Posted in Vừa tỉnh dậy liền nghe nói tôi kết hôn rồi

Nghe nói tôi kết hôn rồi [61]

Chương 61

Sau khi Mặt nạ đóng máy, mọi người tụ tập ăn bữa cơm.

Âu đạo vẫn uống rất nhiều rượu, sau khi uống say liền lôi kéo Chu Vệ Bình nói mấy lời linh ta linh tinh.

Một tay áo Chu Vệ Bình bị ông ấy kéo đến phát nhăn, ông từ chối: “Ông uống nhiều quá rồi.”

Âu đạo kéo lấy không buông tay: “Đời người tựa như nước lũ, chúng ta ở trong trần thế chìm chìm nổi nổi, phiêu bạc bất định, rốt cuộc chỗ nào mới là bến cảng thuộc về tôi…”

“…” Chu Vệ Bình yên lặng hai giây, “Ông thật sự uống say rồi.”

“Tôi không có say!” Âu đạo rướn cổ lên, hô, “Tôi là một con thuyền nhỏ trôi nổi trong trần thế.”

Cười vang.

“Thuyền nhỏ, ha ha ha ha ha.” Phó đạo diễn cũng say khướt cùng cười rộ lên.

Bình thường lúc quay phim, dưới đa số tình huống mọi người đều tương đối nghiêm túc, nhất là phó đạo, hắn thuộc loại hình vùi đầu làm việc không nói lời nào, hiện tại cũng buông thả, chủ động đề cập đến vợ chưa cưới ở nhà: “Tháng sau chúng tôi liền kết hôn, đến lúc đó phát thiệp mời cho mọi người, tới hay không tùy ý, mọi người đều bận rộn cả.”

“Anh được đấy, ” anh trai hậu cần vỗ vỗ vai hắn, “Nhìn không ra, hóa ra trong nhà đã sớm giấu một người, tôi nói mỗi ngày sao anh cứ om sòm đòi về nhà, rõ ràng nhà xa như vậy cũng kiên trì tới tới lui lui.”

Thiệu Tư không uống rượu, trước khi đến hắn đã ở trên xe lặp đi lặp lại mà baidu xem uống rượu có thể tăng thêm bệnh sởi trên mặt hắn hay không, cho nên toàn bộ hành trình hắn chỉ ôm một ly nước trái cây nhìn bọn họ. Từ góc độ của Cố Duyên Chu nhìn qua, ly nước trái cây kia rõ ràng là lạnh, nhưng mà hai tay Thiệu Tư ôm nó, ngón tay dài nhỏ, dán trên thành ly thủy tinh, cảm giác như là ôm sưởi ấm, lại có vẻ có chút yếu ớt.

“Sau khi kết hôn liền không làm nghề này nữa, quay phim phải chạy khắp nơi, mấy tháng mấy tháng không gặp, ” phó đạo cúi đầu cười cười, “Muốn gần nhà một chút, tìm công việc ba điểm một đường làm là tốt nhất.”

“Rất tốt, ” Cố Duyên Chu bưng ly rượu bên tay lên, cụng ly với hắn, “Hy vọng hết thảy thuận lợi.”

Phó đạo: “Cám ơn.”

Thiệu Tư và phó đạo cách cũng gần, nếu Cố Duyên Chu đã tỏ vẻ, hắn cũng không thể quá lạnh lùng. Vì thế Thiệu Tư giơ ly nước trái cây vàng vàng cam cam kia lên, một tay chống trên mặt bàn, một tay khác lướt qua Cố Duyên Chu, cụng ly với phó đạo: “Chúc thuận lợi.”

Phó đạo vui vẻ ngửa đầu lại làm một hơi.

Rượu quá ba tuần, người tản tản đi, cụng rượu vẫn còn tiếp tục liều mạng.

Thiệu Tư vốn phải là đợt thứ nhất rời đi, nhưng hôm nay Lý Quang Tông hệt như phát điên mà cụng ly với Âu đạo, cho nên hắn vểnh chân, cúi đầu chơi di động một trận.

[Trì Tử Tuấn]: anh, chương trình của em đã quay xong một quý rồi! Nhất định anh còn chưa có đi xem, có phải bị em đoán trúng rồi không….

[Trì Tử Tuấn]: thật đau lòng mà [một mũi tên xuyên tim]

“…”

Thiệu Tư muốn hỏi tên chương trình là gì, hắn hơi quên rồi. Đang lúc do dự, Cố Duyên Chu dùng cây tăm xiên trái cây từ trong mâm đưa qua cho hắn.

“Sao anh còn chưa đi?”

Chờ Thiệu Tư nhận lấy, Cố Duyên Chu mới rút tay về, rút tờ khăn giấy từ bên cạnh, vừa lau vừa nói: “Tôi ở lại tiễn Âu đạo.”

“A, ” Thiệu Tư nhìn hai người đối diện cụng rượu liều mạng đến vui quên trời đất, “Vậy anh còn phải chờ thêm một lát.”

“Không sao, để ông ấy uống đi. Âu đạo là người nhớ tình bạn cũ, tiệc chia tay nếu không cho ông ấy uống một trận sảng khoái, ông ấy sẽ hối hận đấy.”

Cái đoàn phim của bọn họ, mỗi người có thể tụ lại với nhau, đều không dễ dàng. Nhóm diễn viên phụ nho nhỏ thì sau này còn phải tiếp tục chạy vặt, không ngừng phiêu bạc ở mỗi một thành phố… Rất nhiều nhân viên công tác phía sau màn, cho dù vẫn ở trong cùng một nghề, cũng rất ít khi đụng mặt.

Có lẽ lần sau gặp lại, bọn họ đang nơi nơi bôn ba trong đoàn phim khác, khiêng đạo cụ đi tới đi lui. Có lẽ cũng đã quên dung mạo bọn họ.

Mười hai giờ rưỡi khuya, người đã đi gần hết, ngay cả Trần Dương cũng đã tạm biệt trước, trước khi đi không quên bảo Cố Duyên Chu lái xe cẩn thận chút.

Rất nhanh trong phòng ngoại trừ vài người còn đang say khướt, chỉ còn dư lại Thiệu Tư và Cố Duyên Chu.

Đầy tai Thiệu Tư đều là tiếng ca lạc nhịp như ngựa hoang thoát cương của Âu đạo, Lý Quang Tông ở bên cạnh gõ chai nhựa đệm nhạc cho ông, tuy rằng nghe phiền lòng, nhưng mà nhân vật ‘Subway Surfers*’ trên tay lại vẫn một đường thẳng tiến, lướt qua một cái lại một cái chướng ngại vật.

*Game Subway Surfers:



Hắn gấp một chân, giẫm trên rìa ghế, áo theo động tác này lệch sang một bên, xương quai xanh bên trái lộ ra hơn phân nửa, hắn vừa chơi vừa dành ra một bàn tay nhón một quả nho từ trong mâm đựng trái cây, còn buông lời hung ác: “Cố Duyên Chu anh xong rồi, ván này tuyệt đối là tôi thắng.”

Cố Duyên Chu cũng không ngẩng đầu lên: “Tin hay không, cho em một bàn tay em cũng thắng không nổi tôi.”

Qua chốc lát, Thiệu Tư ‘tràn đầy tự tin’ lại nhịn không được hỏi: “Anh mấy chục ngàn điểm rồi?”

Cố Duyên Chu bớt thời giờ nhìn góc trên bên phải một cái: “Hai trăm ba mươi ngàn.”

“Nhất định là anh ăn vàng tương đối nhiều, nhưng từ lộ trình mà nói, tôi vẫn chạy xa hơn anh.”

Cố Duyên Chu: “Em tự mình an ủi à?”

“…” Mọe.

Vừa rồi Thiệu Tư đã thua liền ba ván, lần này thật vất vả hung mãnh lên, chơi ngang tay, đang muốn thừa thắng xông lên, hai con ma men bên cạnh rốt cuộc dừng lại ồn ào đòi về nhà.

Hơn nữa Lý Quang Tông, lại hệt như quay về nhà trẻ, kéo tay áo hắn kêu: “Ba ba! Con muốn về nhà uống sữa sữa!”

“Rầm”.

Một tiếng âm hiệu di động, nhân vật của Thiệu Tư trên màn hình đâm đầu chết trên vách tường.

“Có chơi có chịu.”

Cố Duyên Chu cất di động đứng lên, nhắc nhở: “Tôi một ngày hai mươi bốn giờ đều mở máy, lúc nào em cũng có thể tìm tôi.”

Lý Quang Tông tựa như thiểu năng nhìn người này, lại nhìn người kia: “Hai người đang nói gì đấy?”

Thiệu Tư không đáp, chỉ xách theo áo của mình đi ra ngoài: “Còn không phải đều do cậu…”

Thiệu Tư đi được hai bước, phát hiện Lý Quang Tông đứng ở tại chỗ không nhúc nhích, nhìn lại thằng con trai đó còn đang bật khóc ‘hức hức hức’, nhất thời cũng dừng lại, cau mày nói: “Tôi lại chưa nói cậu cái gì, khóc gì mà khóc, còn muốn uống sữa sữa không.”

Lý Quang Tông hít hít mũi: “Muốn uống!”

Thiệu Tư nửa dỗ nửa lừa gạt mà mang hắn ta lên xe, sau đó vòng đến phía trước, tự mình lái xe đưa hắn ta trở về.

Tối hôm nay, nhân vật giữa hắn và Lý Quang Tông giống như đảo ngược một chút, thường ngày đều là chú lùn vụng tay vụng chân kia chăm sóc hắn.

Thiệu Tư chịu đựng cơn buồn ngủ, lúc chạy đến cửa nhà Lý Quang Tông không thể chờ đợi được mà đạp phanh, tắt máy, quay đầu nhìn chỗ ngồi phía sau, phát hiện Lý Quang Tông đã ngủ.

[Hẳn là hắn rất khó chịu.]

Hệ thống nói xong lại cảm thán: [nếu không thì cậu tiết lộ cho hắn đi.]

Thiệu Tư: [tiết lộ cái gì? Nói với hắn là ‘con trai, chờ ba làm chết Tề Minh sẽ trở về đón con à’?]

Hệ thống: [… Đúng là không tốt lắm. Dù sao thì đời người cũng không phải luôn thuận buồm xuôi gió, coi như là cho hắn một chút trải nghiệm nho nhỏ trên đường trưởng thành đi.]

[Tề Hạ Dương mày nói lúc trước, tao tìm người điều tra rồi, cô ta là em họ Tề Minh, đồng thời cũng là tác giả «Một đời một kiếp một đôi người».]

Bộ tiểu thuyết «Một đời một kiếp một đôi người» này sáng tác từ hai năm trước, đăng trên một trang web văn học, trong lúc đăng liền hãm sâu trong phong ba đạo văn —— tinh phong huyết vũ cấu véo một phen, Tề Hạ Dương qua loa kết thúc sau đó yên lặng hơn nửa năm, lúc mọi người đều cho rằng cô ta bị cấu véo đến trốn đi, cô ta lại mang theo tin tức “chuyển thể” mà trở lại.

Năm đó Tề Hạ Dương đạo văn, đây là chuyện ván đã đóng thuyền, bởi vì bản thân cô ta cũng không coi đây là nhục, công nhiên thừa nhận “tham khảo”, còn nói ra những lời như: dựa vào cái gì một nội dung cô viết rồi tôi liền không thể viết, phải đó, tôi xem truyện của cô thì thế nào, thứ mà cả pháp luật cũng phán không được, không có đạo lý này.

Càng hí kịch chính là, Tề Hạ Dương và tác giả Cảo Y của nguyên tác «Ra ngoài cửa đông», còn là bạn cùng lớp đại học.

Chẳng qua Tề Hạ Dương cố ý ngụy trang IP giả, ngay từ đầu mọi người không có điều tra ra.

Căn cứ vào người biết chuyện tiết lộ, trận phong ba đạo văn này, ban đầu, chính là Tề Hạ Dương ghen tị Cảo Y thông qua tiểu thuyết đăng trên internet mà đạt được nhân khí, trở nên nổi tiếng trong lớp, cho nên cô ả liền phỏng theo viết một quyển tiểu thuyết tương tự.

[Tề Minh này thật đúng là, phân chỗ nào thối thì chui vào chỗ đó, hoàn toàn là một cây gậy quấy phân.] Tề Hạ Dương có thể thành công chuyển thể tác phẩm đạo văn đó, không thể thiếu Tề Minh ở bên trong trợ giúp.

Tay Thiệu Tư còn tiếp tục nắm vô lăng, cười như không cười nói: [trước hết chúng ta tạm thời giả như không biết, chậm rãi kéo dài với hắn vậy.]

Lý Quang Tông ngủ ngủ, cảm thấy có chút lạnh, không khỏi rùng mình một cái.

Chờ Thiệu Tư trở lại nhà đã là rạng sáng hơn hai giờ.

Trong khoảng thời gian này đều đi theo đoàn phim nơi nơi lấy cảnh quay hình, mỗi chỗ ở một chốc, khách sạn cũng đổi tới đổi lui, căn bản là không hề ngủ ngon.

Thiệu Tư chống đỡ không ngủ thiếp đi vào lúc ngâm mình, lau khô tóc xong liền chui lên giường, mới vừa nhắm mắt, lại đột nhiên nghĩ tới một chuyện.

Ván game Subway đó, hắn bại bởi Cố Duyên Chu.

… Trước khi bắt đầu bọn họ đánh cược cái gì nhỉ?

Lúc Thiệu Tư mệt rã rời thì đầu óc liền không quá nhanh nhạy, hắn suy nghĩ nửa ngày, nhớ ra cái vụ cá cược lừa đảo kia còn là do chính hắn đặt ra.

Lúc ấy hắn cực kỳ tự tin, vừa mở game ra vừa nói: “Thua thì quỳ xuống gọi ba… quỳ thì thôi vậy, gọi ba là được.”

Thiệu Tư từ trên giường ngồi dậy, gãi gãi tóc, đèn cũng không mở liền mò lấy di động gọi điện thoại cho Cố Duyên Chu.

Rạng sáng ba giờ, là người thì khẳng định đều ngủ say, tiếng ba này cũng không hẳn là anh ta có thể nghe thấy hay không.

Cố Duyên Chu lại nhận điện thoại rất nhanh, Thiệu Tư vừa mới hắng giọng khụ một tiếng, chợt nghe đối diện truyền đến một giọng nói xa lạ. Âm sắc người đàn ông kia trầm thấp, trong giọng nói còn có chút hoang mang, chậm rãi phun ra hai chữ: “… Tổ tông?”

Thiệu Tư: “…?”

Cố Phong nhìn chằm chằm cái tên biểu hiện trên điện thoại của Cố Duyên Chu nửa ngày, nghiêng đầu nhìn người đàn ông đang tìm đồ ăn trước tủ lạnh phòng bếp, lại giương giọng hỏi một câu: “Cố Duyên Chu, tổ tông này là ai?”

Tay Cố Duyên Chu lấy bánh mì khựng lại, sau đó hắn chậm rãi đóng sầm cửa tủ lạnh, hạ mắt nói: “Anh, anh nhận điện thoại của em làm gì.”

Cố Phong: “Tò mò.”

“Nếu cậu ấy bị anh dọa chạy, đêm nay đại khái là em phải đánh với anh một trận đó.” Một tay Cố Duyên Chu khoác vai Cố Phong nhẹ giọng uy hiếp, một tay khác không nhanh không chậm cầm di động từ trong tay hắn về.

May mà Thiệu Tư coi như có cốt khí, không cúp điện thoại, vành tai có hơi ửng hồng: “Cố Duyên Chu anh đặt tên bậy bạ gì cho tôi vậy?!”

Hết chương 61

11 thoughts on “Nghe nói tôi kết hôn rồi [61]

  1. Bà đạo văn nghe giống Đường Thất Công Tử thế. Đặc biệt là câu này”tôi xem truyện của cô thì thế nào, thứ mà cả pháp luật cũng phán không được, không có đạo lý này”
    Với việc đạo văn của bạn cùng lớp, bà Đường Thất cũng từng đạo một bài thơ của một người bạn trong ký túc xá,

    Liked by 3 people

  2. Vừa đạo văn vừa vô sỉ, có thay tên đổi họ cũng biết là đường thất ( ͡° ͜ʖ ͡°) mà tên rác phẩm với rác phẩm cũng từa tựa kìa ( ͡° ͜ʖ ͡°)

    Số lượt thích

Trả lời Chen Hủy trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s