Posted in Đoản văn

Thảo nguyên xanh mượt [13+14]

Chương 13

Chuyện sau đó nữa, do Lâm Nguyệt Bạch cậu chạy trốn nhanh chóng, nên cái gì cũng không biết.

Chỉ biết là từ ngày đó trở đi, cái tên Hồ Phi Hổ nghe nói là hồ bằng cẩu hữu của Cố Thần Hạo liền không ngừng lắc lư trong vòng quan hệ của bọn họ.

Ngay cả tần suất xuất hiện của cái tên “Hồ Phi Hổ” trong cuộc sống Lâm Nguyệt Bạch cũng đột nhiên cao lên.
 
Có lúc là xuất hiện do Cố Thần Hạo lơ đãng nhấc tới, đương nhiên, đa phần là xuất hiện ở trong lời phẫn nộ chửi bậy của Lục Nhâm Giai.
 
Thật sự là… để bôi đen Hồ Phi Hổ, trong mười hai ngày ngắn ngủi, Lục Nhâm Giai đã điên cuồng đập vỡ thiết lập tính cách của nình.
 
“Tụi bây không biết tên ngu kia có bao nhiêu ngu đâu!” Lục Nhâm Giai ngồi ở trên quầy bar, vô cùng vui vẻ kể với Lâm Nguyệt Bạch.
 
Lâm Nguyệt Bạch không có chút nào quan tâm đến mấy chuyện bự như cái rắm giữa Lục Nhâm Giai và Hồ Phi Hổ.
 
Ngược lại Bao Huệ Nghị thật sự tò mò: “Làm gì, hắn sao thế?”
 
“Hắn còn có thể làm gì!” Lục Nhâm Giai hết sức xem thường nói: “Mày không biết chứ, lần trước trên đường tao từ công ty trở về, liền thấy hắn ở trạm xe buýt tao thường ngồi. Chỉ tiếc, ngày đó tao đi tuyến khác, cho nên tao ngồi trên một chiếc xe buýt khác, vòng qua hắn đi mất.”
 
Bao Huệ Nghị rất kỳ quái: “Vậy thì có chuyện gì?”
 
“Đương nhiên là có chuyện rồi.” Lục Nhâm Giai nói rằng: “Sau đó tao liền ngồi một chiếc xe khác vòng ngược trở lại xem. Phát hiện hắn không ngồi chiếc nào hết, cứ đứng ngốc bên cạnh thềm trạm xe buýt. Mãi đến tận khi tao không chịu nổi, mới đi tới. Kẻ ngu si kia còn làm bộ rất đẹp trai mà nói với tao ‘a, thật là tình cờ!’ làm tao cười chết mất!”
 
Nói xong, Lục Nhâm Giai gật gật đầu: “Hắn nhất định là đang chờ bạn gái, thật buồn cười quá. Không phải là hắn dự định ở trạm xe buýt chờ bốn năm tiếng, đợi tới lúc bạn gái hắn đến, liền làm bộ tình cờ gặp nhau đi!”
 
Bao Huệ Nghị nhận được gợi ý: “Không hổ là hot boy XX năm đó, thủ đoạn cua gái này, lạt mềm buộc chặt! Lợi hại lợi hại, bội phục bội phục! Tao phải ghi nhớ lại.”
 
Trái lại Lâm Nguyệt Bạch là người đầu tiên cảm thấy hết sức kỳ quái: “Sao mày còn quay ngược trở lại xem Hồ Phi Hổ đang làm gì? Hơn nữa, làm sao mày biết hắn không phải đang đợi xe buýt?”
 
Nụ cười vui sướng trên mặt Lục Nhâm Giai cứng lại: “Tao… tao hiếu kỳ mà.”
 
“Nhưng mà, làm sao mày biết hắn không phải đang đợi xe buýt chứ?”
 
Lục Nhâm Giai chần chờ chốc lát: “Bởi vì… tao trốn ở bên cạnh nhìn hắn đứng trên trạm hai tiếng?!”
 
Lần này ngay cả Bao Huệ Nghị từ trước đến giờ EQ cực thấp cũng cảm thấy có chút không đúng, đương nhiên cái không đúng của hắn hoàn toàn không giống người bình thường: “Mày nhàm chán thế hả, thế sao mày không đi phân tích tình cảm giúp tao đi?!”
 
Bên này vòng sinh hoạt của Lâm Nguyệt Bạch bởi vì Hồ Phi Hổ mà nhấc lên sóng lớn mênh mông, thế giới của Cố Thần Hạo cũng không yên bình.
 
“Cái gì?!!!” Cố Thần Hạo kêu lên sợ hãi: “Mày muốn đi Tây Tạng hả?!”
 
Hồ Phi Hổ bi thống gật gật đầu: “Tao muốn đi Tây Tạng gột rửa tâm linh.”
 
“Làm sao vậy?” Một tên hồ bằng quen biết Hồ Phi Hổ hỏi: “Sao đang yên lành lại muốn đi Tây Tạng chịu khổ?”
 
“Tụi mày sẽ không hiểu tao đâu.” Hồ Phi Hổ ôm đầu mình: “Tao cảm thấy tao không đúng lắm.”
 
Lần này một tên cẩu hữu cũng kinh ngạc: “Ôi chao tao nói chứ, cho dù thành tích tao không ra sao, nhưng ngay cả tao cũng biết ngã bệnh là phải đi gặp bác sĩ. Sao tên siêu cấp học giỏi là mày, vẫn còn mê tín thế chứ?! Cầu thần vái phật là vô dụng, nhanh đi bệnh viện đi!”
 
“Cút mẹ mày.” Hồ Phi Hổ kéo gối trong tay qua đập lên đầu người đó: “Đi đi đi! Chớ phiền tao!”
 
“Vậy đại thiếu à, bọn tao đi trước nha!” Hồ bằng khoác vai cẩu hữu, phất tay một cái với Hồ Phi Hổ.
 
“Cút nhanh lên!”
 
“Ôi chao ôi chao ôi chao, Cố Thần Hạo mày đừng đi chớ!” Hồ Phi Hổ thấy Cố Thần Hạo cũng muốn nện bước rời đi theo hai người đó, liền vội gọi hắn lại.
 
Cố Thần Hạo: “Mày muốn làm gì?”
 
Hồ Phi Hổ đầy mặt không có ý tốt: “Mày muốn đi cùng tao một hồi…”
 
Cố Thần Hạo hết sức thẳng thắn quả quyết: “Không muốn, không đi, phàm là thứ có liên quan tới mày, tao một chút cũng không muốn tham gia cùng.”
 
“Vậy mày có muốn biết, rốt cuộc có phải mày thật sự yêu cậu ta hay không? Hành trình Tây Tạng, gột rửa nội tâm bạn, nhìn thấu thứ mà đáy lòng bạn mong muốn, bạn đáng giá nắm giữ.”
 
Cố Thần Hạo: “Mày làm ơn đừng có nói mấy cái quảng cáo cũ rích bảy tám chục năm trước nữa giùm, thật lúng túng.”
 
Hồ Phi Hổ nháy mắt với Cố Thần Hạo: “Vậy đến cùng mày có đi hay không? Coi như không nhìn thấu được nội tâm, thì nhìn ra chút dấu hiệu cũng được. Nói không chừng, chờ mày trở về, mày liền có quyết tâm…”
 
Cố Thần Hạo suy nghĩ về khuôn mặt Lâm Nguyệt Bạch, im lặng quỷ dị.
 
Hồ bằng cẩu hữu còn chưa đi.
 
Hai người bọn họ là miệng rộng nổi tiếng trong giới.
 
Chuyện kế tiếp, mọi người đều biết.
 
Sáng sớm Lâm Nguyệt Bạch còn chưa tỉnh ngủ, đã bị tin nhắn điện thoại luân phiên oanh tạc. Cậu mở nhóm bạn bè ra nhìn:
 
Cố thiếu nghi là muốn chia tay với bạn trai Lâm Nguyệt Bạch đã yêu đương hai năm, nguyên nhân là vì – click vào để xem toàn bộ
 

 
Cố thiếu đi du lịch Tây Tạng tìm tình yêu đích thực! ! !
 
Cái quỷ gì thế? ? ?
 


Chương 14

Hiện tại, Lâm Nguyệt Bạch mới vừa ở trạm xe lửa tiễn Cố Thần Hạo đến phòng chờ.

Tại sao không ngồi máy bay hả?
 
Bởi vì tên ngu xuẩn đó nói: “Không ngồi tàu hỏa sao có thể đi Tây Tạng? Đi máy bay không phải phá hủy ý cảnh hành hương à!”
 
Tuy rằng, Lâm Nguyệt Bạch muốn nói: anh không phải kẻ vô thần sao, sao đột nhiên lại tin phật cơ chứ?!
 
Nhưng cậu không hề nói gì, dù sao thì ai bảo Cố Thần Hạo là kim chủ cho cậu tiền chứ, kim chủ nói cái gì cũng đúng. Chuyện duy nhất cậu có thể làm chính là tiễn Cố Thần Hạo, yên lặng chúc phúc.
 
Thật hy vọng hắn đừng bị người ta gạt hết tiền.
 
Bởi vì dọc đường đi tới Tây Tạng, chỉ có một mình Cố Thần Hạo.
 
Không có Hồ Phi Hổ, bởi vì Hồ Phi Hổ không có loại tình cảm ngu ngốc đó, hắn ta ngồi chính là máy bay.
 
Sau khi tiễn Cố Thần Hạo xong, Lâm Nguyệt Bạch cũng không có việc gì làm, liền đến một tiệm mì hotface bên cạnh trạm xe lửa chọn một bát mì thịt bò kho cậu thích ăn nhất.
 
Cái loại mì thịt bò kho thêm cực nhiều ớt thêm cực nhiều giấm.
 
Có điều, Lâm Nguyệt Bạch hôm nay nhất định là Lâm Nguyệt Bạch bất hạnh, bởi vì cậu ăn mì được một nửa, dầu ớt liền không cẩn thận bắn vào trong mắt.
 
Không chỉ như vậy, càng không may là, hồ bằng cũng thích tiệm ăn này.
 
Theo một tiếng tách chụp hình của điện thoại di động, tiêu đề tên là “Cố thiếu đi Tây Tạng tìm tân hoan, cựu ái ở trong quán nhỏ cũ nát ôm mặt gào khóc” liền nóng hổi ra lò.
 
Càng khéo chính là, Cố Thần Hạo rảnh rỗi nhàm chán đang lướt nhóm bạn bè của mình, liền nhìn thấy tin tức mới do hồ bằng đăng.
 
Cố Thần Hạo không biết phải hình dung cảm nhận tâm lý của mình như thế nào lúc mà mình nhìn thấy Lâm Nguyệt Bạch ôm bát gào khóc, hoặc có thể nói là hắn không hề suy nghĩ bất cứ điều gì trực tiếp ôm hành lý xông ra ngoài.
 
Tâm tình đột nhiên muốn gặp được Lâm Nguyệt Bạch trở nên bức thiết.
 
Cút mẹ mi đi hành trình Tây Tạng, ông đây không đi! Tôi con mẹ nó chính là thích Lâm Nguyệt Bạch đó, tôi con mẹ nó chính là thích em ấy đó!
 
Vô cùng vô cùng vô cùng thích em ấy!
 
Hết chương 14

7 thoughts on “Thảo nguyên xanh mượt [13+14]

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s