Posted in Cự tinh vấn đỉnh

Cự tinh vấn đỉnh [126]

CỰ TINH VẤN ĐỈNH

Tác giả: Mạc Thần Hoan

Thể loại: trọng sinh, giới giải trí, phúc hắc độc miệng lạnh lùng mạnh mẽ công × thông minh thanh lãnh tiến tới siêu sao thụ

Số chương: 165 chương


Chương một trăm hai mươi sáu

Cái tên Dương Trường Trưng, Dung Hủ tự nhiên từng nghe qua.

Ở giai đoạn đầu của «Tầng mây màu đen», Dung Hủ liền thường xuyên đối diễn với một nam diễn viên trung niên, nhân vật đối phương sắm vai chính là Dương Trường Trưng.

Lăng Tiêu là tự học thành tài không sai, nhưng sau khi hắn được người tìm kiếm ngôi sao đào ra, hắn cũng theo hệ thống mà học tập tri thức nhạc lý chuyên nghiệp, thầy dạy hắn lúc ấy chính là Dương Trường Trưng không lớn hơn hắn mấy tuổi. Dương Trường Trưng đem khối ngọc thô ấy tạo thành bảo thạch trong suốt sáng ngời, là một trong những người cả đời này Lăng Tiêu tôn kính nhất.

Trên thế giới này chưa bao giờ thiếu thiên tài, năm nay Dương Trường Trưng không đến năm mươi tuổi, lại là nhạc sĩ tối cao của Hoa Hạ. Phong cách của hắn bề bộn đủ loại, bất luận là rock hay là trữ tình bi khúc, đều từng viết, vả lại từng lấy được rất nhiều giải thưởng tác giả lớn trong nghề.

Lần này Dương Trường Trưng chủ động tìm đến La Chấn Đào, xác thực khiến La Chấn Đào giật mình không thôi.

Trong giới ca hát Hán ngữ, ngoại trừ ca sĩ tự hát tự sáng tác, thì bình thường là ca sĩ chuẩn bị ra một album, sau đó sẽ chủ động tìm người soạn nhạc, người viết lời, sau khi viết nhạc xong, sẽ thu đĩa nhạc, phát hành album. Cũng không phải không có tình huống nhạc sĩ tự tìm đến ca sĩ, nhưng thường thường những nhạc sĩ đó đều tìm ca sĩ thành danh, không có khả năng tìm một người mới mà tên cũng chưa biết, càng không có khả năng tìm một người mới chưa từng hát hò.

Nhân khí của Dung Hủ là không thể nghi ngờ, nhưng cậu cũng thật sự chỉ từng phát hành mỗi một bài «Thất dực». Ở trong giới ca hát, cậu là một người mới từ đầu đến đuôi.

Bởi vì ngày hôm sau phải bay đến thành phố G tham gia tuyên truyền «Trang hoa la», cho nên chạng vạng cùng ngày, Dung Hủ liền đến Hoa Hạ Entertainment, gặp vị nhạc sĩ nổi danh ấy.

Khi Dung Hủ vào văn phòng La Chấn Đào, cửa vừa mở ra, liền nhìn thấy một bóng dáng cao cao gầy gầy. Một người đàn ông xa lạ đưa lưng về phía cửa ngồi ở trên sofa, cúi đầu không biết đang xem cái gì.

Từ bóng dáng đến xem, đối phương ăn mặc thời thượng, nhìn qua hoàn toàn giống một người trẻ hai ba mươi tuổi. Chờ La Chấn Đào giới thiệu xong, Dung Hủ mới biết được, người đàn ông trung niên nhìn qua không đến bốn mươi tuổi này, lại chính là Dương Trường Trưng.

Dương Trường Trưng buông điện thoại di động xuống, cười vươn tay: “Dương Trường Trưng.”

Dung Hủ tức khắc hiểu ý, đưa tay bắt tay với đối phương: “Chào ngài, tôi là Dung Hủ.”

Dù đã xem qua ảnh chụp vị nhạc sĩ này, nhưng khi chân chính nhìn thấy đối phương, Dung Hủ cũng không khỏi cảm nhiễm vì sức sống và nhiệt tình của người này. Hoàn toàn không giống một người trung niên gần năm mươi tuổi, Dương Trường Trưng vô cùng biết ăn nói, nói năng hài hước, thường xuyên mở miệng kể chuyện cười, chọc cho La Thiến bên cạnh thường thường che miệng cười trộm.

Sau khi một giờ nói chuyện với nhau kết thúc, Dung Hủ đã có hiểu biết nhất định với vị nhạc sĩ này, mà Dương Trường Trưng cũng dường như đã nhận định cái gì đó.

Sắc trời đã gần tối, Dung Hủ nâng tách sứ trắng lên nhấp một ngụm cà phê, khi cậu nâng tay nhìn về phía Dương Trường Trưng khi, liền thấy đối phương cũng nâng tách, đang cười nhìn mình.

Hai người nhìn nhau mỉm cười, Dương Trường Trưng nói: “Cậu và Lăng Tiêu rất giống, nhưng vẫn có chỗ khác.”

Sau khi đóng «Tầng mây màu đen» , không chỉ một người nói với Dung Hủ như vậy. Kỳ thật bản thân cậu cũng biết, có lẽ cậu và Lăng Tiêu có một chút chỗ tương tự, nếu không lúc trước Lương đạo cũng sẽ không bảo Dung Hủ tới thử vai. Nhưng chỗ khác nhau giữa cậu và Lăng Tiêu, kỳ thật càng nhiều.

Tính cách của cậu không có dịu dàng như Lăng Tiêu, tính tình người kia đã tốt đến độ không ai nỡ tức giận với hắn, điểm ấy Dung Hủ tự hỏi vẫn không làm được.

Không dừng lại nhiều trên đề tài này, thiếu niên cười nhạt gật đầu: “Tôi cũng rất thích nhạc của Lăng Tiêu, nhưng thực đáng tiếc, tôi vào giới tương đối muộn, cũng không có cơ hội gặp mặt anh ấy.”

Lại trò chuyện chốc lát, Dung Hủ cũng không có ý tứ chủ động mở lời, Dương Trường Trưng lại ý vị sâu xa nhìn cậu, thật lâu sau, chủ động nói rằng: “Tôi có mấy bài hát, tháng này vừa mới viết xong, Dung Hủ, có hứng thú hợp tác không?”

Trò chuyện lâu như vậy, chính là chờ những lời này.

Hoàng hôn ấm áp mờ nhạt vào giờ phút còn chưa hoàn toàn lặn xuống đường chân trời, đem một luồng sáng mờ cuối cùng chiếu rọi lên mảnh đất này. Thiếu niên tuấn tú xinh đẹp chậm rãi nở nụ cười, nhẹ nhàng đặt tách cà phê ở trên bàn, hai mắt chăm chú nhìn vị nhạc sĩ ấy, sau đó nghiêm túc trịnh trọng nói rằng: “Đây là vinh hạnh của tôi, Dương tiên sinh.”

Vì thế, chuyện hợp tác cứ như vậy định ra.

Dương Trường Trưng cũng là nhạc sĩ được Hoa Hạ Entertainment ký hợp đồng, bàn chuyện hợp tác xong, hắn liền đứng dậy rời văn phòng, về phòng ghi âm của mình.

Bởi vì lần này gặp mặt hết sức vội vàng, ngày hôm sau Dung Hủ đã phải đi, Dương Trường Trưng liền không giao ba ca khúc mình đã viết xong cho Dung Hủ, lúc gần đi, hắn mỉm cười nói: “Tuổi tôi đã có thể làm ba cậu rồi, cơ mà tiểu Dung, sau khi gặp mặt cậu, tôi lại cảm thấy cậu càng giống bạn tốt của tôi. Hôm nay tôi lại có một ít linh cảm, chuẩn bị trở về viết thêm một ca khúc, chờ tôi viết xong bảy ca khúc, sẽ gửi nhạc phổ cho cậu.”

Không hỏi xem rốt cuộc đối phương có xem hiểu khuông nhạc hay không, Dương Trường Trưng trực tiếp đặt ra ước định.

Trong một album bình thường có ít nhất mười ca khúc, ngụ ý của Dương Trường Trưng là, album này hắn nhất định sẽ tự mình phụ trách trên bảy ca khúc. Hứa hẹn này khiến La Chấn Đào vui sướng ngây ngất, Dung Hủ thì lại vô cùng bình tĩnh, lại trò chuyện với Dương Trường Trưng vài câu, hai người trao đổi phương thức liên lạc với nhau, mới tách ra.

Vừa vặn cũng đến thời gian tan tầm, khi rời khỏi Hoa Hạ Entertainment, La Chấn Đào mừng rỡ nói với Dung Hủ về chuyện của Dương Trường Trưng.

“Năm trước Dương Trường Trưng soạn nhạc hai album, lượng tiêu thụ đều hơn tám trăm ngàn, có một album lượng tiêu thụ còn hơn triệu.” Vừa ấn nút thang máy, La Chấn Đào vừa nói: “Có thể sử dụng ca khúc của hắn để tiến quân giới ca hát, là một chuyện tốt. Nhưng tiểu Hủ, anh cũng không ngờ, cậu lại quyết đoán quyết định tiến quân giới ca hát như thế.”

Ở chung với Dung Hủ đã hơn một năm, La Chấn Đào đã sớm biết, nghệ nhân này dưới tay hắn, chưa từng buông tha ý tưởng tiến quân giới ca hát.

Chính cái gọi là diễn hay thì đi hát, hát hay thì đi diễn. Rất nhiều ảnh đế ảnh hậu Hoa Hạ đều từng đi hát, có lẽ bọn họ cũng không có thật sự lấn sân làm ca sĩ, trọng tâm vẫn đặt trên đóng phim, nhưng bọn họ đều từng hát một hai bài, chẳng hạn như Ôn Tuyền, chẳng hạn như Hạ Mộ Nhan.

Nghe La Chấn Đào nói, Dung Hủ cười nói: “Vừa lúc Dương tiên sinh có ý tưởng đó, cho nên em cảm thấy cơ hội hiếm có, không nên bỏ qua.”

La Chấn Đào tràn đầy đồng cảm gật đầu: “Đúng vậy, đôi khi chính là thiếu một cái thời cơ mang tính đột phát.”

Một tuần kế tiếp tuyên truyền «Trang hoa la», La Chấn Đào sẽ cùng tiến hành với Dung Hủ. Nhưng sau đó chờ Dung Hủ đến Mỹ quay phim «Ba nghìn hai trăm dặm», La Chấn Đào sẽ ở lại Hoa Hạ, chỉ để La Thiến và bảo tiêu theo Dung Hủ xuất ngoại quay phim.

Sau khi vào bãi đỗ xe, Dung Hủ nói: “Anh La, anh mang chị tiểu Thiến đi trước đi.”

La Chấn Đào nghe vậy hơi giật mình, La Thiến trực tiếp hỏi: “Làm sao vậy, tiểu Hủ, cậu không đi với chúng tôi sao?”

Gần đây Dung Hủ bận quay phim, vẫn chưa lấy được bằng lái, không có khả năng tự lái xe.

Cũng không có một chút giấu diếm nào, Dung Hủ chuyển mắt nhìn về phía La Chấn Đào: “Vừa vặn có bạn đến công ty xử lý chuyện, hắn tiện đường chở em một đoạn đường.”

La Thiến gật gật đầu, không nghĩ quá nhiều, La Chấn Đào lại phút chốc sửng sốt, hỏi: “… Là người bạn ở rất gần cậu đó hả?”

Dung Hủ cười gật đầu.

Ba người cứ như vậy tách ra.

La Thiến và La Chấn Đào vẫn luôn nói về tình huống tuyên truyền hai ngày nay, mà Dung Hủ thì xoay người, đi theo hướng ngược lại. Cậu cũng không có chú ý tới, phía sau cậu, La Chấn Đào quay đầu lại nhìn cậu hai lần, trong ánh mắt mang theo một chút đánh giá và hoang mang. Có điều dù chú ý tới cũng không có chuyện gì quá lớn, mặc cho La Chấn Đào nghĩ như thế nào, chỉ sợ cũng không nghĩ ra, cậu và người đàn ông nào đó đã sớm ở bên nhau.

Ngày hôm sau, Dung Hủ và Tần Trình ngồi cùng chuyến máy bay, bay về phía thành phố G, tham gia tuyên truyền «Trang hoa la».

Giờ phút này, «Trang hoa la» đã chiếu được bảy ngày, tổng phòng bán vé bảy ngày 3.9 tỷ!

6 tháng cuối năm 2044, trên thị trường Hoa Hạ, bộ phim điện ảnh có phòng bán vé một tuần cao nhất chính là «Trang hoa la».

Đối với một bộ phim thương nghiệp mà nói, thành tích này tuyệt đối xem như nổi tiếng. Qua bảy ngày, phòng bán vé bộ phim này dần dần hiện ra xu thế suy giảm, cho nên cần đoàn phim tiến hành tuyên truyền, kéo nhiệt tình của người xem, kéo phòng bán vé.

Trên các trang web bình luận điện ảnh lớn, điểm «Trang hoa la» cao tới 9.4. Lượng fan điện ảnh tính bằng vạn mừng rỡ cho 10 điểm tròn, hơn nữa không biết có phải là bởi vì bộ phim này đề tài đại chúng, gần như mỗi người đều có thể xem hiểu, đều có thể cảm nhận được lạc thú trong đó hay không, mà hơn trăm ngàn fan điện ảnh cho điểm, điểm thấp nhất thế mà không hề thấp hơn 2.

Kỳ chiếu phim «Trang hoa la» có hai mươi bảy ngày, Dung Hủ chỉ tham gia tuyên truyền một tuần, sau đó phải đến nước Mỹ quay phim mới. Mà thành viên khác của đoàn phim thì cùng nhau tham gia tuyên truyền nửa tháng, đi khắp các thành phố lớn chủ yếu trên toàn cầu.

Tần Trình, Hoàng Lôi, Dung Hủ, thêm Lưu lão.

Đội hình đoàn phim như vậy, khiến việc tuyên truyền «Trang hoa la» ở thành phố G thu thành công lớn. Lưu lão sớm có kinh nghiệm, trước một tháng đã thuê công ty bảo an cao cấp nhất thành phố G, phụ trách an toàn tại hiện trường tuyên truyền. Không ngoài dự liệu của ông, cùng ngày tuyên truyền, rất nhiều fan không lấy được vé vào sân đều tụ tập quanh hội trường, nếu không có bảo an giữ gìn an toàn công cộng, tuyệt đối sẽ phát sinh sự cố nghiêm trọng.

Sau khi tuyên truyền thành phố G kết thúc, chính là tuyên truyền ở Paris.

«Trang hoa la» khởi chiếu ngày 18 tháng 12 tại Hoa Hạ, ngày 22 tháng 12, đồng bộ chiếu phim trên toàn cầu. Bởi vì nguyên nhân đề tài, độ nóng phòng bán vé «Trang hoa la» ở nước ngoài kém xa trong nước, nhưng mấy năm nay theo văn hóa Hoa Hạ thẩm thấu truyền bá, người ngoại quốc cũng vô cùng thích võ hiệp đạo nghĩa Hoa Hạ, cảm thấy hết sức hứng thú với «Trang hoa la».

Hơn nữa làm người ta kinh ngạc chính là, Hoàng Lôi có được lượng lớn fan ở Paris, tại hiện trường tuyên truyền, số lượng fan của cô thậm chí vượt qua Tần Trình và Dung Hủ.

Hóa ra năm năm trước, vị ảnh hậu này đã từng quay một phim hợp tác Trung Pháp với một ảnh đế nước Pháp. Bộ phim hài kịch tình yêu lãng mạn duy mỹ ấy được rất nhiều người Pháp thích, đối với họ mà nói, Hoàng Lôi xinh đẹp dịu dàng là tình nhân phương Đông lý tưởng của họ.

Xu thế ấy chờ sau khi đến Luân Đôn, có thay đổi cực lớn.

Trước khi buổi tuyên truyền «Trang hoa la» ở Luân Đôn mở màn, Lưu lão cố ý tìm Dung Hủ và Tần Trình. Ông cụ vẻ mặt nghiêm túc, từ trái sang phải, từ trên xuống dưới nhìn hai người Dung Hủ vài lần, nhìn đến độ nụ cười trên mặt Dung Hủ dần dần thu lại, mới nghe Lưu lão giọng điệu nghiêm túc nói rằng: “Lần này tuyên truyền ở Anh, tôi có một ý tưởng, không biết… các cậu cảm thấy như thế nào?”

Dung Hủ kinh ngạc nâng mắt, lại nghe Tần Trình thản nhiên mở miệng: “Ý tưởng gì?”

Vẻ mặt Lưu lão ngưng trọng nhìn hai người trước mắt, sau một hồi, đột nhiên cười ha ha, nói: “Hôm nay hai người các cậu bán hủ đi.”

Dung Hủ: “…”

Tần Trình: “…”

Lưu lão giải thích: “Nước Anh tôi đã đến rất nhiều lần, các cậu cũng biết, thế kỷ trước văn hóa đồng tính của quốc gia này đã phổ biến một thời. Mà thế kỷ này, bọn họ cũng là một trong những nước thông qua luật hôn nhân đồng tính sớm nhất. Tần Trình, Dung Hủ, nếu các cậu bán hủ, vậy hiệu quả tuyệt đối tốt hơn nam nữ chính tương tác. Thế nào, được chứ?”

Trong giới giải trí, để tuyên truyền, thủ đoạn gì đoàn phim cũng dùng ra được, bán hủ chỉ là một phương thức PR thực thông thường mà thôi.

Tháng trước Trương Đồng Đồng (nữ chính «Mai phục») đóng vai nữ chính một bộ phim truyền hình, tham gia họp báo bộ phim truyền hình ấy. Trên họp báo, cô và nam chính đương trường hôn môi, còn là hôn lưỡi, chế tạo một đề tài PR rất tốt.

Nhưng mà trên thực tế, Dung Hủ biết, Trương Đồng Đồng có bạn trai, là một nửa người trong giới. Đây chỉ là một thủ đoạn tuyên truyền thôi, hôn lưỡi cũng làm được, huống chi là bán hủ?

Trước đây lúc tuyên truyền «Mê thành», Viên đạo cũng hy vọng Dung Hủ có thể hợp tác với Bách Tích Văn, hơi bán hủ một chút. Nhưng mà lúc ấy Dung Hủ uyển chuyển cự tuyệt yêu cầu của đối phương, bởi vì cậu không hy vọng chủ động cố ý làm loại chuyện đó với người đàn ông khác trước mặt công chúng.

Đương nhiên, hiện tại Dung Hủ càng chú ý một điểm: “Lưu lão, ngài làm sao biết… cái từ ’bán hủ’ vậy?”

Nhìn vẻ mặt thiếu niên dở khóc dở cười, Lưu lão nhướn lông mày hoa râm, không trả lời vấn đề này, ngược lại hỏi: “Thế nào, tuyên truyền kế tiếp, các cậu chú ý bán hủ nhé. Không ngừng tìm cơ hội bán hủ, được chứ?”

Dung Hủ cười đáp ứng, Tần Trình cũng nhẹ nhàng gật đầu.

Chờ đến lúc sắp lên sân khấu, ngay cả Hoàng Lôi cũng biết hai người này sắp bán hủ vào buổi tuyên truyền đêm nay.

Ảnh hậu dịu dàng che đôi môi đỏ mọng, cười nói: “Lưu lão nói không sai, tôi cũng nghe nói, ở Anh quốc, đề tài hot nhất của «Trang hoa la» chính là chuyện tình cảm của Khổng Triều và Chu Mặc Lang, hình như là cái loại Khổng Triều xem như chồng, Chu Mặc Lang xem như vợ ấy.” Hoàng Lôi không quá hiểu biết văn hóa đồng tính, cũng không biết hai từ công thụ, cô cười nói: “Nếu thật sự bán hủ, có khả năng hiệu quả sẽ rất tốt đó.”

Dung Hủ bất đắc dĩ nhún vai: “Em đại khái có thể nghĩ ra được, chị Hoàng, thứ em chân chính tò mò chính là, Lưu lão thế mà cũng biết cái từ này hả?”

Lúc này, ông cụ đứng ở phía trước cười ha ha, xoay đầu lại. Lưu lão cũng không nhìn Dung Hủ, ngược lại nhìn về phía Tần Trình bên cạnh cậu, nói thẳng rằng: “Tần Trình, cậu có thể quản ‘vợ’ cậu xíu không? Tuổi tôi rất lớn sao? Năm nay tôi còn chưa tới bảy mươi đâu có được không hả, biết một vài từ ngữ mà thanh niên lưu hành có vấn đề sao? Cậu nhanh đi giải thích với ‘vợ’ cậu đi.”

Lời này vừa nói ra, Hoàng Lôi nhịn không được cười khẽ ra tiếng, Dung Hủ thì đột nhiên đỏ cả vành tai, thấp giọng nói: “Lưu lão!”

“Có đạo lý.”

Giọng nam trầm thấp từ tính vang lên bên cạnh Dung Hủ, cậu theo bản năng quay đầu nhìn, liền thấy người đàn ông nào đó đang hơi hơi hạ mắt, con ngươi sâu thẳm thâm trầm gắt gao chăm chú nhìn cậu.

Trong lòng phút chốc hẫng một nhịp, trong ánh mắt hơi hơi trợn to của thiếu niên, chỉ thấy Tần Trình vô cùng tự nhiên vươn tay, ôm bả vai Dung Hủ, nhẹ nhàng kéo, đã kéo cậu vào trong lòng. Ở trước mặt Lưu lão và Hoàng Lôi, hắn như lẽ đương nhiên mà ôm vòng eo mảnh khảnh của thiếu niên, hơi hơi cúi đầu, ghé vào bên tai thiếu niên, giọng điệu thong dong nói rằng: “Vợ, đừng xem thường Lưu lão, ông ấy rất thời thượng, năm nay mới sáu mươi bảy… không đúng, sáu mươi tám tuổi mà thôi.”

Hai má Dung Hủ đột nhiên nóng lên: “!!!”

Hoàng Lôi hoàn toàn không cảm thấy có cái gì dị thường, chỉ cảm thấy hai người này đang nói giỡn: “Ha ha.”

Lưu lão thẹn quá thành giận: “Sáu mươi tám thì làm sao? Ít nhất tôi biết cái từ bán hủ, cũng biết đám bạn nhỏ bên dưới, hiện tại đặc biệt muốn nhìn hai người các cậu bán hủ! Bây giờ còn không lên sân khấu cho tôi? Đừng quên bán hủ!”

Hai giờ tuyên truyền kế tiếp, biểu hiện của Tần Trình và Dung Hủ khiến Lưu lão cười đến nhếch miệng.

Khi Dung Hủ nói chuyện, Tần Trình liền quay đầu, mắt mang thâm tình nhìn cậu, khiến dưới sân khấu vang lên một trận thét chói tai. Khi Tần Trình nói đến kết cục «Trang hoa la», Dung Hủ cố ý lên tiếng nói: “Khổng Triều, anh không có lỗi với em sao?”

Vì thế dưới cái nhìn chăm chú của toàn thể khán giả, người đàn ông nào đó động tác lưu loát ôm cổ thiếu niên nhà mình, đúng lý hợp tình mà ôm mười giây đồng hồ, vừa ôm thật chặt, vừa nâng micro lên, nghiêm túc nói rằng: “Đều là lỗi của anh.”

Khán giả kích động không ngừng vỗ tay thét chói tai, sắp xốc cả trần nhà hội trường lên. Hiệu quả của lần tuyên truyền hiện trường này vô cùng tốt, vào ban đêm, trên mạng xã hội lớn nhất nước Anh, có thể tùy ý nhìn thấy cư dân mạng thảo luận về «Trang hoa la».

[ Điện hạ thật sự đẹp quá, người thật cực đẹp, đẹp đẹp! ]

[ Chính thế, sau khi xem hiện trường, thật sự xinh đẹp. Cậu ấy với Tần tương tác rất đáng yêu, cuối tuần quyết định lại đi xem «Trang hoa la» thêm một lần! ]

Lưu lão tương đối vừa lòng với kết quả này, có điều sau khi tuyên truyền ở Luân Đôn kết thúc, Dung Hủ cũng không có đi theo đoàn phim đến Berlin, mà là trực tiếp bay đến Washington.

Trong bóng đêm nồng đậm, một chiếc máy bay màu trắng bạc vững vàng đáp xuống sân bay Washington, đoàn phim «Ba nghìn hai trăm dặm» đã tụ tập ở thủ đô quốc gia này, chuẩn bị cho kỳ hạn một tuần huấn luyện hành động kế tiếp.

Hết chương 126

Tần Tranh Tranh: vợ ơi vợ ơi, chume chume =3=

Dung Dung: ai là vợ anh!!!!

Advertisements

11 thoughts on “Cự tinh vấn đỉnh [126]

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s