Posted in Vương Hoài Phong và Quý Văn Cảnh

Vương Hoài Phong và Quý Văn Cảnh [2]

2.

Lý Thịnh bị cậu nói cho nghẹn: “Em… vậy hai người thỏa thuận kết hôn hả?? Kỳ hạn bao lâu? Có hợp đồng không??”

Quý Văn Cảnh như là đột nhiên ý thức được vấn đề này, cậu nhớ lại mấy chục phút hỗn loạn ngày hôm nay: “Hình như cũng không thỏa thuận gì, chỉ là em với ảnh kết hôn, ảnh giúp em giải quyết phiền toái trước mắt, không kỳ hạn.”

Lý Thịnh vỗ vỗ trán mình, cảm thấy mấy năm ở trong giới giải trí của Quý Văn Cảnh xem như là lăn lộn uổng, vẫn ngây thơ hệt như bé thỏ trắng, người khác nói cái gì cũng tin, hắn mới vừa muốn mở miệng giáo dục, liền thấy Quý Văn Cảnh rót cho hắn ly nước, hơi ngượng ngùng nói: “Huống hồ chỉ có kết hôn với ảnh, em mới không có nỗi lo về sau mà phản kích Thành Hải, trước đây sợ bọn họ thật sự tổn thương mẹ em, rất nhiều chuyện đều không dám làm, tuy rằng Vương tổng nói sẽ giúp em dẹp yên.”

“Nhưng em vẫn muốn trả lễ lại bọn họ một chút.”

Lý Thịnh đột nhiên nghĩ đến đầu đuôi câu chuyện cậu bị đóng băng lần này, không nói nữa, không thể trách hắn mắt mù, thường thường quên mất Quý Văn Cảnh không phải một người dễ ức hiếp.

Nhưng vấn đề là, có ai lúc nói mấy lời hung ác như trả đũa này, còn có thể cúi đầu ngại ngùng áy náy? Quả thực chính là che mắt người khác!

Vương tổng từng ăn cưới không ít, nhưng mình kết hôn thì lại là lần đầu, hắn đứng ở chính giữa giáo đường, nhìn nam thần trong lòng từng bước một đi về phía mình, âu phục trắng như tuyết mặc trên người Quý Văn Cảnh hệt như hoàng tử cao quý không nhiễm bụi trần, trong lòng hắn “rầm rầm” vang vọng, như là có mấy chục con hươu con đồng thời va vào lòng hắn ngứa ngáy, nam thần thiệt đẹp mắt, gương mặt tuấn mỹ mang theo một nụ cười ngại ngùng, thảm đỏ thật dài làm cho bọn họ từng chút một tiến đến gần nhau, mãi đến khi hai người mặt đối mặt đứng sóng vai, cha sứ ở bên tai nói liên miên, nói ra lời thề êm tai nhất đời, hắn lấy ra nhẫn kết hôn mình đã chuẩn bị hồi lâu, muốn đeo vào tay nam thần, nhưng làm thế nào cũng đeo không vào, hắn gấp đến độ vầng trán đổ mồ hôi, muốn xem xem đây rốt cuộc là nhẫn kém chất lượng nhà ai làm, số đo cũng đo không đúng, còn chưa có đeo lên, đã thấy nam thần rưng rưng đôi mắt hồn nhiên động lòng người, hỏi hắn: “Vương Hoài Phong, sao anh lại đưa em một bình keo xịt tóc?”

Vương Hoài Phong nhất thời trợn mắt lên, bật dậy từ trên giường, hắn ngắm nhìn bốn phía, lắc lắc cái đầu đã gội nửa buổi, chảy mồ hôi lạnh khắp cả người, miệng hàm hồ mắng tiếng “mẹ nó” xong lại nằm trở về.

Tối hôm qua ảo tưởng về lễ cưới long trọng xém nữa mất ngủ, lúc này lại bị ác mộng đánh thức, càng lăn qua lộn lại ngủ không được, hắn đốt điếu thuốc ngậm lên miệng trực tiếp xuống giường, mái tóc không còn keo xịt cố định nhìn hơi ngổn ngang, khiến hắn lộ ra vẻ lười biếng gợi cảm, sắc trời ngoài cửa sổ còn chưa sáng hẳn, hắn để trần thân trên trần luôn chân, đi tới trước bàn đọc sách cầm lên một cái khung ảnh, trên gương mặt vốn không có biểu tình gì, tức khắc treo lên một nụ cười, hắn hôn “bẹp” một cái với khung ảnh, khàn khàn cười nói: “Rốt cuộc cũng đến bên cạnh tôi, tiểu nam thần.”

Tiệc cưới long trọng đương nhiên là chỉ ở trong đầu mỗi mình Vương tổng, hai người hẹn thời gian, trước trước sau sau xong xuôi thủ tục không tới một tiếng đồng hồ, Quý Văn Cảnh không có hành lý gì, trực tiếp xách giỏ vào ở. Cậu vốn tưởng rằng theo cái style thẩm mỹ tóc của Vương Hoài Phong, phong cách trang trí trong phòng hẳn phải thuộc dạng tráng lệ giàu sụ, sau khi vào cửa mới phát hiện màu sắc phối hợp hợp lý, nhẹ nhàng khoan khoái, nhìn còn rất thoải mái.

Trong phòng có không ít vật trang trí màu xanh da trời, cậu xách hành lý quay đầu lại hỏi: “Vương tổng cũng thích màu xanh lam hả?”

Ngày đầu tiên tân hôn đại hỉ, Vương Hoài Phong cố ý nghỉ một ngày dọn nhà với nam thần, hôm nay hắn không dám phun nhiều keo xịt tóc như vậy, nhìn hơi hơi bình thường chút, nghe thấy câu hỏi của Quý Văn Cảnh cũng không trả lời, mà là nhanh chân đi đến bên cạnh cậu, cầm hành lý qua: “Sau này em không được kêu tôi là Vương tổng.”

“Vậy kêu gì?”

Lòng mề Vương tổng rít gào: kêu sweetheart! Kêu ông xã! Kêu anh Phong Phong! Ngoài mặt lại đàng hoàng trịnh trọng: “Kêu tên tôi đi.”

“Được.”

“Vậy tôi kêu em…”

Quý Văn Cảnh ngửa đầu cười cười với hắn: “Anh cũng kêu tên em là được rồi.”

Vương Hoài Phong nghe cậu nói xong, lông mày nhíu lại, nhấc chân lên lầu: kêu tên cái gì? Không có xíu buông thả nào hết!

Đến cửa phòng ngủ, Vương tổng làm bộ hỏi một câu: “Em ngủ phòng khách, hay là ngủ phòng ngủ.”

Quý Văn Cảnh nghi hoặc: “Kết hôn không phải đều là ở cùng nhau sao? Nếu Vương… Hoài Phong để ý, em cũng có thể ngủ phòng khách.”

Tim Vương tổng tươi đến nổi cả bong bóng: “Đương nhiên không ngại.” Tôi chỉ khách sáo với em thôi.

Đơn giản giới thiệu một chút về bố cục trong nhà cho cậu, còn nói: “Có người giúp việc mỗi ngày lại đây quét tước, tôi không thường ở nhà ăn cơm, cho nên tủ lạnh trong nhà bếp đều là trống, một hồi tôi an bài người đi ra ngoài mua một ít về, em muốn tự mình làm hoặc là để dì giúp việc làm đều được, đúng rồi, em biết làm cơm không?”

Quý Văn Cảnh gật gật đầu: “Biết, em có thể tự mình làm.”

Vương tổng nhíu nhíu mày: “Lúc tôi không ở nhà, em tùy tiện là được rồi, a, còn có lầu ba.”

Nói xong dẫn cậu lên lầu, phòng ở lầu ba không nhiều, chỉ có một đại sảnh và hai cánh cửa gỗ trắng ngà chạm trổ hoa văn, Quý Văn Cảnh nhìn nhìn xung quanh, không biết Vương Hoài Phong dùng nơi này làm gì.

Vương tổng móc chìa khóa ra, mở cửa phòng, căn phòng lớn mà trống trải, ở giữa bày một cây đàn dương cầm màu trắng tinh, ngón tay Quý Văn Cảnh theo bản năng đánh hai cái liền quay đầu hỏi hắn: “Anh biết đàn dương cầm à?”

Vương Hoài Phong mang biểu tình đắc ý: “Không biết.”

Quý Văn Cảnh không thể hiểu được cái kiểu đã không biết mà còn cây ngay không sợ chết đứng của hắn, đến gần nhìn: “Cây đàn này rất đắt nhỉ.”

Khóe miệng Vương tổng vểnh lên khoe giàu một phát: “Đối với em thì rất đắt, đối với tôi thì không đắt.”

Quý Văn Cảnh vốn định tiến lên đụng đụng, nhưng tay còn chưa duỗi ra, liền rụt trở về, Vương Hoài Phong nhíu mày đi lên, ngón tay đặt trên phím đàn trắng sáng đánh loạn một trận, trong căn phòng trống trải tràn ngập tiếng đàn lộn xộn chói tai, Quý Văn Cảnh nhìn chằm chằm phím đàn đau lòng một phen, cậu xoắn xuýt nửa ngày, rốt cuộc đè lại tay Vương Hoài Phong, vội vã nói: “Không phải đàn như vậy.”

Vương tổng khoa trương cả kinh: “Em biết đánh đàn hả?”

“Biết, biết chút chút, có điều rất lâu không đánh rồi.”

“Vậy em nói sớm chứ, vừa vặn lúc em ở nhà không có chuyện gì làm thì đàn chơi đi.” Thấy ánh mắt cậu do dự, còn nói: “Lúc tôi rảnh rỗi thì thuận tiện dạy tôi.”

Quý Văn Cảnh chớp mắt, hoàn hồn lại, tức khắc treo lên sắc mặt vui mừng: “Có thật không? Nhưng đàn này rất đắt, em…”

Vương tổng giàu nứt đố đổ vách: “Không đắt, đàn hỏng mua nữa.”

Ăn cơm tối xong, Vương tổng đầu tiên là rửa mặt xong xuôi, hắn nằm ở trên giường, nhìn chằm chằm về phía buồng tắm đến thất thần.

Mười phút trôi qua, Vương tổng đột nhiên lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho bạn tốt của mình: Lần đầu tiên lên giường với nam thần làm sao mới có thể tiêu trừ đi cảm giác căng thẳng?

Bạn tốt tức khắc hồi âm: ông với Quý Văn Cảnh lên giường hả?

Vương tổng nhanh chóng đánh chữ: Chuẩn bị lên.

Bạn tốt kinh ngạc: Thật giả?

Vương Hoài Phong nhanh chóng lấy từ trong ngăn kéo ra hai quyển màu đỏ, “tách” một cái gửi qua.

Bạn tốt trực tiếp gọi điện thoại tới: “Tui đệt! Con mẹ nó ông kết hôn cũng không nói với tui một tiếng?? Ông cứ như vậy mà kết hôn hả? Còn với Quý Văn Cảnh nữa??”

Vương Hoài Phong chặn micro “suỵt” hai tiếng: “Ông nhỏ giọng chút cho tui! Lúc này tui vô cùng gấp đó!”

Bạn tốt trầm tư chốc lát: “Ông chỉ cần bảo đảm mình sẽ không bắn trong một giây, thì hết thảy đều dễ bàn.”

Vương Hoài Phong mới vừa muốn mở miệng mắng người, liền nghe cửa phòng tắm “cạch” một tiếng mở ra, hắn không nói hai lời cúp điện thoại, tiện tay túm lấy một quyển sách ở đầu giường nâng lên xem.

Quý Văn Cảnh đi ra liền thấy Vương Hoài Phong ngồi ở trên giường mở đèn đọc đêm, cậu suy nghĩ một chút, xoay người như là tìm cái gì đó trong hành lý của mình, Vương Hoài Phong lén nhẹ nhàng liếc mắt một cái, cả kinh đến độ tròng mắt xém xíu rớt luôn, nam thần của hắn tắm xong trơn bóng đi ra, cái gì cũng không mặc!

Quý Văn Cảnh lật nửa ngày, rốt cuộc tìm được áo mưa mình mua lúc chuẩn bị được bao dưỡng, cậu cầm một hộp xoay người lại, hào phóng nói rằng: “Cho anh dùng cái này nè.”

Vương Hoài Phong nhìn Quý Văn Cảnh trần như nhộng cầm áo mưa trước mặt, rất muốn thu lại câu nói trước đó, nam thần của hắn không phải không buông thả, mà là quá buông thả!

Hắn ho khan một tiếng, cổ họng khàn khàn nói: “Em lên giường trước đi.”

Quý Văn Cảnh nghe lời bò lên trên giường, ngồi bên cạnh hắn.

Hai người nhất thời không nói gì, trong không khí tức khắc ngưng tụ sự lúng túng, yên tĩnh mấy phút, Quý Văn Cảnh quay đầu nhìn nhìn sách trong tay hắn, chủ động mở lời: “Anh thích xem tiểu thuyết hả?”

Vương Hoài Phong tập trung tiêu cự rốt cuộc phát hiện mình đang xem cái gì, mắt tối sầm lại, lập tức phủ nhận: “Không phải, công ty giải trí dưới trướng chuẩn bị đầu tư một bộ phim lớn, tôi xem đề tài một chút, tham khảo.”

Quý Văn Cảnh cũng coi như một nửa nhân sĩ trong nghề, cậu nhìn tên sách nghiêm túc đưa ra ý kiến: “365 ngày tôi quyến rũ nam thần? Hừm… Loại phim này hẳn là sẽ không hot đâu, người xem hẳn là cũng sẽ không quá nhiều, đại khái đều là một ít thiếu nữ xuân tâm manh động bị tình yêu che mắt mới xem, nếu như kịch bản thay đổi không có sáng ý gì, quay ra rồi thì tỷ suất ghế cũng sẽ không quá cao đâu.”

Vương Hoài Phong trúng đạn đùng đùng, còn mặt mũi nghiêm túc nghe cậu phân tích, sau đó nghiêm túc thảo luận với cậu: “Là vậy hả? Vậy em cảm thấy loại đề tài nào sẽ có điểm bùng nổ?”

Quý Văn Cảnh chẳng hiểu gì về hoạt động thương mại, nhưng cậu quay không ít phim có nhiệt độ rất cao, thấy Vương Hoài Phong hỏi cậu, liền nghiêm nghiêm túc túc mà nói.

Buổi tối tân hôn đầu tiên, bị Vương tổng cưỡng ép xoay thành đàm phán thương mại, mãi đến tận khi giọng Quý Văn Cảnh càng ngày càng nhỏ, dựa vào bả vai hắn ngủ thiếp đi, ánh mắt Vương tổng mới lưu luyến nhét quyển tiểu thuyết xem được một nửa kia vào dưới gầm giường, hắn đặt Quý Văn Cảnh nằm ở trên gối xong, cách lớp chăn ôm cậu vào trong lòng, “bẹp” một cái trên trán cậu: chừng nào mới câu được trái tim của em đây? Tiểu nam thần của tôi.

Quý Văn Cảnh dậy thì Vương Hoài Phong đã đi làm, cậu mặc quần áo tử tế, loanh quanh trong phòng hai vòng, cuối cùng vẫn nhịn không được, đến phòng đàn ở lầu ba.

Sau mười tám tuổi liền không còn cơ hội đụng tới dương cầm cao cấp như vậy nữa, cậu ngồi ở trên ghế chơi đàn màu trắng sáng, thở dài một hơi, “tinh” một tiếng, hết thảy âm phù như là bị phù phép nhảy lên, làn điệu nhẹ nhàng vui vẻ từ đầu ngón tay thon dài chảy ra.

Điện thoại di động như là bị cảm hóa, cũng cùng vang theo, cậu vội vàng dừng lại chuẩn bị nhận, nhưng mà cái tên hiển thị trên đó lại làm cho cậu ngừng động tác: ông xã?

Là ai… ?

Cậu nghi hoặc nhận điện thoại: “Xin chào, tôi là Quý Văn Cảnh.”

Đầu bên kia không có chào hỏi, trực tiếp nói: “Rời giường chưa?”

Quý Văn Cảnh nghe thấy giọng nói, không quá chắc chắn hỏi: “Vương Hoài Phong?”

“Ừm.”

“A dậy rồi, đang chơi đàn.”

Ngón tay Vương tổng ở trên bàn làm việc gõ mấy lần: “Vậy vừa vặn, đàn một cái tôi nghe xem, xem em có năng lực làm thầy giáo không.”

Quý Văn Cảnh nhìn nhìn xung quanh, xác định người này không trốn ở sau lưng mới hỏi: “Qua điện thoại sao?”

“Ừm, em để ở một bên đi.”

“Anh muốn nghe gì?”

“Em biết gì.”

Quý Văn Cảnh suy nghĩ một chút: “Vậy đàn bài Air on the…”

“Hai con hổ đi.”

“Á…?”

“Không biết hả?”

“… Biết, anh chờ em một chút em để điện thoại đàng hoàng đã.”

Âm đàn ngắn ngủi mạnh mẽ, âm tiết no đủ đẹp đẽ, Vương tổng nhắm mắt lại dựa vào ghế, như là đang thưởng thức chương nhạc tao nhã gì đó, Quý Văn Cảnh đàn hai lần mới cầm điện thoại lại để bên tai: “Còn muốn nghe gì khác không?”

Vương tổng trăm công nghìn việc, tranh thủ gọi điện thoại cho nam thần khá là không dễ dàng, trong lòng hắn dù không muốn cũng chỉ có thể nói: “Đàn không tệ, trở về rồi tiếp tục nghe.”

Quý Văn Cảnh “ừ” một tiếng, hỏi hắn: “Mấy giờ anh tan ca? Em giúp anh chuẩn bị cơm tối.”

Vương tổng không chút gợn sóng trả lời: “Năm giờ.” Cúp điện thoại xong vẻ mặt bình tĩnh xử lý công việc hai phút, đột nhiên ngẩng đầu cầm lấy điện thoại nội bộ, mặt mày nghiêm túc nói: “Sau ba giờ không xử lý bất kỳ công việc gì nữa, có chuyện gì đều đẩy sang ngày mai!”

Giao phó xong, tâm trạng Vương tổng không tệ nhướn mày: thật là, nhớ nhà ghê nơi.

Hết chương 2

19 thoughts on “Vương Hoài Phong và Quý Văn Cảnh [2]

  1. Vương tổng cưng quá ngây thơ quá =)))))))))

    gọi đt cho bạn tốt tâm sự thiếu nam =)))))))) hôn ảnh idol =))))))) HAI CON HỔ TRỜI ƠI HAI CON HỔ =))))))))))))))) thề không đọc tag cứ ngỡ Vương tổng lầm chỗ trên dưới nha (´Д`)

    Liked by 1 person

  2. Chưa bao giờ đọc truyện nào mà Anh công lại dễ thương thế này 😄 và đây là Anh công mơ mộng và có tâm hồn thiếu nữ đầu tiên tui từng đọc ổng ba chấm thật tui cười muốn sặc luôn 😅😅 cảm ơn chủ nhà đã làm truyện này nha giọng văn mượt k tả nổi ❤

    Số lượt thích

Trả lời Socola chấm nước mắm Hủy trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s