Posted in Toàn thiên đường đều cho rằng thủ trưởng thất sủng

Thủ trưởng thất sủng [145]

Chương 145: Mộng cảnh thật giả

Lucifiel ở chung với thần, cũng không có thuận buồm xuôi gió như trong tưởng tượng, có một đoạn thời gian, thần hỉ nộ vô thường tới cực điểm, dù là Lucifiel cũng ăn không ít đau khổ, thiếu chút nữa nghĩ lầm thần ghét bỏ mình.

Nhưng lúc kể ra, đồng thời, hắn nhớ lại từng chút một đã qua, lời nói ra tràn ngập hạnh phúc khi rơi vào bể tình.

Nếu không có vụ thị tẩm kia, hắn không có khả năng cùng thần đi đến hôm nay.

Hắn và thần có một giới hạn tạo vật, hắn tuân thủ lễ nghi và rụt rè, thần vẫn duy trì thần tính lạnh lùng và khoan dung. Ai cũng chưa từng nghĩ tới việc chủ động tiến lên một bước, bởi vì bọn họ đã lấy khoảng cách không xa không gần như vậy vượt qua thời gian mười vạn năm.

Thói quen là một chuyện đáng sợ.

Lucifiel đã từng cho rằng ngưỡng mộ như vậy là đủ rồi, xem thần như trụ cột tâm linh mà tôn kính, kính yêu, chưa bao giờ biết là mình không thỏa mãn.

Hắn muốn càng tới gần thần linh, bước vào cuộc sống mãi mãi không thay đổi của thần linh.

“Ta cho rằng Yahveh là một người thực lạnh lùng, thực uy nghiêm.” Lucifiel ngồi ở đầu giường, nói ra lời trong lòng, “Chỉ là khi chân chính ở chung, ta phát hiện y thẳng thắn đến độ khiến ta kinh ngạc, trong lòng giống như không có một chút che lấp, sống lãnh tĩnh mà bằng phẳng.”

Thượng đế mất đi thần tính dùng tên giả là Yahveh, đi tới Hằng Tinh thiên, ở trong cung điện của hắn. Thời gian ở chung đó, khiến trong mắt Lucifiel có thêm ánh sáng.

“Y rất đặc biệt…”

“Ta chưa bao giờ biết một người có thể ở yên một chỗ, vài năm đều không bước ra cửa một bước, càng không biết lúc đối mặt Samael tập kích bất ngờ, Yahveh còn biết phát hỏa.”

“Cá tính Samael quá chấp nhất, biết Yahveh ba năm không làm việc, liền hận không thể nhét Yahveh vào cương vị công tác, nhưng mà làm sao hắn hiểu được, ta có thể để Yahveh ở chỗ của ta, không quản bất cứ chuyện gì về y, đây vốn đã là một loại thái độ của ta rồi.”

Lucifiel bật cười lắc đầu, cảm khái vạn phần vì sự không lý trí của Samael.

“Sau đó Samael đã biết, Yahveh không phải sí thiên sứ mới sinh ở nhờ chỗ của ta, mà là thượng đế tạm thời hạ giới.”

Berial trong lúc ngủ mơ bỗng nhiên run run một chút, ôm chặt đệm chăn.

Lucifiel nhìn về phía hắn, con ngươi màu xanh lam giống như không trung, ngàn dặm không mây, phản chiếu gương mặt sạch sẽ của Berial, “Ngoại trừ Samael, những thiên sứ không rõ chân tướng kia nhìn thấy Yahveh đều sẽ vì dung nhan của y mà khiếp sợ, cảm thấy thần không còn thiên vị ta nữa.”

“Nhưng chỉ có ta hiểu rõ —— thần sủng ái ta như thế.”

Tay hắn vuốt ve hai má mình, đầu ngón tay lướt qua ngũ quan, dung nhan làm tam giới si mê này khiến hắn cảm nhận được thần chờ mong và chúc phúc đối với sự sinh ra của hắn.

“Thần lấy hình tượng của mình sáng tạo ta, giao cho ta lực lượng và trí tuệ gần với thần linh nhất, ta là thiên sứ y yêu thích nhất.”

“Y thích ta, ta yêu y, đây là chuyện đương nhiên cỡ nào.”

Lucifiel dùng ngôn ngữ mang ma lực, mang theo nụ cười nói ra nội dung khó tin nhất trên đời này.

“Berial, ta hy vọng ngươi có thể hiểu rõ tình cảm của ta đối với thần, cũng hy vọng ngươi với các đồng bạn khác có thể tiếp nhận tin tức này.”

“Ta muốn được các ngươi chúc phúc…”

Thân là sí thiên sứ trưởng tôn quý, hắn buông xuống thân phận và địa vị, cũng giống như những sinh linh khác, khát vọng có được một tình yêu hoàn mỹ.

Kể xong câu chuyện của hắn với Berial ngủ say, Lucifiel liền thay Berial đắp chăn, giống như lúc Berial còn là kỳ ấu niên, săn sóc mà quan tâm. Màn che trước giường hạ xuống, hoa văn nhạt màu che lại lực thiên sứ trưởng bên trong.

Lucifiel tao nhã rời đi, để lại Berial ngủ say trong mộng đẹp.

Sau đó không lâu, Berial làm một giấc mộng.

Trong mộng hắn nhìn thấy Hằng Tinh thiên, Lucifiel điện hạ hắn luôn coi là huynh trưởng đứng ở bên cạnh cửa sổ cung điện, đang mỉm cười nói chuyện với ai đó.

Sau đó hắn gặp được Yahveh ở một góc cửa sổ thủy tinh, sí thiên sứ kỳ quái xuất hiện tại thiên đường, lại rất nhanh rời khỏi thiên đường kia.

Tình cảm giữa Berial và Yahveh không sâu, không có hứng thú với việc vì sao Yahveh sa đọa, hắn chỉ quan tâm Yahveh sa đọa có ảnh hưởng đến danh dự của điện hạ hay không. Dung mạo Yahveh khiến Berial từng một lần có chút hâm mộ, hắn cũng muốn mình tương tự điện hạ, hình ảnh đứng chung một chỗ nhìn qua tốt đẹp như thế.

Berial chuẩn bị đi qua chào hỏi điện hạ, lại đột nhiên nhìn thấy điện hạ nghiêng đầu, hôn một chút trên khóe môi Yahveh.

Berial hóa đá.

Điện, điện điện hạ làm sao có thể làm loại chuyện này!

Trong giấc mộng này, Berial là người ngoài cuộc, không cách nào can thiệp nhất cử nhất động của sí thiên sứ trưởng, hắn chỉ có thể nhìn điện hạ nhà mình toàn tâm toàn ý cưng chiều Yahveh, nước chua trong lòng đã có thể dùng lu để tính, cuối cùng triệt để khiến hắn sụp đổ lại là một việc khác.

Trong lúc riêng tư, Lucifiel điện hạ gọi Yahveh là “thần”.

Yahveh là thần.

Yahveh là thượng đế!

Yahveh khiến các sí thiên sứ đều tò mò, không phải sí thiên sứ, mà là một thân phận mà sí thiên sứ trưởng che giấu giúp thượng đế!

Berial bị đả kích cực lớn, tinh thần hoảng hốt, lần thứ hai nhìn thấy điện hạ và Yahveh ở chung, hắn chỉ cảm thấy giống như một quyển sách đã viết ——

Cảm giác bị nhét đồ ngọt đầy miệng.

Berial mơ hồ nói rằng: “Quá hoang đường…”

Hắn không tin!

Điện hạ sẽ không làm loại chuyện này, Yahveh cũng không có khả năng là thần linh!

Berial tìm một chỗ ngồi xuống, nằm xuống tiếp tục ngủ, ý đồ làm cho mình tỉnh lại từ giấc mộng vớ vẩn ấy.

Lần ngủ này, hắn ngủ từ ban ngày ngủ thẳng đến ban đêm.

Phó quan gõ cửa điện, nhỏ giọng dò hỏi: “Berial điện hạ?”

Thân thể Berial run lên, mí mắt mở ra, con ngươi màu lam tràn đầy mê man và kinh hãi. Hắn ló đầu ra từ trong ổ chăn, nhìn nhìn bốn phía, xác định nơi này là tẩm điện của hắn.

Là mơ!

Berial vui mừng nhảy dựng lên, đầu đụng vào nóc giường, đau đến nhe răng.

Ngoài điện, phó quan nghe thấy động tĩnh bên trong, kinh ngạc nói: “Điện hạ, ngài đang làm gì đó?” Sau đó hắn ta không nghe thấy thủ trưởng trả lời, chỉ nghe thấy đối phương lăn lộn ở trên giường, mừng rỡ cười to hô to.

“Ta biết ngay đó là mơ! Mới không phải thật đâu!”

Lucifiel điện hạ mình biết làm sao có thể yêu thần linh, chuyện như vậy hoàn toàn đảo điên nhận thức của Berial, phải biết là thiên đường không cho phép yêu đương, hành vi của Lucifiel điện hạ vi phạm quy tắc cơ bản nhất của thiên đường.

Berial từ trong mộng tỉnh lại, sau lưng mồ hôi lạnh đầm đìa, nhảy xuống giường mở cửa điện ra, nói với phó quan: “Ta đi tắm rửa trước, ngươi chờ ta chốc lát.”

Phó quan không kịp nói chuyện sí thiên sứ trưởng tới, chỉ có thể cười khổ mà nhìn vị thiên sứ trưởng thiếu niên tâm tính hoạt bát kia đóng cửa lại.

Cái gọi là “trong chốc lát”, chính là gần tới một giờ.

Đợi khi Berial thay quần áo mới đi ra ngoài, phó quan của hắn đã là vẻ mặt chết lặng, hai mắt trống rỗng nhìn chằm chằm một vật trang trí khắc hoa ngoài cửa điện ngẩn người.

Berial vỗ vỗ bờ vai hắn ta, “Này!”

Phó quan lao tâm lao lực thu dọn cục diện rối rắm cho hắn lộ ra vẻ mặt bi thương.

“Berial điện hạ.”

“Có phải có công vụ đặc biệt cần ta ký tên hay không?”

“Không phải…”

“Vậy ngươi tìm ta có chuyện gì?”

Berial thuần lương nhìn phó quan, giờ này, theo lý mà nói phó quan có thể tự tan tầm, không có đạo lý chạy tới tẩm điện tìm hắn.

“Buổi chiều Lucifiel điện hạ đến tìm ngài.” Phó quan quyết định đem sự thật tàn nhẫn này nói ra, “Đáng tiếc ngài ngủ, bỏ lỡ Lucifiel điện hạ tới chơi.”

Berial run rẩy hỏi: “Điện hạ từng tới chỗ của ta?”

Phó quan gật đầu.

Berial thét to: “Hắn nhìn thấy ta ngủ trong thời gian đi làm?”

Phó quan sâu kín mỉm cười, “Đúng vậy.”

Nói xong, phó quan thu hoạch được một thủ trưởng thất kinh.

“Không xong, điện hạ nhất định sẽ đưa đơn phạt, còn thông báo trừng phạt nữa…” Berial như kiến bò trên chảo nóng, lo lắng đến xoay quanh. Đột nhiên, hắn nghĩ đến giấc mộng vô duyên vô cớ của mình, mà thời gian kia, trùng hợp là thời gian từ buổi chiều đến tối!

Trong lòng Berial lộp bộp, “Chẳng lẽ là điện hạ nói gì đó với mình, sau khi mình nghe được, không cẩn thận mơ thấy loại chuyện đó?”

Hắn tin rằng đó không phải giấc mộng báo trước, bởi vì rất nhiều chuyện phát sinh trước khi Yahveh rời khỏi thiên đường, so với mộng báo trước thì càng giống như hồi ức hơn.

“Điện hạ đang nói gì?” Phó quan nghi hoặc nghe được một câu.

Berial tỉnh táo lại, “Không có gì, ngươi có thể trở về, về sau điện hạ tới, ngươi trực tiếp đánh thức ta, đừng để cho ta ngủ muộn như vậy.”

Phó quan bất đắc dĩ đáp ứng, “Được.”

Khi hắn ta cho rằng Berial điện hạ sẽ đi viết kiểm điểm, lại nhìn thấy Berial điện hạ cầm lấy một bộ ngoại bào phủ thêm, đi ra ngoài cung điện, dường như hơn nửa đêm muốn đi ra ngoài bái phỏng ai đó.

Phó quan nhanh chóng hô: “Điện hạ! Trễ như thế sí thiên sứ trưởng đại nhân khẳng định đang nghỉ ngơi, không bằng ngày mai rồi ngài lại đi bái phỏng sí thiên sứ trưởng đại nhân.”

Berial khoát tay với hắn ta, nói rằng: “Ta không phải đến Hằng Tinh thiên.”

Nơi hắn đến là Hỏa Tinh thiên cách một tầng thiên đường.

Giống như Gabriel và Asmodeus có cái gì phiền toái, đều sẽ đi tìm Samael hỗ trợ vậy, Berial đụng tới vấn đề đau đầu nan giải, cũng quyết đoán đi tìm đối phương, hắn tin tưởng chuyện Samael biết khẳng định nhiều hơn hắn một chút.

Ngục giam thiên sứ, Samael vội vàng đi xuống tháp cao, đi gặp Berial bị chặn ở bên ngoài ngục giam thiên sứ. Đến buổi tối, ngục giam thiên sứ đều là trạng thái kết giới hoàn toàn phong bế, chỉ có thiên sứ trưởng là hắn ta có thể mở ra kết giới.

Nhìn thấy dáng vẻ Samael, Berial ngại ngùng nói: “Nửa đêm quấy rầy ngươi.”

Samael lạnh lùng: “Có việc ngày mai nói.”

Berial ôm lấy cánh tay Samael, đáng thương nói: “Không được!”

Loại chuyện này giấu ở trong lòng, sẽ tra tấn hắn cả buổi tối.

Hai sí thiên sứ bước vào ngục giam thiên sứ yên tĩnh, dọc theo đường đi, ngọn đèn dầu mờ tối, cửa thang lầu đều là ánh nến ảm đạm, Berial ôm cánh tay, có chút rối rắm nói: “Không phải ngươi nói sẽ cải thiện hoàn cảnh ở ngục giam thiên sứ sao?”

Samael liếc hắn, “Cải thiện rồi.”

Berial mờ mịt, “Cái này không phải giống trước đây sao, chỗ nào thay đổi?”

Samael bình tĩnh nói: “Ta tăng thêm giường và bàn cho nhà tù.”

Berial: “…”

Cho nên nói, trừ cái đó ra không hề thay đổi.

Đến nơi, Berial không thể chờ đợi được nói ra chuyện Lucifiel điện hạ tới thăm, cùng với hắn đang ngủ. Giây tiếp theo, trong mắt Samael lóe ra ánh sáng lạnh, Berial rụt đầu, “Lucifiel điện hạ còn không trừng phạt ta, ngươi không thể trừng phạt ta!”

Samael cười ha hả.

Hắn ta chưởng quản hình luật, Berial còn dám ở trước mặt hắn ta nói chuyện ngủ nướng!

Ta thấy là ngươi không thể chờ đợi được muốn ngồi xổm ngục giam đi!

“Ta nghĩ ngươi còn có chuyện khác chưa nói.” Samael chậm rãi nhắc nhở Berial, thời gian của hắn ta không muốn lãng phí trên chuyện không quan trọng.

Berial ủ rũ, “Ta sợ nói ra mạo phạm điện hạ và ngô thần.”

Mày Samael giật giật, chuyện gì?

Chẳng lẽ là…

Sau một trận do dự, dưới cái nhìn chăm chú của Samael, Berial nói ra cảnh trong mơ, sự việc cụ thể bị hắn kể lại hàm hồ, chỉ nói ra đại khái.

Ví dụ như Lucifiel điện hạ yêu thần linh, ở bên thần linh.

“Samael, đây nhất định là giả, đúng không?”

“…”

“Ta biết chuyện này rất kinh khủng, chính ta cũng không có cách nào tiếp thu, nhưng mà ta là sí thiên sứ, bỗng nhiên vô cớ nằm mơ là một chuyện rất kỳ quái, giấu ở trong lòng không nói ra, ta sợ mình sẽ điên mất.”

“…”

“Tại sao ngươi không nói chuyện?”

“Berial, ta đề nghị là —— ngươi có thể về ngủ.”

“Được!”

Nhận được câu trả lời làm người ta an tâm, vẻ mặt Berial vui mừng ôm chầm Samael, sau đó vui rạo rực trở về đi ngủ.

Ở sau lưng hắn, Samael lộ ra nụ cười âm trầm.

Qua mấy ngày ngươi liền biết là thật hay giả, Berial thân mến của ta.

Đây xem như trừng phạt chuyện ngươi ngủ nướng bỏ bê công việc…

Hết chương 145

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s