Posted in Vừa tỉnh dậy liền nghe nói tôi kết hôn rồi

Nghe nói tôi kết hôn rồi [81]

Chương 81

Ngày kế, buổi sáng hơn tám giờ.

Một chiếc xe taxi chậm rãi dừng lại ở cửa “tiểu khu Nhạc Khang”, một người đàn ông mang mũ khẩu trang chậm rãi từ trên xe bước xuống. Đầu tiên là hắn vòng đến tiệm hoa quả tươi bên cạnh mua ly nước chanh, bỏ trong bịch, dùng ngón tay xách đi vào tiểu khu.

Trong tiểu khu trồng một loạt cây sơn trà nở hoa, nụ hoa màu đỏ nhìn rực rỡ phô trương, gió có hơi lạnh, bỗng nhiên thổi qua một trận, đánh lên phiến lá và đóa hoa rung động xào xạc. Đêm qua hẳn là trên đường từng đổ một trận mưa, đến giờ còn có thể ngửi được chút hơi bùn đất.

Thiệu Tư lòng vòng trong tiểu khu nửa ngày, cũng không tìm được tòa số 3.

“Anh à có phải anh chạy bên cửa bắc không, ” Trì Tử Tuấn tìm một góc ở phim trường, ngồi xổm lén gọi điện thoại cho hắn, “tòa số 3 ở cửa nam, trong tiểu khu Nhạc Khang có ba cửa lận.”

Thiệu Tư dừng bước lại, quay đầu nhìn, quả nhiên thấy ở cửa viết chữ ‘Bắc’.

Trì Tử Tuấn đè giọng thấp hơn, tò mò hỏi: “Giờ anh một mình hả? Cố ảnh đế không ở cùng anh sao.”

Vốn dĩ hôm nay tâm trạng Thiệu Tư đã không quá tốt, lén Cố Duyên Chu chạy ra ngoài không nói, còn gặp được tài xế kỹ thuật lái xe rách nát, dẫm phanh cực gấp, lắc hệt như máy kéo.

Hắn tìm chỗ không thu hút ngồi xuống nghỉ ngơi, kéo khẩu trang xuống: “Vì sao hắn phải đi cùng anh?”

“Hai ngày nay Cố ảnh đế nghỉ ngơi chẳng lẽ không phải là vì anh sao, em ở thành điện ảnh còn nghe Phương đạo cách vách nói, vốn dĩ Cố ảnh đế đóng một vai khách mời trong phim của ông ấy, kết quả cuối cùng vẫn không diễn —— Phương đạo nói với em là, lúc Cố Duyên Chu cự tuyệt ông ấy nói là phải về nhà chơi với bà xã.”

Thiệu Tư mới vừa cắm ống hút vào, chưa uống được hai ngụm, nghe xong lời này, nước chanh trực tiếp sặc trong cổ họng.

Hắn ho khan vài tiếng, thật sự sặc đến không chịu được, thuận miệng mắng ra một câu: “… Phắc.”

“Anh làm sao vậy?”

“Không có gì, ” Thiệu Tư sặc đến đôi mắt có hơi hồng, khó khăn ngừng lại, lại nói, “Cậu tiếp tục nói đi.”

Trì Tử Tuấn khó hiểu, không biết mình nên tiếp tục nói cái gì: “Không mà, em nói xong rồi.”

“…”

Thiệu Tư quyết định nhảy qua đề tài này, chuyển lời: “Buổi sáng cậu nghĩ sao mà gọi điện thoại cho anh vậy?”

Buổi sáng Cố Sanh dậy đặc biệt sớm, nằm ở giữa giường, đẩy đẩy người này lại đẩy đẩy người kia.

Lúc Thiệu Tư ngủ rất chịu được ồn, dù có thật sự đánh thức hắn thì hắn cũng có thể một cước đá người xuống, tự mình lật người chui trong ổ chăn tiếp tục ngủ. Cố Duyên Chu bị con bé đánh thức trước, sau đó dắt con bé đi ra ngoài đánh răng rửa mặt ăn sáng: “Ngoan, đừng làm rộn thím con.”

Thiệu Tư ngủ đến mơ mơ màng màng, mơ hồ nghe thấy câu này, ý thức còn thừa không có mấy vẫn phun tào một phen ‘ai là thím của nó’.

Sau đó hai người kia rời giường bận rộn trong phòng bếp một trận, phát hiện không có nguyên liệu nấu ăn, cuối cùng vẫn lựa chọn đi ra ngoài ăn.

Chờ một cú điện thoại của Trì Tử Tuấn gọi tới gọi tỉnh hắn, Thiệu Tư nắm nắm tóc, híp mắt xuống lầu, nhìn thấy tờ giấy để trên bàn: dắt Sanh Sanh đi ra ngoài ăn sáng, chốc nữa về.

Sau khi hắn xem xong liền đè tờ giấy xuống dưới đĩa trái cây lần nữa, sau đó chỉnh di động thành loa ngoài ném sang một bên, hỏi: “Làm gì hả?”

Trì Tử Tuấn vội vội vàng vàng nói: “Đoàn phim một đời một kiếp một đôi người hôm nay nội chiến, chưa quay phim đã giải tán, không biết ngày mai còn trở lại làm hay không, dù sao thì hôm nay sẽ không quay.”

“Nội chiến? Cậu nói rõ ràng chút.”

“Sáng nay An Ân không tới phim trường, hình như lại là không thông báo đã tự tiện vắng mặt, cả đoàn phim chỉ chờ mình cô ấy, cô ấy không đến thì bộ phim này không cách nào quay tiếp. Sau đó liền ồn ào lên, nổ tung nồi.”

Có thể không nổ sao.

Hiện giờ áp lực của mỗi người trong đoàn phim bọn họ đều rất lớn, là lựa chọn tiếp tục làm châu chấu trên cùng chiếc thuyền ráng chống đỡ, hay là tai vạ đến nơi từng người bay. An Ân vắng mặt, khẳng định dao động những người khác.

Trì Tử Tuấn ngồi xổm nói chuyện điện thoại chốc lát, đạo diễn ở đằng xa gọi một tiếng ‘khởi công khởi công‘, vì thế cậu ta tăng nhanh tốc độ nói: “Anh quậy chuyện này lớn như vậy, em có thể không biết sao, lần trước anh hỏi em về An Ân em còn chưa kịp phản ứng, bảo em đi quan tâm cô ấy, hiện tại em xem như biết rồi, từ khi đó anh đã bắt đầu lên kế hoạch có phải không.”

Trì Tử Tuấn nói xong lại không ngừng kiên trì kéo đề tài trở về: “Anh và Cố ảnh đế, hai anh…”

“Hai bọn anh cái gì, ” Thiệu Tư nói, “Không thể.”

“A?”

Thiệu Tư nói xong, đứng lên đi về phía cửa nam, nói một đề tài mang tính nhảy vọt: “Có điều hai ngày nay anh vẫn luôn rối rắm phải làm thế nào chấp nhận hắn, nói thẳng ‘tôi chấp nhận anh, tôi cũng rất có xúc động tình dục với anh, chúng ta ở bên nhau đi’ hình như có chỗ nào đó quái quái.”

Trì Tử Tuấn vốn dĩ vội vã cúp điện thoại, đạo diễn đã bắt đầu giục, cậu còn không đi qua xếp hàng nữa thì cậu cũng sợ mình trực tiếp bị đá ra khỏi đoàn phim. Nhưng mà những lời này của Thiệu Tư lại khiến cho cậu quên đi hết thảy, đứng ở tại chỗ không thể tự hỏi: “…”

Hắn đang nói gì vậy?

Thiệu Tư lại cân nhắc hai phen, lần đầu tiên khiêm tốn thỉnh giáo như thế: “Có phải cái mác thần tượng của anh hơi nặng không. Kỳ thật nói thẳng cũng không có gì, cậu cảm thấy sao, cái câu vừa rồi nghe được không?” Câu nói đó đêm qua hắn nghĩ đến nửa đêm lận đó.

Trì Tử Tuấn hốt hoảng cúp điện thoại: “Em, em đang giục đạo diễn, không phải… là đạo diễn đang giục em, em đi trước, về rồi trò chuyện nha anh.”

Thiệu Tư nhìn chằm chằm bốn chữ ‘cuộc gọi kết thúc’ trên màn hình vài lần, sau đó lại đeo khẩu trang lên.

Nhà An Ân ở căn 508 tòa số 3 tiểu khu Nhạc Khang.

Tiểu khu này chỉ là một tiểu khu bình thường, trị an cũng rất bình thường. Trước khi An Ân chưa nổi vẫn luôn ở nơi này, sau khi nổi rồi cũng không dọn đi. Trước kia hợp tác quay phim với An Ân, từng nghe đạo diễn tán gẫu về vấn đề này với cô, lúc ấy đạo diễn còn nói giỡn rằng cô cũng không sợ bị papparazi theo dõi.

“Tôi ở quen rồi, nhiều năm như vậy, anh bảo tôi đổi chỗ tôi còn thật sự không quen lắm.” Lúc ấy An Ân ăn cơm hộp của đoàn phim, cong mắt cười nói, “Không sao đâu, dù sao thì tôi cũng không yêu đương không có scandal gì, hơn nữa cũng không chừng hồi nào đó liền hết thời, dọn đến dọn đi rất phiền toái.”

Hôm nay rèm trong nhà An Ân vẫn kéo kín không kẽ hở như trước. Đèn cũng không mở, nhìn cực áp lực.

Thiệu Tư mới vừa đi tới cửa liền mơ mơ hồ hồ nghe được bên trong có âm thanh gì đó —— có thể xuyên thấu qua vách tường dày nặng truyền tới, tám chín phần là đang tranh chấp. Nhưng mà chờ hắn đưa tay ấn chuông cửa, bên trong lại tức khắc yên lặng lại.

Qua chốc lát, mới có một giọng nữ trưởng thành lãnh tĩnh thông qua thiết bị điện tử truyền tới: “Ai?” Giọng nói này rõ ràng không phải An Ân, hẳn là người đại diện của cô.

Thiệu Tư kéo khẩu trang xuống, nhớ lại xem người đại diện của An Ân tên gì: “… chị Bình, là tôi.”

Vương Bình xuyên qua mắt mèo nhìn thấy mặt Thiệu Tư, lúc này mới mở cửa: “Sao cậu lại tới đây?”

Lúc này biểu tình giọng điệu của chị cũng không tốt, một phần là bởi vì An Ân, một phần khác lại là bởi vì người trước mắt —— nói trắng ra là, lần này chính vì Thiệu Tư, mới khiến cho An Ân nhà chị rơi vào loại hoàn cảnh khó cả đôi đường thế này.

Thiệu Tư chỉ xem như không chú ý tới chi tiết này. Hắn cao hơn Vương Bình một khoảng lớn, tầm mắt không bị trở ngại, nhìn vào trong phòng hai cái: “An Ân có đây không, tìm cô ấy có chút việc.”

Vương Bình đang muốn nói thân thể An Ân không thoải mái không có biện pháp tiếp khách, chỉ thấy An Ân lại không nghe lời mà tự tiện từ trong phòng đi ra: “Chị Bình, cho hắn vào đi.”

Vương Bình chỉ có thể nghiêng người nhường đường, quay đầu lại hung hăng liếc An Ân một cái.

An Ân rót cho hắn tách trà, là Phổ Nhị, hương khí theo nước trà lưu động chậm rãi lan ra.

Thiệu Tư nhìn như không chút để ý, kì thực đánh giá hai người này từ đầu đến chân một phen.

Hốc mắt cô có chút hồng, xem ra hẳn là từng khóc, giọng cũng khàn, trạng thái tinh thần không tốt. Vương Bình lại có vẻ tương đối hấp tấp nóng nảy, so với bộ áo ngủ của An Ân, chị mặc chính trang đẹp đẽ, thậm chí trong tay còn mang theo túi công văn.

Đối với mâu thuẫn giữa hai người, Thiệu Tư đại khái đoán ra được vài phần.

Vương Bình liên tiếp nhìn đồng hồ, muốn nói gì đó lại ngại Thiệu Tư ở đây, chỉ có thể dùng ánh mắt ý bảo, cố tình An Ân còn không lĩnh tình, bất đắc dĩ mở miệng nói: “Em…”

Thiệu Tư hợp thời ngăn lại lời của chị: “Chị Bình, chị cũng đừng giục cô ấy, hôm nay toàn bộ đoàn phim đều đình công.”

Hiển nhiên Vương Bình còn chưa biết việc này, chị nhất thời sửng sốt, hỏi: “Cậu nói thật à?”

Sau đó chị buông túi công văn xuống, một đường chạy chậm đến ban công gọi điện thoại cho người trong đoàn.

An Ân giống như không thèm để ý tới việc này, cô ngồi ở đối diện Thiệu Tư, ôm tách trà nói: “Tôi đoán anh sẽ đến tìm tôi, kỳ thật tôi cũng đã sớm muốn hẹn anh gặp mặt một lần.”

Cô nói xong, đầu càng cúi càng thấp: “Tôi thật sự, không biết làm thế nào. Mấy ngày nay tôi không hề ngủ được một giấc ngon, trước kia tôi rất xem thường cái loại người ngoài miệng một kiểu sau lưng một kiểu thế này, tôi vẫn cảm thấy tôi ở trong cái giới này, ít nhất tôi có thể cam đoan là mình chân thành… nhưng mà…”

Nhưng mà thật sự có một số việc thân bất do kỷ.

Lúc «Một đời một kiếp một đôi người» khởi động máy, nói An Ân vì bệnh vắng mặt, kỳ thật cũng không hoàn toàn là vô căn cứ. Chỉ là hôm khởi động máy sức khỏe cô đã khôi phục kha khá, phát sốt tới choáng đầu buồn nôn là chuyện mấy ngày trước khi khởi động máy.

Mà sự việc bắt đầu, cũng chính vào ngày đó.

“Ngày đó tôi đi bệnh viện truyền nước, ở trong phòng bệnh ngủ vài tiếng. Chị Bình vội vàng chuyện khác, giúp tôi giao viện phí xong liền đi, để tôi ở trong phòng bệnh nghỉ ngơi cho tốt chờ chị ấy trở lại.” An Ân nhớ lại, “Tôi truyền nước xong sau đó đợi chốc lát, thật sự ngủ không được, liền đi ra ngoài lượn hai vòng. Không cẩn thận đụng phải một người, cô ấy tên… Phương Tịnh.”

“Phương Tịnh?” Chuyện này, lúc ấy Phương Tịnh cũng không có đề cập với bọn họ.

An Ân lại tiếp tục nói: “Thật ra thì ngay từ đầu, sau khi tôi biết việc đạo văn cũng không có xem là chuyện bao lớn, nhiều nhất là về sau lúc chọn kịch bản cẩn thận chút liền được. Muốn tôi vì chuyện này, mà buông tha nhân vật kia, táng gia bại sản đền tiền, tôi làm không được. Nói đến cũng rất ti tiện, nhưng lúc ấy tôi thật sự là có suy nghĩ này.”

Không có đường để quay đầu lại, tuy rằng trong lòng có chút băn khoăn, nhưng bộ phim này cũng chỉ có thể quay cho xong.

Nhưng cô lại gặp Phương Tịnh ở bệnh viện.

Thiệu Tư đặt tách trà xuống, mơ hồ cảm thấy ngoại trừ chuyện Phương Tịnh, còn có việc giấu diếm chưa nói ra: “Cô ấy nói gì với cô?”

An Ân: “Cô ấy nói… vốn dĩ nữ chính định ra, không phải tôi.”

Hết chương 81

Advertisements

9 thoughts on “Nghe nói tôi kết hôn rồi [81]

  1. Cái gì gọi là “có xúc động tình dục với anh” vậy ba Thiệu?? Câu nói lạ nhất từ lúc tui bắt đầu đọc đam mới nghe đc luôn!! 😂😂😂😂

    Số lượt thích

Trả lời Ngọc Tứ Hồn Hủy trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s