Posted in Đoản văn

Thảo nguyên xanh mượt [15+16]

Chương 15

Sau đó, chờ Cố Thần Hạo vội vã theo thông tin hồ bằng đưa ra, tìm được Lâm Nguyệt Bạch trong tiệm mì, hai người liền hết sức lúng túng.

Cố Thần Hạo là nhiệt huyết xông đầu mới nhào tới tìm Lâm Nguyệt Bạch, lúc hắn đến, hắn từng vô số lần tưởng tượng về cảnh hắn tỏ tình với Lâm Nguyệt Bạch. Thế nhưng tưởng tượng chung quy vẫn chỉ là tưởng tượng, đối mặt Lâm Nguyệt Bạch, Cố Thần Hạo vẫn bỏ qua sự ngông cuồng, bỏ đi sự kiêu ngạo của hắn, đột nhiên biến thành một đứa chết nhát.
 
Dưới tình huống ấp úng cái gì cũng không nói ra được, hắn không thể làm gì khác hơn là ôm hành lý của mình, rất lúng túng nhìn Lâm Nguyệt Bạch lệ rơi đầy mặt ăn xong mì.
 
“Không phải anh đi Tây Tạng rồi sao?” Lâm Nguyệt Bạch xoa xoa miệng hỏi.
 
Cố Thần Hạo sờ túi quần suy tư nên viện cớ như thế nào: “Tôi quên mang dao cạo râu.”
 
“A?” Lâm Nguyệt Bạch rất kinh ngạc: “Chỉ vì lý do này hở?”
 
“Ừ phải.” Cố Thần Hạo gật gật đầu, thuận tiện chỉ chỉ đồng hồ treo trên tiệm mì: “Thời gian qua rồi, tôi không kịp lên xe lửa nữa, chúng ta về nhà đi, tôi… tôi có việc… muốn nói với em.”
 
Cố Thần Hạo càng nói giọng càng nhỏ, thậm chí còn xuất hiện một chút xoắn xuýt.
 
Lâm Nguyệt Bạch chớp chớp mắt với Cố Thần Hạo: “Nhưng tôi không có lái xe, sáng hôm nay chúng ta bảo tài xế đưa tới mà, mới nãy tôi kêu tài xế đi về trước rồi, vậy bây giờ bảo tài xế tới đón chúng ta há?”
 
Cố Thần Hạo hỏi: “Vậy trước đó em dự định trở về bằng cách nào?”
 
“Đi tàu điện ngầm!” Lâm Nguyệt Bạch vô cùng đương nhiên đáp.
 
“Vậy chúng ta liền đi tàu điện ngầm về. Đi về nào, mau trở về!” Tâm tình Cố Thần Hạo có chút cấp thiết.
 
Lâm Nguyệt Bạch không hiểu mô tê gì, chỉ có thể theo bước chân Cố Thần Hạo.
 
Trạm xe lửa cách tàu điện ngầm rất gần, đi tới chỉ dùng hơn mười phút, rất nhanh bọn họ liền ở trên tàu điện ngầm.
 
Tàu điện ngầm không ngừng chạy tới, lòng của hai người cũng chập trùng lên xuống.
 
Cố Thần Hạo vừa nghĩ lát nữa về đến nhà, mình phải tỏ tình với Lâm Nguyệt Bạch, lòng bàn tay đổ mồ hôi, tim đập nhanh hơn.
 
Mà Lâm Nguyệt Bạch thì lại bắt đầu suy tính tới khả năng Cố Thần Hạo thật sự đội nón xanh cho cậu, đột nhiên nghiêm túc như vậy, không phải là thật sự muốn đơn phương kết thúc quan hệ người yêu hợp đồng với cậu chứ? Lẽ nào tin tức ngầm kỳ quái trong nhóm bạn bè là thật? Cố Thần Hạo quả nhiên là tìm được tình yêu đích thực rồi ư?
 
Đột nhiên, Lâm Nguyệt Bạch cảm thấy có chút tức ngực khó thở.
 
Dường như mình thật sự thích hắn mất rồi.
 
Về phần tình yêu đích thực của Cố Thần Hạo là cậu, Cố Thần Hạo muốn tỏ tình với cậu hả?
 
Không thể, không tồn tại, đừng có nằm mơ, đồng chí Lâm Nguyệt Bạch.
 
[Trạm tiếp theo, xxx, xin hành khách sắp đến trạm chuẩn bị sẵn sàng…]
 
Sắp đến trạm tiếp theo.
 
Hai người cùng sốt sắng nghĩ.
 
Sau đó, Lâm Nguyệt Bạch nghiêng mặt sang bên, nhìn nhìn khuôn mặt anh tuấn của Cố Thần Hạo được ánh đèn sáng ngời ở tàu điện ngầm chiếu xuống, làm một quyết định lớn gan nhất đời này.
 
Lâm Nguyệt Bạch đột nhiên mở miệng nói: “Tôi từng ngồi tuyến đường này vô số lần.”
 
“Hả?”
 
“Còn ba mươi giây nữa là đến trạm.”
 
Lâm Nguyệt Bạch đột nhiên níu chặt chỗ vịn trong tay, lại đột nhiên buông tay ra.
 
Cố Thần Hạo vẫn cứ không hiểu Lâm Nguyệt Bạch đang nói gì: “A?”
 
Cơ mà rất nhanh, Cố Thần Hạo liền hiểu.
 
Lâm Nguyệt Bạch kéo cổ áo Cố Thần Hạo hôn lên.
 
Mặc kệ nó.
 
Hai tay Cố Thần Hạo hoàn toàn không biết nên thả ở chỗ nào, chỉ có thể ở trên không trung khua đến khua đi.
 
[Đã đến xxx, cửa xe sắp mở ra…]
 
Đã đến giờ, Lâm Nguyệt Bạch đẩy Cố Thần Hạo ra xông ra ngoài cửa, chỉ để lại Cố Thần Hạo bị niềm vui bất ngờ nổ cho ngu người đứng ở tại chỗ.
 
Sau đó nữa, Cố Thần Hạo vẫn cứ ngu người liền bị tàu điện ngầm chở tới phương xa.


Chương 16

Lần này là thật sự nghiệp chướng.

Lâm Nguyệt Bạch ngồi xổm ở ga tàu điện ngầm, im lặng nghĩ. Cậu cũng muốn cho chính mình mấy cái bộp tai: lần này thì lúng túng rồi, giờ nên làm thế nào cho phải đây! Bây giờ ngay cả bạn bè cũng không làm được, hơn nữa nếu hiện tại hắn có người thích thì không phải lại càng lúng túng hơn sao!

Thực sự là muốn chết…
 
Lâm Nguyệt Bạch cũng không biết mình nên làm gì, chỉ có thể tản mạn không mục đích dạo bước trên lối đi bộ không có bóng người. Điện thoại di động “reng reng reng” vang lên không ngừng, Lâm Nguyệt Bạch đoán phỏng chừng là Cố Thần Hạo bị cậu dọa cho “hoa dung thất sắc” gọi tới.
 
Cầm lấy nhìn, quả nhiên. Tắt máy, rút pin, làm liền một mạch.
 
Thế giới yên tĩnh hơn, Lâm Nguyệt Bạch tiếp tục du đãng đầu đường.
 
Mãi đến khi tình cờ có chiếc xe chạy qua trên đường, trong bốt điện thoại công cộng truyền đến từng trận tiếng chuông.
 
Tiếng chuông của một bốt điện thoại công cộng không đủ để làm cho Lâm Nguyệt Bạch dừng bước chân mình lại, nhưng cứ mỗi khi Lâm Nguyệt Bạch đi ngang qua một bốt điện thoại công cộng, tiếng chuông sẽ vang lên, điểm này liền vô cùng kỳ quái.
 
Xuất phát từ lòng hiếu kỳ chưa từng mất đi của Lâm Nguyệt Bạch, cậu nhận điện thoại.
 
Mới đầu bên trong không truyền đến âm thanh, Lâm Nguyệt Bạch liền cho là cục viễn thông xảy ra vấn đề, đang muốn ngắt.
 
“Anh thích em.” Đây là giọng Cố Thần Hạo, tay Lâm Nguyệt Bạch nắm điện thoại không khỏi chấn động một chút.
 
“Anh vô cùng thích em!”
 
“Anh vô cùng vô cùng vô cùng thích em!”
 
Lâm Nguyệt Bạch có chút nói không ra lời, hai má lập tức đỏ bừng.
 
Có lẽ là bởi vì cách điện thoại, Cố Thần Hạo không còn căng thẳng khi nhìn thấy Lâm Nguyệt Bạch, hắn nói càng ngày càng trôi chảy.
 
“Ngữ văn của anh không tốt, cho nên cũng chỉ có thể dùng loại lời nói thông tục này để biểu thị anh thích em, nhưng anh quả thật quả thật là thích em.”
 
“Anh biết em thích tiền của anh hơn anh, nhưng không sao cả, ít nhất đây đều là thứ anh nắm giữ, ít nhất có thể nói rõ em cũng thích anh, anh rất vui.”
 
“Anh không biết nên làm thế nào để miêu tả anh có bao nhiêu thích em, anh chỉ có thể nói, trong khoảnh khắc em hôn anh, thậm chí anh đã nghĩ tới cuộc sống của hai chúng ta sau này.”
 
Lâm Nguyệt Bạch đỏ cả mặt, ôm mặt mình im lặng nghe Cố Thần Hạo tỏ tình, mà đầu kia điện thoại, Cố Thần Hạo cũng không nói gì nữa, Lâm Nguyệt Bạch chỉ nghe được một đầu khác truyền đến tiếng hít thở càng ngày càng ồ ồ.
 
Cuối cùng, Lâm Nguyệt Bạch nghe được Cố Thần Hạo vừa thở dốc vừa nói: “Anh ở ngay phía sau em.”
 
Việc này dọa Lâm Nguyệt Bạch sợ đến độ trực tiếp ôm điện thoại ngồi xổm xuống đất, sau đó… cậu liền bị Cố Thần Hạo ôm xoay người lại.
 
Cố Thần Hạo cứ như vậy ngồi chồm hỗm giống Lâm Nguyệt Bạch, hắn đặt điện thoại ở bên miệng, ánh mắt lại nhìn Lâm Nguyệt Bạch.
 
Tựa như hai năm trước, hắn gọi điện thoại cho Lâm Nguyệt Bạch nói rằng: “Để tôi làm bạn trai cậu.”
 
Đều kiên định không cho phép chống cự.
 
Mặt Lâm Nguyệt Bạch càng đỏ hơn.
 
Cậu vùi mặt vào khuỷu tay, nhỏ giọng nói rằng: “Anh cách tôi gần chút.”
 
Cố Thần Hạo kề thân thể tới gần Lâm Nguyệt Bạch.
 
“Lại gần một chút.”
 
“Gần chút chút nữa.”
 
“Anh hạ thấp đầu xuống.”
 
Lâm Nguyệt Bạch nâng khuôn mặt vùi trong khuỷu tay lên, bờ môi mềm mại dán lên trán Cố Thần Hạo.
 
Hết chương 16

6 thoughts on “Thảo nguyên xanh mượt [15+16]

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s