Posted in Vừa tỉnh dậy liền nghe nói tôi kết hôn rồi

Nghe nói tôi kết hôn rồi [45]

Chương 45

“Có biết trước khi vào phải gõ cửa hay không?” Thiệu Tư chỉ chỉ cửa, “Đi ra ngoài, đóng cửa lại làm lần nữa, tôi đếm ba, hai, một…”

Lý Quang Tông: “…”

Thiệu Tư rất ít khi mệnh lệnh người khác, nhưng chỉ cần hắn dùng cái loại ngữ điệu mệnh lệnh này, liền đặc biệt dọa người.

Gương mặt kia không hề đổi sắc, lại thêm bộ dạng đúng lý hợp tình, không cẩn thận không phòng bị liền bị hắn dắt mũi đi.

Vì thế Lý Quang Tông phản xạ có điều kiện lui về phía sau hai bước, khép cửa lại, sau đó lập tức đưa tay gõ hai cái: “Xin chào, tôi có thể vào không.”

Thiệu Tư rõ ràng lưu loát khóa trái cửa, cùng với tiếng khóa, hắn trả lời: “… Không thể.”

A! Thật sự là!

Lý Quang Tông vẻ mặt mờ mịt bị nhốt bên ngoài, giống như thằng nhóc mồ côi đáng thương đến cực điểm.

Lý Quang Tông xuất hiện, làm dịu đi không khí trong phòng, Diệp Tuyên bình tĩnh trở lại, thái độ với Chu Vệ Bình không còn cay nghiệt như vậy nữa.

Tựa như chính Chu Vệ Bình đã nói —— ông ta có quyền lợi lựa chọn cuộc sống của mình, ông ta không cần thay Diệp Thanh ‘thủ tiết’, ông ta không có nghĩa vụ thỏa mãn chờ mong của mọi người đối với tình yêu, chờ mong ông ta sẽ dùng cả đời cô độc để hoài niệm hắn.

Diệp Tuyên chỉ giận ông ta, ngay cả dũng khí thừa nhận mình là ‘Chu Kiến Bang’ cũng không có.

Thừa nhận mình đã từng là người yêu của Diệp Thanh, là tác giả nghèo khó thất vọng ngay cả tiền thuê nhà cũng không đóng nổi. Là Kiến Bang vào mùa đông nắm bút khớp xương bị đông cứng, sẽ cười dán tay trên mặt Diệp Thanh đùa dai.

“Chờ anh kiếm được rất nhiều rất nhiều tiền, anh mua một căn nhà lớn, chỉ hai người chúng ta, ai cũng không cần để ý tới, em không muốn ra ngoài liền không cần ra ngoài, an tâm ở nhà làm bà Chu của anh. Em nấu cơm anh rửa bát, em có thể quấy rầy anh lúc anh viết văn, anh sẽ không tức giận. Nhưng em phải mỗi ngày xướng khúc cho anh nghe, anh thích nghe em hát.”

Hứa hẹn mà Chu Kiến Bang từng nói với hắn, đều bị Diệp Thanh ghi lại từng chữ không sót trong nhật kí.

Lúc hắn viết hẳn là tâm tình rất tốt, lúc kết thúc còn bỏ thêm một câu: mặt trời rất nhanh sẽ ló dạng, tôi tin tưởng.

Nhưng chỗ nào có mặt trời đâu, bốn năm sau đó, Diệp Thanh vẫn luôn sống trong địa ngục nhân gian.

“Tôi nghĩ chúng ta vẫn nên lảng tránh một chút, ” Cố Duyên Chu nghe, cảm thấy mình xác thực không có lập trường gì đứng ở chỗ này, chuyện tình cảm thì vài đương sự bọn họ giải quyết là được, “Mọi người trò chuyện đi, tôi và Thiệu Tư đi ra ngoài trước.”

Trong lòng Thiệu Tư vô cùng không tình nguyện: muốn đi anh đi đi, kéo theo tôi làm gì.

“Có lẽ tôi có thể giúp đỡ cái gì đó, ” Thiệu Tư vắt hết óc tìm cớ, cuối cùng chọn đến chọn đi, chỉ gượng ép nói một câu, “Diệp tiên sinh vẫn luôn là người tôi rất kính trọng… Nghe cô ấy nói thế, luôn cảm thấy có ẩn tình gì đó, tôi không có biện pháp không để ý.”

Diệp Tuyên cũng đơn giản không quan tâm bọn họ có ở đây không, mục đích của cô, chỉ là muốn tìm đến bọn họ, sau đó lại tìm hiểu nguồn gốc tìm được một người khác mà thôi.

Chuyện năm đó đã qua lâu lắm, cô không thể nào tra được.

“Tôi chỉ là muốn biết, ba mươi ba năm trước, có người xưng là quan nhị đại tứ gia, gã là ai.” Hai tay Diệp Tuyên thả bên chân không tự giác nắm chặt, cô tận lực bình tĩnh ngắn gọn nói, “Tôi muốn thay Diệp Thanh báo thù, dựa vào cái gì loại súc sinh táng tận lương tâm ấy còn sống yên lành, dựa vào cái gì.”

Âu đạo từ trên giường ngồi bật dậy, động tác có chút kịch liệt, kim tiêm đâm trên mu bàn tay dùng để truyền dịch mãnh liệt lệch đi, thiếu chút nữa rơi ra: “Cháu đang nói bậy cái gì, Diệp Thanh là tự sát, nói cái gì mà báo thù.”

Diệp Tuyên nâng mắt, vẻ mặt sắc bén, trong lời nói của cô lộ ra sự tàn nhẫn: “Mấy người thật sự tin là hắn tự sát ư?”

“Không phải tự sát còn có thể là cái gì.”

Môi Âu đạo trắng bệch, ông nói những lời này tựa như đang thuyết phục chính mình, nhưng sau khi nói ra lại cảm thấy giả thiết khó tin ấy có lẽ không phải tuyệt đối, vì thế ông run giọng nói: “Cháu có chứng cớ gì.”

“Ngày 12 tháng 6 năm 1994, hôm nay quay hình trong đoàn phim, tôi cảm thấy thật vui vẻ, cũng thấy bi ai, tôi chỉ có thể tìm được tự do từ trong thế giới giả dối. Tối hôm qua Kiến Bang đáp ứng sẽ lại đây gặp tôi, tôi hẹn hắn gặp mặt trong rừng cây sau núi. Hắn mang bánh rán hành cho tôi, nói sợ tôi bận quá không ăn cơm đàng hoàng.” Diệp Tuyên đọc làu làu nhật kí Diệp Thanh, cho dù ngữ điệu cô không có gì phập phồng, nhưng ngọt ngào chua xót giữa những hàng chữ vẫn nhìn một cái không sót gì.

“Quần áo trên người hắn có hơi cũ, cổ tay áo bị mài đổ lông, tôi cười dùng môi dính dầu hôn hắn, hắn hôn trả lại tôi, đặt tôi ở trên cỏ hôn. Trời rất xanh, tôi nhắm mắt lại. Thật thích loại thân mật không kiêng nể gì như thế này, giống như hết thảy đều hợp lẽ thường, cái gì cũng không cần lo lắng… để em ôm anh thêm chốc lát đi, như vậy mới có thể tiếp tục cùng đối đầu với thế giới.”

Nhật kí Diệp Thanh, so với con người hắn, càng thêm vài phần mềm mại và yếu ớt —— thậm chí là có chút bi quan, những con chữ ấy, nhất định được miêu tả tại vô số đêm khuya yên tĩnh, tất cả buồn vui cùng với cảm xúc phức tạp đồng thời trào ra trong lòng. Nhưng Thiệu Tư tin tưởng, hắn nhất định là một người cứng cỏi, ngày hôm sau thức dậy mở mắt ra, đối mặt người yêu bên cạnh, hắn càng có dũng khí kiên trì hơn ai hết.

“Ngày 13 tháng 6 năm 1994, tứ gia tìm tôi qua đó, không biết vì nguyên nhân gì, nhưng tôi không thích người này. Gã nói với tôi, gã biết bí mật của tôi.”

Diệp Tuyên tiếp tục nói: “Đây là nhật kí ngày mười ba, cũng chỉ có một câu ngắn ngủn như vậy, chữ viết vô cùng qua quýt, sau đó tròn nửa tháng, hắn đều không có viết tiếp.”

Thiệu Tư mơ hồ có một dự cảm.

Quan nhị đại kêu tứ gia này… Chẳng lẽ chính là mấu chốt trong cái chết của Diệp Thanh?

Lúc người khác nói chuyện Cố Duyên Chu hiếm khi xen mồm, Thiệu Tư lén vỗ anh: “Anh có biết tứ gia gì không?”

“Tôi làm sao biết, ” Cố Duyên Chu nhướn mi, “Ba mươi ba năm trước tôi vẫn còn trong bụng mẹ.”

Nhật kí lúc sau, Diệp Tuyên không có tiếp tục đọc ra, chỉ đơn giản khái quát một chút.

Năm đó tình yêu giữa Diệp Thanh và Chu Kiến Bang bị người ta phát hiện, nếu như là người khác, vậy còn dễ nói, nhưng tứ gia đó là tên biến thái nổi danh.

Gã thích chơi người, mặc kệ là nữ hay nam, đều không ăn kiêng.

Trước đây gặp được đàn ông, đều là bị ép bức đi ra bán, Diệp Thanh là gay đầu tiên gã gặp được… hơn nữa mặt mũi còn đẹp như vậy.

Diệp Thanh đương nhiên không chịu, hắn nhìn thì xương cốt mềm mại, kỳ thật là một người cực bướng bỉnh. Tứ gia cưỡng ép mấy lần, cũng thấy không ổn, vì thế gã bắt đầu uy hiếp hắn.

“Em chỉ cần ngoan ngoãn, hầu hạ tôi thoải mái liền không có việc gì…” Trong gian phòng đơn sơ, chỉ có một cái bàn gỗ, trên người tứ gia vẫn chỉnh tề, chỉ cởi quần, vật kia chôn thật sâu trong cơ thể Diệp Thanh, gã cúi đầu nói bên tai Diệp Thanh, “Em hẳn là biết, loại thỏ già giống em, đưa vào trong lao cải tạo, thật sự rất dễ dàng, dù ngày sau đi ra, cả đời cũng rửa không sạch.”

“A ——” tiếng thở dài ghê tởm này, không biết có phải vì vật kia bị kẹp gắt gao quá thoải mái gây nên không, tứ gia hòa hoãn chốc lát, lại nói, “Em còn có một tiểu tình nhân, viết sách có đúng không, tên là gì, Chu cái gì nhỉ… Nếu không thì tôi đưa cả hắn vào đó, hai người các em làm bạn nhé?”

Nhưng mà sau khi tứ gia chơi chán, cũng không có buông tha cho hắn giống như trước đó gã đã nói.

Trong vòng quan hệ nhỏ hẹp của bọn họ, bình thường chơi đùa thường xuyên chia sẻ bạn giường cho nhau, lần đầu tiên Diệp Thanh bị mang đi, tròn hai ngày sau mới trở về.

Ngày 14 tháng 10 năm 1994, trời râm.

Bọn chúng đều là súc sinh.

Diệp Thanh viết ra sáu chữ như vậy trong nhật kí.

Thời gian thật dài, trong phòng bệnh không có ai chủ động nói chuyện.

Tận đến khi Chu Vệ Bình chậm rãi ngồi xổm xuống, ôm lấy đầu, im lặng nửa ngày mới nghẹn ngiọng nói: “Tôi hẳn nên sớm phát hiện… tôi…”

Mấy năm đó, ông ta là người bên gối của Diệp Thanh.

Cảm xúc của Diệp Thanh như thế nào, ông ta không thể rõ ràng hơn.

Nhưng ông ta cũng không có chủ động hỏi đến.

Ông ta và Diệp Thanh chen trong một căn phòng nát, tình yêu sự nghiệp đều không nhìn thấy tương lai. Bài viết nhiều lần bị trả về, có đôi khi ấm no cũng không thể thỏa mãn, toàn dựa vào chút tiền thù lao của Diệp Thanh chống đỡ. Ông ta không những không thể cùng vào cùng ra với Diệp Thanh, đi trên đường cũng tận lực không đối diện nhau, mỗi ngày đều hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Ngày qua ngày, ông ta dần dần mệt mỏi.

Lúc ông ta nhận thấy thay đổi của Diệp Thanh, nói thẳng thì, trong đầu có chút chờ mong nhỏ nhoi đáng xấu hổ.

Ông ta nghĩ, xem ra tiểu Thanh cũng kiên trì không nổi nữa, không bằng bọn họ liền buông tha đi, trở về cuộc sống bình thường.

Cuối cùng bọn họ chia tay.

Ngày 3 tháng 1 năm 1998, Diệp Thanh ngồi ở bên cửa sổ, đề bút viết: đây là kết cục tốt nhất, Kiến Bang, anh phải an khang.

Cùng ngày Chu Vệ Bình thu dọn xong tất cả đồ đạc, trời tờ mờ sáng liền xách theo hành lý đến nhà ga xe lửa, triệt để rời khỏi Nam Dương.

Tháng 4 cùng năm, Diệp Thanh nhảy lầu tự sát.

Nhật kí dừng lại tại ngày 14 tháng 4 năm 1998, một ngày cũng hết sức bình thường, dừng lại tại hàng chữ: vì sao tôi lại là người như thế.

Thiệu Tư hoàn hồn từ trong câu chuyện này, hắn phát hiện Âu đạo khóc.

Người lớn tuổi như vậy, khóc đến rơi lệ đầy mặt, khóc không thành tiếng: “Khó trách, khó trách… đêm đó đoàn phim đóng máy, tôi nói giỡn kêu hắn xướng khúc cho tôi nghe, hắn hát bài Ngọc Đường xuân.”

Năm đó Âu đạo và Diệp Thanh quen biết thông qua một bộ phim, bộ phim kia cũng là bộ cuối cùng Diệp Thanh quay khi còn sống.

Lúc ấy ông ở giới đạo diễn bất quá chỉ là vô danh tiểu tốt mới ra đời. Ông thích Diệp Thanh, bởi vì tự ti, sự thầm mến ấy cuối cùng không bệnh mà chết.

… Oan khuất có miệng khó nói, hiện giờ trời cao mở mắt, thù báo thù oan báo oan, mãn diện xuân phong hạ đường chuyển.

Nhiều năm như vậy, ông đều không hiểu được ý của mấy câu này, liền xem nó như niệm tưởng, lúc đêm khuya thanh tĩnh học theo hát hát, nhớ về hắn.

“Tứ gia là ai, ngài còn ấn tượng không?” Diệp Tuyên truy vấn, “Lúc trước hai người trong cùng một đoàn phim, khẳng định là biết.”

Có đôi khi người bi thương quá độ, ngược lại sẽ không làm ra hành động quá mức kích thích.

Chẳng hạn như Âu đạo lúc này chỉ hung hăng gập ngón tay lại, bấu vào trên đệm giường, ông hoà hoãn cảm xúc nói:

“Gã là người đầu tư bộ phim đó, Vương Sơn.”

Hết chương 45

Advertisements

12 thoughts on “Nghe nói tôi kết hôn rồi [45]

  1. Tui đã đọc qt trước do quá hóng, nhưng khi đọc tới chap này vẫn nghẹn lòng, bức bối ko chịu được 😥 😥 Mới sang năm mới, cũng muốn giữ mồm giữ miệng nhưng chịu ko nỗi OTL Dm nó, cầu cho những thằng khốn nạn như VS diệt chủng hết đi, chôn ngay và luôn….
    Mong là những người xứng đáng được hạnh phúc sẽ hạnh phúc!

    Dù mới là tết tây, nhưng Chúc nhà năm mới nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui ❤

    Số lượt thích

  2. Nhớ có 1 lần anh Tông nghe dc Tề Minh nói chuyện vs ông Vương gì đó, k biết có phải ông này k. Mỗi lần đọc dc 1 bài gì về người đồng tính ở xh cũ, thật sự rất thương cho họ. Bh tiên tiến thế mà suy nghĩ kì thị vẫn còn, huống chi là ngày xưa 😭😭😭😭

    Số lượt thích

  3. đọc đến khúc này không cầm lòng được, những con người vì sự kì thị và bất công của những người xung quanh mà tuyệt vong
    P/S: Chúc nàng năm mới đạt nhiều thành công, hạnh phúc

    Số lượt thích

Trả lời Socola chấm nước mắm Hủy trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s