”, cũng không tiện trực tiếp phản bác hắn, không thể làm gì khác hơn là mượn lừa xuống dốc: “Ừm… cảm ơn.”
 
Sau đó, liền xảy ra chuyện lớn.
 
Lòng tự trọng của Cố Thần Hạo vốn dĩ bị chuyện chia tay đả kích khổng lồ sau đó có chút vỡ vụn, rất hiển nhiên, đã chiếm được một chút thỏa mãn quỷ dị từ chỗ Lâm Nguyệt Bạch vẫn luôn lén lút “thầm mến hắn”.
 
Dựa theo suy nghĩ của người bệnh Cố Thần Hạo ung thư thẳng nam thời kì cuối: người anh em này khổ cực thầm mến mình nhiều năm như vậy, ánh mắt thật tốt! Ánh mắt cậu ta tốt như vậy, khẳng định con người cũng cực kỳ tốt! Aizz, thật đáng tiếc, sao cậu ta lại thích con trai chớ? Không được! Mình nhất định phải bẻ thẳng cậu ta, cứu cậu ta ra khỏi bể khổ!
 
Nếu như Lâm Nguyệt Bạch có thể nghe thấy trong lòng Cố Thần Hạo đang suy nghĩ gì, vậy Lâm Nguyệt Bạch nhất định phải tặng Cố Thần Hạo một cái bạt tai vang dội: “Cút! Không cần mi cứu!”
 
Mà Lâm Nguyệt Bạch không nghe được, cho nên cậu chỉ có thể vẻ mặt ngu ngơ nhìn Cố Thần Hạo trước mắt mang vẻ mặt bi phẫn túm lấy mình.
 
Cố Thần Hạo: “Đi! Người anh em, tôi dẫn cậu đi xem chị gái xinh đẹp!”
 
Lâm Nguyệt Bạch vô cùng sợ hãi: “Không muốn, tôi không có hứng thú với chị gái xinh đẹp!”
 
Cố Thần Hạo: “Đi gặp em gái xinh đẹp cũng được!”
 
Nếu như chương trình học sáng sớm là ác mộng của Lâm Nguyệt Bạch, vậy thì tất cả chuyện cậu trải qua lúc trưa liền hệt như thân ở địa ngục.
 
Cố Thần Hạo kéo Lâm Nguyệt Bạch dự định dẫn cậu đến quán bar đế đô, cơ mà, dù sao nơi này cũng không phải thành phố X Cố Thần Hạo quen thuộc. Hơn nữa hai năm đại học qua Cố Thần Hạo vì hết lòng tuân thủ cá cược giữa mình và nhóm hồ bằng cẩu hữu, học hành đàng hoàng làm sinh viên tốt mấy năm.
 
Cho nên… hắn không biết quán bar đế đô ở đâu cũng rất là bình thường… nhỉ.
 
Sau khi Cố Thần Hạo dắt Lâm Nguyệt Bạch du đãng trên một con phố ăn vặt ngoài cửa trường rất lâu, Lâm Nguyệt Bạch đói bụng đến mức thực sự không chịu được, không thể làm gì khác hơn là hết sức tốt bụng mà dẫn Cố Thần Hạo đến quán bar cách bọn họ gần nhất.
 
Ba tháng trước Lâm Nguyệt Bạch vừa vặn làm thêm hai tháng ở quán bar này, làm ca đêm. Lúc đó, ông chủ từng nói với Lâm Nguyệt Bạch: “Nếu cậu dẫn bạn đến quán bar chúng ta uống rượu, tôi giảm nửa giá cho cậu!”
 
Lần này vừa vặn phát huy được tác dụng.
 
Nhưng…
 
Có khéo không chứ, quán bar đóng cửa.
 
Lâm Nguyệt Bạch: Nếu không phải nghĩ hắn có tiền, mình đã sớm thưởng hắn một cái tát vỡ mặt rồi!
 
Mới buổi trưa 12 giờ, PUB cũng chưa mở cửa có được không!
 
Lúc này Cố Thần Hạo mới có chút ngượng ngùng: “Ôi chao à à, tôi đã rất lâu không đi quán bar, quên quán bar đều là nửa đêm mới mở cửa.” Hắn suy nghĩ một chút còn nói: “Cũng trưa rồi, tôi mời cậu ăn cơm nhé!”
 
Lâm Nguyệt Bạch vốn cảm thấy vô cùng tức giận, cảm thấy là đầu óc mình xảy ra vấn đề, mới cùng cái tên mà mình không có chút nào quen thuộc chạy loạn khắp nơi, tức khắc xẹp mất cơn tức: “Được đó! Cảm ơn!”
 
Cố Thần Hạo nghĩ không ra cái gì ăn ngon, cuối cùng vẫn dắt Lâm Nguyệt Bạch đói bụng đến đầu váng mắt hoa một lần nữa trở về phố ăn vặt ở cửa trường học.
 
Chờ hai người họ trở lại phố ăn vặt, vừa vặn kịp lúc cửa hàng hải sản tươi nhập hàng, bà chủ đang cầm con cua hoàng đế cực bự đi ra nhà bếp sau cửa hàng.
 
Đối với một quỷ nghèo có thể tiết kiệm thì tiết kiệm đã thành thói quen, lúc thường tự nhiên là Lâm Nguyệt Bạch không nỡ từ bỏ đồ giá rẻ và cơm tập thể giá rẻ trong trường học, để ăn một bữa tiệc hải sản tươi được xem là cực đắt so với chi tiêu lúc thường của cậu.
 
Mà lần này có tên Cố Thần Hạo coi tiền như rác mời khách, Lâm Nguyệt Bạch tự nhiên cũng không chút khách khí.
 
Có điều, Lâm Nguyệt Bạch cảm thấy cậu đang làm thịt một tên coi tiền như rác, nhưng đối với Cố Thần Hạo mà nói thì không giống, hắn còn cảm thấy Lâm Nguyệt Bạch đang giúp hắn tiết kiệm tiền.
 
Lâm Nguyệt Bạch thật là một người tốt tâm tư đơn thuần! Cho nên, mình càng phải kéo cậu ấy về đường ngay!
 
Sau đó, Lâm Nguyệt Bạch liền nhìn thấy Cố Thần Hạo vô cùng kỳ quái mà tự mình cảm động, tiếp đó máu nóng lên não dẫn cậu tiến vào cửa hàng lớn.
 
Bệnh thần kinh hả, mình tiêu nhiều tiền của hắn như vậy, hắn còn vui vẻ thế.
 
Những chuyện phát sinh phía trên, nếu muốn nói thì vẫn có thể khiến Lâm Nguyệt Bạch vụng trộm vui mừng một hồi. Chân chính làm cho cậu giống như đặt mình ở địa ngục, là từ sau khi Cố Thần Hạo uống say.
 
Có người uống say sau đó yên lặng, có người uống say sau đó sẽ nói nhiều. Còn có một loại người, trước khi uống say đã nói rất nhiều, sau khi uống say liền thay đổi nhiều!
 
Thật bất hạnh, Cố Thần Hạo chính là loại sau cùng.
 
Vốn dĩ, Lâm Nguyệt Bạch còn đang cảm thấy vui mừng vì mình ké được một bữa tiệc lớn. Nhưng chờ sau khi Cố Thần Hạo uống say, Lâm Nguyệt Bạch liền bắt đầu vui mừng thay mẹ Cố Thần Hạo: thằng nhóc này bây giờ còn chưa bị người ta đánh chết, vận may thật là tốt há!
 
Không ai có thể ngờ được, sau khi Cố Thần Hạo uống say mặt đỏ ửng một cước đạp lăn bàn rượu của mấy tên to con sát bên, cảm giác kinh khủng trong nội tâm Lâm Nguyệt Bạch lúc đó: mị muốn sống về nhà!
 
Đặc biệt là sau khi Cố Thần Hạo đạp lăn bàn tiệc rượu kia, năm tên to con vạm vỡ đứng lên tàn bạo đạp Cố Thần Hạo, mà Cố Thần Hạo còn mang cái bộ dạng điểu trong điểu khí: “A, một đám ngu xuẩn.”
 
Đừng nói nữa! Sắp xảy ra án mạng rồi!
 
Hết chương 6