Posted in Vừa tỉnh dậy liền nghe nói tôi kết hôn rồi

Nghe nói tôi kết hôn rồi [24]

Chương 24

Ước chừng hơn mười phút sau, Lý Quang Tông dắt tiểu tổ tông Cố Sanh chạy tới cục cảnh sát.

Đối với đứa nhỏ này, hắn ta thật là cầm trong tay sợ ngã ngậm trong miệng sợ tan. Hơn nữa trước đó rõ ràng Cố Duyên Chu nói con bé rất ngoan, còn thuộc địa chỉ gia đình.

Ngoan chỗ nào, căn bản là một tiểu ma vương bắt nạt kẻ yếu!

Cố Duyên Chu vừa đi, Cố Sanh liền nhảy nhảy nhót nhót leo lên xe hắn, phẩy tay nói: “Chú, con muốn đi công viên giải trí chơi ~”

“Đã khuya rồi, công viên giải trí đều đóng cửa, con nói cho chú biết nhà con ở nơi nào đã? Ngày mai lại đi công viên giải trí chơi được không.”

Cố Sanh móc từ trong túi ra một tờ giấy nhăn nheo dúm dó, là tờ rơi của công viên giải trí XX: “Chú đừng gạt con, trên này rõ ràng viết 9 giờ, chú dẫn con đi, con liền nói cho chú biết nhà con ở đâu.”

Trên tờ rơi còn in mấy cái bong bóng động vật đáng yêu, bay trong công viên giải trí.

Năm nhất tiểu học, nhận chữ còn chưa quá đầy đủ, có điều ‘21:00’, vẫn biết là có ý gì.

Bản mặt già của Lý Quang Tông đỏ lên, đang muốn nói thêm gì đó như buổi tối ra ngoài sẽ bị sói xám ăn mất linh tinh, lại phát hiện Cố Sanh là hạ quyết tâm chẳng sợ bị sói xám ăn sạch cũng không chịu về nhà.

“Hôm nay con cãi nhau với ba ba, con một chút cũng không thích đàn dương cầm.” Cố Sanh vóc dáng nhỏ, ngồi ở trên ghế chân cũng không với tới đệm, lắc lư hai cái giữa không trung, “Con muốn chơi ô tô nhỏ, nghe nói công viên giải trí có xe đụng đụng, chú biết xe đụng đụng không?”

Thật là……

Lý Quang Tông thật là đau đầu.

“Có thể nhìn thấy chú con ngay bây giờ đấy, chuyện công viên giải trí tìm chú con nói đi, chọn ngày đẹp trời đi chơi xe đụng đụng.” Lý Quang Tông ôm Cố Sanh xuống xe, sau đó đóng cửa lại, nhỏ giọng nhắc mãi, “Xem như giải thoát rồi…… hầu hạ còn khó hơn cái tên Thiệu Tư kia nữa, không đúng, nghiêm khắc mà nói thì Thiệu Tư càng khó hầu hạ……”

Lúc từ thông đạo ngầm đi thang máy lên, Cố Sanh đột nhiên giật nhẹ ống tay áo hắn ta: “Chờ lát nữa chú có thể đừng mách lẻo với chú con hay không?”

Lý Quang Tông nhìn số tầng nhảy lên, nghe vậy cảm thấy có chút kỳ quái: “Mách cái gì?”

Cố Sanh bĩu môi: “Chú biết mà.”

Chú…… không biết cho lắm đâu.

Sau khi Lý Quang Tông đổi vị trí tự hỏi một chút: “Bởi vì con không ngoan ngoãn về nhà à?”

Cố Sanh gật gật đầu: “Bị chú con biết thì con nhất định phải chết đó, lúc chú ấy dữ lên thì cực dữ luôn.”

Lý Quang Tông gãi gãi đầu, nghĩ trước nghĩ sau làm thế nào cũng tưởng tượng không ra Cố Duyên Chu dữ lên là bộ dáng gì: “Hẳn là không đâu…… được rồi, chú không nói.”

Cơ mà việc này cũng không phải hắn ta không mách lẻo, thì Cố Duyên Chu liền không biết.

Nguyên nhân sự việc căn bản là không cần động não suy nghĩ, đã rõ như ban ngày. Cho nên nói thế giới của con nít vẫn là quá đơn thuần.

Lúc Lý Quang Tông dắt Cố Sanh ra khỏi thang máy nhìn thấy Vương đội trưởng, thì ba Thiệu nhà hắn ta còn chưa có về.

“…… Hắn đi đâu?” Trái tim Lý Quang Tông căng thẳng, “Nói với hắn bao nhiêu lần đừng chạy loạn đừng có chạy loạn.”

“Thiệu Tư và Duyên Chu đi ra ngoài ăn cơm,” trọng án được phá, cảm xúc Vương đội tăng vọt, gương mặt hàng năm không hay nói cười cũng thả lỏng lại, giơ tay tùy ý chỉ chỉ phương hướng, “Ngay tiệm cháo Lý Ký gần cục cảnh sát, còn là tôi đề cử đó.”

“……”

Muốn húp cháo gì mà không thể gọi người đóng gói về rồi lại húp hả!

Lại tự mình đến tiệm húp cháo!

Bệnh gì vậy!

Lý Quang Tông hít thở thật sâu, cưỡng ép lửa giận đầy ngập không ngừng xao động xuống, tẩy não chính mình: nếu đã xảy ra chuyện, sốt ruột cũng không có tác dụng gì, phải bình tĩnh, phải lạc quan, phải tích cực.

“Như vậy à, tôi biết rồi, cám ơn cảnh sát Vương.” Lý Quang Tông gật gật đầu, “Lại nói, có phải Thiệu Tư lại gây chuyện gì không? Thiệu Tư tuy rằng nhìn không tim không phổi, nhưng tuyệt đối là công dân tốt tuân thủ pháp luật, nếu có chuyện gì khẳng định đều là hiểu lầm, nhất định không có khả năng, đứa nhỏ đó đặc biệt tốt……”

Vương đội nói: “Cậu khiêm tốn rồi, lần này ít nhiều nhờ hai người họ, vụ án mới có thể phá nhanh như vậy.”

Lý Quang Tông thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần không phải gây ra chuyện gì là tốt rồi, dọa hắn ta nhảy dựng. Từ lúc Thiệu Tư vội vội vàng vàng đi ra ngoài, hắn ta liền bắt đầu lo lắng.

Nhưng mà lời Vương đội nói kế tiếp lại làm hắn ta trực tiếp nghẹn một hơi trong cổ họng, lên không được xuống không nổi.

“Hai người họ không màng nguy hiểm, xông vào nhà riêng ở đỉnh núi đường Bàn Sơn thành công chế phục Lục Gia Huy, giải cứu con tin là Liễu tiểu thư.”

……

“Giỏi dữ quá ha,” chờ hai người trở về, Lý Quang Tông đơn giản chào hỏi Cố Duyên Chu xong liền kéo Thiệu Tư sang một bên, đồng thời Cố Sanh cũng nhào qua Cố Duyên Chu kêu chú giòn tan, “Cố nam thần của tôi thì cũng thôi đi, cậu xem náo nhiệt cái gì, không muốn sống nữa hả? Nhìn mấy múi cơ bụng thoái ẩn giang hồ của cậu xem, có thể làm gì?”

Thiệu Tư liếc hắn ta một cái: “Cậu thế này là tiêu chuẩn kép*.”

*Tiêu chuẩn kép: là việc nhìn nhận theo hai cách khác nhau cho cùng một sự việc, ví dụ như một số việc được xem là hoàn hảo và tuyệt vời nếu do một nhóm người làm nhưng cũng chính việc đó lại là thứ không thể chấp nhận và cấm kị nếu do nhóm người khác làm.

“Tôi tiêu chuẩn kép thì thế nào, chỉ hỏi cậu có cúp quán quân tán thủ* quốc tế không?” Lý Quang Tông nói, “—— Cố Duyên Chu người ta có.”

*Tán thủ: là loại võ chiến đấu tay không tự do ra đời ở TQ.

Cũng không biết Thiệu Tư nghĩ như thế nào, có khả năng là bởi vì không thông qua đầu óc, tốc độ cực nhanh phản lại một câu: “Cúp tôi không có, nhưng tôi có Cố Duyên Chu.”

Trong tích tắc kia, không khí tựa như ngừng lại.

“Tôi không phải ý đó,” Thiệu Tư gãi gãi đầu, cảm thấy lời này nói ra nghe có hơi kỳ quái còn có hơi xấu hổ, hắn định tổ chức ngôn ngữ một lần nữa, cuối cùng vẫn từ bỏ, nói, “…… Kỳ thật ý của tôi cũng không biểu đạt sai mà.”

Thiệu Tư nâng mắt nhìn về hướng cửa thang máy, Cố Duyên Chu và Cố Sanh, hai người một lớn một nhỏ, đang không nói một lời nhìn hắn.

……

Thiệu Tư cảm thấy vẫn cần giải thích lại một chút: “Ý tôi là, tôi dựa vào đầu óc…… còn về thể lực, không phải có quán quân tán thủ đó rồi sao.”

“Thôi,” nói hết hai câu, Thiệu Tư ngậm miệng, “Tôi vẫn không nói vậy.”

Lặng im-ing.

Cố Duyên Chu dắt Cố Sanh lại đây làm dịu không khí, hơi hơi gật đầu với Lý Quang Tông, nói: “Cậu không cần quá lo lắng, lần này cũng là vì tình huống khẩn cấp, chuyện giống như hôm nay, tin tưởng sẽ không xảy ra nữa.” Anh nói xong, dừng một chút lại nói, “Yên tâm đi, lúc đánh nhau cậu ta chỉ đứng ở bên cạnh nhìn thôi.”

Lý Quang Tông: “…… Chết nhát vậy hả?”

Thiệu Tư mặt không biểu tình kêu: “Cố Duyên Chu!”

Cố Duyên Chu: “Ăn ngay nói thật, có vấn đề sao.”

Xảy ra rất nhiều chuyện, cũng coi như là đi dạo một vòng bên bờ sinh tử, vạn phần mạo hiểm. Bộ quần áo trên người Cố Duyên Chu dù đã cẩn thận sửa sang lại, nhưng vẫn có thể nhìn ra vài nếp nhăn rõ ràng, cùng với chỗ góc áo sơ mi dính hai ba vết máu.

Càng miễn bàn nút áo sơ mi rớt hai cái trong lúc đánh nhau, từ xương quai xanh đi xuống, nhìn không sót gì.

Cũng may anh là Cố Duyên Chu, mặc vào không có vẻ lôi thôi.

Lý Quang Tông đánh giá xong nam thần của mình, lại đem ánh mắt chuyển tới cái vị ở bên cạnh. Lúc này hắn ta mới chú ý tới, cái áo khoác Thiệu Tư mặc trên người, có hơi xa lạ lại có chút quen mắt.

“Hôm nay lúc cậu tới là mặc cái này hả?” Lý Quang Tông nói, “Không đúng, không phải cậu nói áo cậu rách……”

Lý Quang Tông nói tới đây, xâu chuỗi nguyên nhân hậu quả lại, tức khắc hiểu ra gì đó.

“Ba à, ba mặc…… áo của…… hửm?”

Thiệu Tư không hiểu hắn ta phản ứng vi diệu như vậy là vì cái gì, thản nhiên nói: “Bằng không thì sao, để tôi ở trần chạy rông hả?”

Mặc áo của nam thần nhà hắn ta mà còn tự nhiên như ruồi vậy nữa!

Lý Quang Tông vừa kích động lên liền thích vỗ vỗ véo véo hắn, có khi vỗ sau lưng, có khi véo sau eo.

Hơn nữa bởi vì nguyên nhân chiều cao, Thiệu Tư cao hơn hắn ta một cái đầu, cho nên véo sau eo tương đối tiện hơn.

Thói quen này có thể dưỡng thành, hơn phân nửa cũng phải quy công do ngày thường Thiệu Tư quá lười.

Có thể nằm liệt liền nằm liệt, thật sự không được nhất quyết phải đứng, thì liền dựa trên tường. Hệt như không xương, nhìn liền phát bực.

Cho nên Lý Quang Tông giơ tay, muốn véo véo hắn, nhưng mà tay mới vừa chạm đến eo Thiệu Tư, còn chưa có dùng sức, Cố nam thần của hắn ta đã mở miệng nói: “Cẩn thận chút, eo Thiệu Tư có thương tích.”

Tay Lý Quang Tông khựng lại.

Thiệu Tư đi sang bên cạnh hai bước: “…… Con trai chết tiệt, con muốn mưu sát ba ruột sao? Bảo mang theo quần áo đâu?”

Lý Quang Tông vừa định nói đang ở trước mặt nam thần đừng có không đứng đắn mà đả kích hình tượng, nhưng nghe Thiệu Tư nói xong, hắn ta tức khắc xoay đầu: “Tôi nói mà tôi cứ cảm thấy thiếu thiếu gì đó, tôi quên lấy quần áo tới rồi, còn ở trên xe.”

Thiệu Tư: “…… Cậu còn có thể làm được gì.”

Cố Duyên Chu nói: “Xe của tôi vừa vặn cũng ngừng ở phía dưới, đi xuống trước rồi lại nói.”

“Ngại quá, Thiệu Tư thay quần áo rất nhanh, không chậm trễ mất bao nhiêu thời gian,” Lý Quang Tông chủ động tiến lên ấn nút thang máy, “Mời.”

Lúc Cố Sanh đi theo bên cạnh Cố Duyên Chu xác thật đặc biệt ngoan, nhìn ra được con bé vô cùng thân cận anh, chỉ là trong sự thân cận này còn có chút sợ hãi với trưởng bối.

Trong thang máy, Thiệu Tư dựa vào bên cạnh chơi di động, Cố Duyên Chu dắt Cố Sanh.

Lý Quang Tông giống hệt tên biến thái qua lại đánh giá bọn họ.

Lúc ra khỏi thang máy, Thiệu Tư vừa mới lên mạng, liền nhận được tin nhắn thoại đáng thương của Trì Tử Tuấn: anh, anh nói tới xem em mà, hôm nay em quay hình quay đến muốn chết mà cũng……

Di động Thiệu Tư không biết thế nào, lại tự mở loa ngoài.

Lý Quang Tông: “Tử Tuấn?”

“Ừm, tôi quên mất cậu ấy.” Thiệu Tư cất di động, tính trở về rồi lại tìm cậu ta nói chuyện.

Cái chương trình của Trì Tử Tuấn, nghĩ thế nào cũng thấy sẽ không quá thuận lợi.

Trong dự kiến.

Thiệu Tư mở cửa sau xe, chui vào thay quần áo. Tốc độ cực nhanh, dùng không tới hai mươi giây, chỉ là khi mở cửa xe chui ra, vạt áo vội vội vàng vàng không có chuẩn bị tốt, lộ ra một đoạn eo và mép quần. Gần như tức khắc Cố Duyên Chu liền liên tưởng đến cái weibo ‘lộ hàng’ lúc trước.

Chờ Thiệu Tư hai ba phát gấp áo của Cố Duyên Chu lại, trả cho anh, liền nhớ tới một chuyện: “Đàn anh Cố, anh có thể follow lại cho tôi hay không?”

Tay Cố Duyên Chu tiếp nhận áo khoác khựng lại: “Cái gì?”

“Weibo.”

Thiệu Tư lặp lại một lần: “Follow lại weibo.”

Lý Quang Tông ở bên cạnh nghe được cũng hết chỗ nói rồi: “……”

Hắn ta quả thực không biết vì sao Thiệu Tư lại đặc biệt coi trọng chuyện này, loại thời điểm này mà còn có thể nhớ tới.

Hết chương 24

Advertisements

9 thoughts on “Nghe nói tôi kết hôn rồi [24]

  1. Thiếu! Thiếu!!! Phần truyện Diệu Thư và Cố Duyên Chu giải cứu con tin và chế phục tên Lục Gia Huy giao cho cảnh sát đâu!!! Edit không chuẩn cũng phải đủ chứ!!!!! =^=#

    Số lượt thích

    1. Dạ thưa chị, phần chị nói nằm trong chương trước, có nhiêu đó chương để ình lên đó mà chị cũng bấm thiếu để coi rồi lên đây nói người ta đạo đức này đạo đức nọ, chị làm ơn lượn đi chỗ khác giùm em, nhé. Nhà em nhỏ lắm, chứa không nổi chị đâu

      Liked by 2 people

      1. Bạn ạ! Khi tui vào đọc danh sách chương chỉ có thấy chương 23.1 sau đó kế bên tiếp theo chương 24 luôn nha, ko có cái con số [2] sau chương 23.1 a !!! CMN bây giờ mới có, chứ tui soi kĩ lắm mới bình luận cho bạn nha!!!!!! Thiết!

        Số lượt thích

Trả lời Socola chấm nước mắm Hủy trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s