Posted in Cự tinh vấn đỉnh

Cự tinh vấn đỉnh [114.2]

CỰ TINH VẤN ĐỈNH

Tác giả: Mạc Thần Hoan

Thể loại: trọng sinh, giới giải trí, phúc hắc độc miệng lạnh lùng mạnh mẽ công × thông minh thanh lãnh tiến tới siêu sao thụ

Số chương: 165 chương


Chương một trăm mười bốn (2)

Chuyện Nhâm Thư Chỉ huyên náo còn lớn hơn chuyện Dung Hủ phát ngôn In your heart lúc trước rất nhiều, nhờ có cô, phòng bán vé «Mê thành» tăng vọt. Rất nhiều tập đoàn truyền thông nhìn thấu tác dụng chậm của phòng bán vé «Mê thành», không chút do dự liền hoãn thời gian xuống rạp của bộ phim điện ảnh này lại, một tay đẩy thời gian lên tháng mười hai.

Nhưng lúc này, Viên đạo không còn vui mừng phấn chấn gọi điện thoại báo tin vui cho Dung Hủ nữa.

Khi Dung Hủ gọi điện thoại cho ông, chúc mừng phòng bán vé «Mê thành» đột phá sáu tỷ, đầu kia điện thoại, cảm xúc Viên đạo lại dường như có chút suy sụp: “Tôi muốn loại nổi tiếng này làm gì? Dù tôi có xem lợi ích là trên hết đi nữa, cũng không muốn khiến bộ phim dính với loại gièm pha này. Tùy tiện đi, lúc trước sao tôi lại tìm Nhâm Thư Chỉ đến đóng phim nhỉ? Dung Hủ, cậu đừng liên hệ với cô ta nữa, mấy ngày nay sầu chết tôi. Có cô ta ở đây, tổ ủy các giải thưởng lớn khẳng định sẽ không xem trọng phim của chúng ta, tên tuổi Viên đạo diễn thưởng của tôi đều bị cô ta hủy!”

Thật không ngờ sẽ nghe được lời như vậy, Dung Hủ khẽ kinh ngạc, một lát sau, trong lòng lại cảm thấy có chút ấm áp. Cậu an ủi: “Viên đạo, phim của chúng ta rất tốt, ngài không cần lo lắng. Chuyện Nhâm Thư Chỉ không thể che đi sự xuất sắc của «Mê thành», cháu tin tưởng mình, cũng tin tưởng ngài.”

Những lời này, Viên đạo cũng không trả lời.

Qua thật lâu, ông mới buông tiếng thở dài, có chút mệt mỏi cười nói: “Nghe nói bộ phim sau hình như cậu hợp tác với Clemens hả? Chúc mừng cậu, chúc cậu có thể lấy được nhân vật kia. Phim của Cle luôn luôn không tồi, phòng bán vé rất cao, giải thưởng cũng rất tốt, cậu đừng bỏ lỡ.”

Không nghi hoặc làm sao đối phương biết phim mới của mình, Dung Hủ mỉm cười nói: “Cám ơn ngài, nhận lời hay của ngài.”

Viên Khắc là một đạo diễn thực tế, nhưng cũng là một đạo diễn nhiệt tình yêu thương tác phẩm của mình.

Cúp điện thoại, Dung Hủ lại xoay người vùi đầu vào việc tuyên truyền «Không tiếng động».

Liên tiếp hơn nửa tháng tuyên truyền, khiến thiếu niên vốn đã gầy càng có vẻ mỏng manh hơn vài phần. Từ nước Anh xuất phát, sau khi vượt qua toàn bộ Đại Tây Dương, chính là bờ biển nước Mỹ.

Khu phố New York phồn hoa náo nhiệt, đoàn phim «Không tiếng động» vừa mới xuống sân bay, liền nghênh đón một lần đón máy bay long trọng.

Hứa đạo hoàn toàn chưa từng nghĩ rằng ở bên kia bờ đại dương cũng có fan đón máy bay, ông cụ sửng sốt thật lâu, vừa mới quay đầu nói với Tử Đồng một câu “xảy ra chuyện gì, nhiều fan đến xem chúng ta như vậy à?”, lời còn chưa nói xong, chợt nghe trong đám người truyền đến một tiếng la vang dội: “Dung Dung! Dung Dung! Dung Dung!!!”

Tiếng Trung rõ ràng vang lên ở dị quốc tha hương, Hứa đạo tập trung nhìn, lúc này mới phát hiện, trong nhóm fan đến đón máy bay lần này, hơn phân nửa đều là người da vàng tóc đen mắt đen.

Dung Hủ cũng không ngờ fan của mình lại tổ chức đón máy bay, rất nhiều chuyện nếu fan muốn biết, chung quy sẽ có biện pháp. Chẳng hạn như bọn họ biết hôm trước đoàn phim «Không tiếng động» chấm dứt tuyên truyền ở Anh, hôm nay tới New York tham gia một talk show, bọn họ lại tra chuyến bay trong hai ngày này, thực dễ dàng tìm được vài chuyến bay Anh Mỹ.

Nhưng mà, hai ngày này từ Anh bay đến Mỹ tổng cộng có chín chuyến.

Từ rất xa, Dung Hủ đã nhìn thấy một fan nữ nhỏ xinh tú khí không ngừng quơ bảng đèn viết hai chữ“Dung Dung”, dưới mắt đã có một quần xanh. Cô dường như thực mỏi mệt, nhưng mà trong hai mắt cô nhìn Dung Hủ lại lộ ra một luồng ánh sáng.

Hẳn là thật lâu không nghỉ ngơi tốt.

Có lẽ, từ buổi tối hôm trước đã bắt đầu ở sân bay chờ.

Trong lòng không biết là cảm giác gì, Dung Hủ đi lên đơn giản ký tên cho mọi người, dặn dò mọi người trên đường trở về cẩn thận. Cuối cùng sau khi chụp ảnh chung, cậu nhìn nhóm fan kích động đến sắp khóc, vẻ mặt nghiêm túc, nói rằng: “Nếu các bạn không chăm sóc tốt cho mình, tôi sẽ rất tức giận.”

Nhóm fan lập tức sửng sốt, khi lấy lại tinh thần, Dung Hủ đã cùng đoàn phim «Không tiếng động» rời đi, lưng hướng về phía bọn họ, nâng cánh tay phải lên, nhẹ nhàng vẫy vẫy hai cái.

Giờ phút này nước mắt mới trực tiếp rơi xuống.

“QAQ Dung Dung nhà mị sao có thể tốt vậy, dịu dàng như thế! Oa oa oa oa!!!”

Sự kiện đón máy bay chỉ là một nhạc đệm nhỏ, ngày hôm sau, đoàn phim «Không tiếng động» tham gia một chương trình talk show.

Đối với người Mỹ mà nói, Dung Hủ và Tiêu Tử Đồng ở Hoa Hạ nổi tiếng bao nhiêu, bọn họ hoàn toàn không biết.

Tiêu Tử Đồng tạm thời không đề cập tới, phim cô làm diễn viên chính đều chỉ chiếu ở trong nước, chưa từng ra ngoài biên giới. Mà Dung Hủ hiện nay mới công chiếu bốn tác phẩm, «Mai phục», «Tranh giành» và «Mê thành» chỉ chiếu ở bản địa Hoa Hạ, chỉ có «Tầng mây màu đen» là chiếu trên toàn cầu .

Không phải mỗi người Mỹ đều chú ý chuyện bên kia địa cầu, rất nhiều người chỉ là vì «Tầng mây màu đen» mà thấy Dung Hủ quen mắt, thậm chí bọn họ hoàn toàn không biết Tiêu Tử Đồng. Có điều họ lại biết Hứa Sanh, bởi vì Hứa đạo quay phim nhiều năm, tác phẩm của ông từng chiếu ở Mỹ bảy tám lần, xem như bạn cũ của nhân dân nước Mỹ.

Cho nên trên buổi talk show này, Hứa đạo không thể nghi ngờ thành trung tâm đề tài. MC nhiều lần bắt chuyện với Hứa đạo, ngoài ra, khi hắn nhìn về phía Dung Hủ, cười bắt chuyện với Dung Hủ, thường xuyên lấy “người Hoa Hạ xinh đẹp” để gọi cậu, xem đó như một đề tài.

MC cũng không có ác ý, hắn cũng chỉ muốn cho Dung Hủ một dộ chú ý, để khán giả nhớ kỹ cậu. Nhưng mà đây đồng thời cũng là ám chỉ, danh khí của Dung Hủ ở trong nước không truyền được ra nước ngoài, cậu cần tác phẩm để có thể làm cho mình đi ra biên giới.

«Tầng mây màu đen» chỉ là mở đầu, trong bộ phim đó có rất nhiều người nổi tiếng, khán giả không nhất định sẽ nhớ kỹ cậu.

«Không tiếng động» còn chưa chiếu, nhưng phòng bán vé bộ phim văn nghệ này đã định trước sẽ không quá cao.

Mà kế tiếp, lựa chọn của Dung Hủ chính là phim điện ảnh của một đạo diễn nước Mỹ.

Cuối tháng mười một, cách lúc «Không tiếng động» công chiếu còn có một tuần, Hứa đạo và Tiêu Tử Đồng rời khỏi nước Mỹ, Dung Hủ thì ở lại.

Buổi sáng lúc cùng ăn sáng trong khách sạn, Tiêu Tử Đồng kéo rương hành lý đi tới nhà ăn, cô lập tức đi đến bên cạnh Dung Hủ ngồi xuống. Lúc này Dung Hủ đang cười nói chuyện phiếm với La Thiến, sau khi thấy Tiêu Tử Đồng đến, cậu cười nhạt gật đầu với đối phương.

Tiêu Tử Đồng cười nói: “Cậu mới vừa quay xong «Không tiếng động», sau đó vẫn luôn làm tuyên truyền cho hai bộ phim. Lúc này mới bao lâu… thật sự lại muốn quay phim à?”

Nghe vậy, Dung Hủ buông ly thủy tinh trong tay xuống, quay đầu nhìn về phía Tiêu Tử Đồng.

Chỉ thấy dưới ánh đèn sáng ngời, nữ diễn viên trẻ tuổi thanh lệ động lòng người ấy nghiêm túc nhìn mình, cười khổ nói: “Tôi tính toán nghỉ ngơi nửa năm… ít nhất nghỉ ngơi ba tháng đi. Kỳ thật quay «Không tiếng động» rất thoải mái, bộ phim này không có cảnh hành động gì, đều là đối thoại. Nhưng mà tuyên truyền phim quá mệt mỏi, một tháng này đến nay tôi còn chưa hết lệch múi giờ nữa nè, hiện tại lại về nước.” Dừng một chút, Tiêu Tử Đồng nhẹ giọng nói: “Dung Dung, cậu không mệt mỏi sao?”

Nghỉ ngơi mấy tháng mà thôi, ở trong giới hoàn toàn không thể tính là nhàn hạ, Tiêu Tử Đồng đây mới là thái độ bình thường, căn bản là do Dung Hủ quá chiến sĩ thi đua.

Nghe được hai chữ “Dung Dung”, La Thiến ở một bên thoáng sửng sốt, giống như cảm thấy có chỗ nào đó không đúng.

Nhưng Dung Hủ lại không phát hiện dị thường, cậu cười lắc đầu: “Tôi là nam, công việc mà thôi, vẫn có thể chấp nhận. Không giống chị Tử Đồng, chị là nữ, tuần trước lúc tham gia show tổng hợp kia không phải chị còn nói, đến kỳ kinh nguyệt à? Bụng đau như vậy, mà còn phải chơi trò chơi. Tôi rất nhẹ nhàng, chị thì nghỉ ngơi cho tốt mấy tháng đi.”

Nhìn con ngươi thiếu niên chân thành tha thiết, môi Tiêu Tử Đồng mấp máy, cuối cùng vẫn không có mở miệng.

Cô nhìn ra, Dung Hủ là thật sự đang quan tâm cô, không phải thuận miệng có lệ. Nhưng chính vì quan tâm săn sóc lại không tính là đùa giỡn như thế, làm cô càng cảm ấm áp, cũng càng cảm thấy… Dung Dung thật sự là rất đáng yêu! Trên thế giới sao lại có người đáng yêu như vậy!!!

Sau khi ăn xong bữa sáng, Hứa đạo và Tiêu Tử Đồng liền rời đi khách sạn, đến sân bay.

Đối với họ mà nói, tuyên truyền «Không tiếng động» lần này đã hạ màn che. Rất nhiều show tổng hợp mà họ tham gia đều không phải phát trực tiếp, trong một tuần kế tiếp, sẽ lục tục phát sóng, mang đến nhiệt độ nhất định cho «Không tiếng động». Bọn họ chỉ cần ở nhà nghỉ ngơi, dưỡng đủ tinh lực, chờ bảy ngày sau «Không tiếng động» chính thức chiếu phim, bọn họ còn phải tiến hành tuyên truyền tiếp.

Nhưng đối với Dung Hủ, cậu lại không có thời gian nghỉ ngơi.

Giống như Viên đạo và Tiêu Tử Đồng đã nói, hai ngày sau Dung Hủ phải đi Washington tham gia thử vai.

Bộ phim điện ảnh cậu muốn thử vai này là phim mới của đạo diễn nổi tiếng nước Mỹ Clemens Hult, tên là «Ba nghìn hai trăm dặm». Khác với những phim chế tác lớn khác của Cle, bộ phim này đầu tư không tính là đặc biệt nhiều, chỉ có năm mươi triệu Mỹ kim, nhưng đã được truyền thông nước Mỹ chú ý rộng khắp.

Cle năm nay ba mươi hai tuổi, là đạo diễn mới nổi tiếng của nước Mỹ. Vị đạo diễn này từ hai mươi mốt tuổi quay bộ phim điện ảnh đầu tiên của mình, một lần là nổi tiếng, bộ điện ảnh kia giúp hắn đạt được phòng bán vé ba trăm triệu.

Từ đó về sau, phim điện ảnh của Cle liền chưa từng xuống dốc, một bộ càng bùng nổ hơn một bộ, khiến hắn trở thành đạo diễn trẻ tuổi được sùng bái nhất nước Mỹ, cũng từng đạt được ba lần đề cử đạo diễn xuất sắc nhất giải Oscar.

Hoặc có lẽ là bởi vì quá trẻ tuổi, tư lịch không đủ, Cle chưa từng được giải Oscar. Nhưng mà hắn lại từng lấy được một lần giải thưởng Berlin, thậm chí năm trước một bộ phim hành động thương nghiệp của hắn có tổng phòng bán vé toàn cầu cao tới chín tỷ sáu trăm triệu, phổ biến một thời.

Tuy nói là một người Mỹ thuần chủng, nhưng mà quan hệ giữa Clemens Hult và Hoa Hạ lại vô cùng tốt. Hắn nói tiếng Trung lưu loát, tóc màu vàng kim và mắt xanh thẳm, ngũ quan khắc sâu làm hắn có được bề ngoài không thua gì minh tinh, hơn nữa phim hắn quay luôn có thể đánh sâu vào thị giác, có năng lực đả động nội tâm người xem, cho nên hắn cũng rất được fan điện ảnh Hoa Hạ yêu thích.

Trong tất cả đạo diễn Hollywood, tiếng Trung của Cle là tốt nhất. Nguyên nhân không do hắn, đơn giản là mười mấy tuổi hắn liền đi theo sau Lưu lão, từ trợ lý đạo diễn làm lên, dần dần thành phó đạo diễn, cuối cùng một mình đảm đương một phía, quay phim của chính mình.

Mà lúc này sở dĩ Cle lựa chọn hợp tác với Dung Hủ, cũng là vì hắn muốn quay một bộ phim có liên quan tới Hoa Hạ.

Sau khi «Trang hoa la» quay xong, Dung Hủ liền nhận được điện thoại của Lưu lão, Lưu lão tự mình đề cử Dung Hủ cho Kary.

Trong điện thoại, Lưu lão chỉ đơn giản nói rằng Clemens muốn quay một bộ phim điện ảnh có nam chính là người Hoa Hạ, nên cho ông xem kịch bản, ông cảm thấy Dung Hủ thích hợp. Nhưng Lưu lão không nói, Dung Hủ cũng hiểu rõ, khẳng định Clemens đã thỉnh giáo Lưu lão, xem có diễn viên Hoa Hạ nào tốt có thể đề cử hay không, mà Lưu lão đem cơ hội này giới thiệu cho cậu.

Dung Hủ rất cần một bộ phim để đi ra thế giới.

«Không tiếng động» còn chưa đủ, trong «Trang hoa la» cậu cũng chỉ là nam số ba.

Lực ảnh hưởng của «Tầng mây màu đen» cũng đủ lớn, nhưng thứ mà Dung Hủ có thể đạt được từ đó cũng không nhiều.

«Ba nghìn hai trăm dặm», không thể nghi ngờ là một cơ hội tốt nhất.

Đây là một bộ phim hành động thương nghiệp Hollywood tràn ngập phong cách Clemens Hult, cũng là một bộ road movie. Nhân vật chính Dung Hủ sắm vai sẽ bắt cóc nữ chính, dẫn cô tiến hành một cuộc chạy trốn điên cuồng trên quốc lộ, bọn họ chạy trốn tổng cộng ba nghìn hai trăm dặm, vượt qua hơn phân nửa nước Mỹ.

Trong bộ phim này yêu cầu rất nhiều cảnh hành động, cũng cần nam chính có thể nói lưu loát tiếng Anh.

Tuy rằng Lưu lão đề cử Dung Hủ cho Cle, nhưng Cle cũng sẽ không trực tiếp ký hợp đồng với cậu, vì thế liền có cảnh tượng hiện giờ.

Hai ngày sau, Dung Hủ và La Thiến ngồi máy bay, đi tới Washington. Thủ đô này cũng không xa hoa lãng phí phồn thịnh như New York, nhưng tràn ngập một loại ý nhị kiểu Mỹ độc đáo. Vừa mới đến sân bay, nhân viên đoàn phim đã đón Dung Hủ, đi đến đoàn phim.

Nếu là road movie, nơi đoàn phim quay tự nhiên không có khả năng ở cùng một chỗ. Clemens luôn không thích hiệu ứng, đối với loại phim không phải khoa học viễn tưởng, hắn luôn chọn dùng quay phim thực cảnh. Sáng hôm nay có một nữ MC đánh mắt màu xám đưa tin trên TV, nói phim mới của Clemens trực tiếp thuê cả một quốc lộ nước Mỹ, chỉ chuyên dùng để đóng phim.

Lần đầu tiên tiếp xúc đoàn phim điện ảnh nước Mỹ, La Thiến hơi có chút khẩn trương, khi ngồi ở trên xe lưng vẫn luôn thẳng tắp. Nhưng mà Dung Hủ lại ngửa ra sau tựa vào lưng ghế mềm mại, cậu hơi hơi quay đầu, vẻ mặt thả lỏng, nhìn về phía dòng sông Potomac lân lân gợn sóng cách đó không xa.

Chỉ thấy một cột đá cẩm thạch thuần trắng đầu nhọn* phản chiếu trong nước sông xanh lam, theo gió nhẹ mà động, tạo nên từng trận gợn sóng.

*Tháp bút chì (đài tưởng niệm George Washington) bên bờ sông Potomac

Đời trước, Dung Hủ thường xuyên đến Mỹ, thậm chí có thể nói, một năm sẽ có ít nhất ba bốn tháng cậu ở quốc gia này. Bởi vì, cậu phải tới Hollywood quay phim.

Ở thế giới kia, sự nghiệp giải trí Trung Quốc không bằng nước Mỹ, thành điện ảnh Hollywood nước Mỹ chiếm cứ trên tám mươi phần trăm tài nguyên giải trí toàn cầu. Trên cả thế giới, bất luận là minh tinh nước nào, đi đến cuối sự nghiệp, gần như đều sẽ tới đây, lưu lại một dấu tay của mình trên đại lộ Danh Vọng Hollywood.

Nhưng hiện giờ thì khác.

Hollywood vẫn là Hollywood đó, Hoa Hạ lại không phải Hoa Hạ kia.

Cha Clemens Hult là một đại đạo diễn nổi tiếng Hollywood, nhưng con ông ấy lại lựa chọn Lưu lão để đảm nhiệm thầy giáo vỡ lòng, từ đó có thể thấy địa vị của điện ảnh Hoa Hạ trên toàn cầu, có thể sánh ngang với Hollywood.

Nhiều minh tinh và đạo diễn Hollywood đều biết nói tiếng Trung, đây chính là thể hiện cho thực lực mạnh của Hoa Hạ!

Tầm mắt Dung Hủ lần lượt đảo qua nhà tưởng niệm Lincoln, tượng đài Washington ngoài cửa sổ xe, cậu nhìn thành phố cổ xưa này, khóe môi không tự chủ được mà cong lên, lộ ra một nụ cười sâu xa.

Tuy rằng đời trước cậu thường xuyên đến thành điện ảnh Hollywood Los Angeles, số lần đến Washington không nhiều lắm, nhưng cậu cũng phát hiện, thành phố này có chút khác biệt với trong trí nhớ của cậu. Nước Mỹ vẫn là một quốc gia di dân, trên đường có rất nhiều màu da khác nhau, nhưng không khí quốc gia này lại không quá giống.

Dường như càng bình đẳng hơn một chút.

Ít nhất thì so với đời trước của cậu, mấy người theo chủ nghĩa chủng tộc giờ tuyệt đối không dám ở bên ngoài kỳ thị người da vàng và người da đen, bởi vì bọn họ cũng không dám nói mình là siêu cường quốc duy nhất.

Thời gian trôi qua rất nhanh, khi xe lái vào một khu náo nhiệt, lại chuyển mấy vòng, cuối cùng dừng trước một tiểu lâu cũ nát.

Dung Hủ và La Thiến xuống xe.

La Thiến nhìn vách tường xám đen và mái ngói run run rẩy rẩy, dại ra mà trợn to hai mắt, giống như không rõ rốt cuộc là xảy ra chuyện gì.

Nhân viên đoàn phim kia thấy thế, cười giải thích: “Gần đây đang đắp mô hình cảnh tượng này, cảnh mà Cle muốn quay đầu tiên, chính là cảnh vài người cướp bóc ở xóm nghèo. Cho nên…” Dừng một chút, nhân viên đó cười nói: “Cho nên Dung, thử vai hôm nay cũng tiến hành ở đây.”

Hết chương 114.2

Advertisements

5 thoughts on “Cự tinh vấn đỉnh [114.2]

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s