Posted in Vương Hoài Phong và Quý Văn Cảnh

Vương Hoài Phong và Quý Văn Cảnh [6]

6.

Mấy cô gái đó cậu có chút ấn tượng, trước đây lúc đóng phim, có từng đến tham ban, cậu cong khóe môi cười cười với các cô, sau đó đi về hậu trường.

Quy trình hoạt động rập khuôn đơn giản, nhưng khách mời không hiểu sao lại đến muộn nửa tiếng, Lâm Kỳ Dương làm nhân vật chính của hôm nay khoan thai đến chậm, sau khi lên sân khấu trò chuyện với MC vài câu, lập tức mang cái vẻ áy náy xin lỗi: “Thực sự là xin lỗi mọi người, làm cho mọi người đợi lâu như vậy.” Nói xong khoác tay lên vai Quý Văn Cảnh: “Bởi vì Quý tiền bối đã lâu không tham dự hoạt động, tương đối căng thẳng, làm trễ nãi hồi lâu, hi vọng mọi người đừng trách cứ tiền bối, chuyện đến muộn này tôi với hắn cùng xin lỗi mọi người!”

Quý Văn Cảnh nhìn đám fan hoan hô ở phía xa không nói lời nào, ở hiện trường phần lớn đều là fan của Lâm Kỳ Dương, dù cho tận mắt thấy cậu ngồi đó nửa tiếng đồng hồ cũng sẽ không đứng ra nói gì.

Trước khi hoạt động kết thúc, có an bài phân đoạn phóng viên phỏng vấn, Lâm Kỳ Dương cầm đề tài trong tay, tùy ý đưa cho một phóng viên, sau khi nháy mắt với hắn ta, lui về phía sau nửa bước.

Phóng viên nhận được micro, không chút khách khí chuyển hướng Quý Văn Cảnh: “Nhãn hiệu này lúc trước do ngài phát ngôn, hiện tại đến tay hậu bối, không biết ngài có cảm tưởng gì?”

Quý Văn Cảnh ngại ngùng cười cười: “Nếu là tiền bối hậu bối, cũng coi như là truyền thừa đi, đây không phải là truyền thống mỹ đức của quốc gia chúng ta à.”

“Anh!” Cậu mới vừa nói xong Lâm Kỳ dương liền muốn nổi giận, lại nghe phóng viên kia lập tức hỏi: “Vậy có thể nói một chút chuyện, liên quan tới việc Tống đạo bao dưỡng ngài không.”

Được hắn ta khơi mào, phóng viên hiện trường như vỡ đê, trong tích tắc đưa micro đến bên miệng Quý Văn Cảnh: “Tôi cũng muốn hỏi Quý Văn Cảnh một chút, sau khi Tống đạo bao dưỡng cậu bỏ vợ bỏ con, xin hỏi lương tâm của cậu có áy náy hay không.”

“Chuyện Quý Văn Cảnh khiến cho Tống đạo ly hôn, có phải là bởi vì cậu cố ý muốn thượng vị, đẩy vợ Tống đạo đi hay không?”

“Xin hỏi hiện tại dư luận đông đảo, ngài mang theo tâm trạng thế nào để tái xuất vậy?”

Trong phòng họp ở tầng cao nhất trung tâm thương mại, có hai người một đứng một ngồi.

Vương Hoài Phong dựa vào ghế xem tiếp sóng hoạt động ở lầu một, hai ngón tay hắn kẹp điếu thuốc, trên mặt không có biểu tình gì.

Đổng Minh nghe từng cái từng cái vấn đề, che mắt, hắn ta lặng lẽ lui về phía sau vài bước, chỉ lo Vương Hoài Phong đứng lên đập nát màn hình: có thể là đám phóng viên đó không muốn lăn lộn nữa, ở trên địa bàn của ông chủ bắt nạt bà xã hắn hả? Thực sự là ăn gan hùm mật gấu mà!

Cô thư ký gõ cửa hai lần, Đổng Minh đi tới hỏi: “Báo chưa?”

“Vâng, người phụ trách các bộ phận sau năm phút sẽ đến họp.”

“Được.” Hắn đóng cửa lại đi tới bên cạnh Vương Hoài Phong: “Vương tổng, nên đi họp rồi.”

Vương Hoài Phong híp mắt hít một hơi thuốc lá, tiếp sóng lầu một vẫn đang tiếp tục, vấn đề của phóng viên cũng càng ngày càng sắc bén, Quý Văn Cảnh đứng chính giữa mọi người, biểu tình bất biến, trên mặt trước sau luôn mang nụ cười nhạt, mãi đến khi một cái micro chợt đẩy ra phía trước, thiếu chút nữa đập tới mặt cậu, Vương tổng mới dập thuốc lá trong tay đứng dậy.

Hắn nhíu mày, nói với Đổng Minh: “Đi ra ngoài lượn một vòng trước đã.”

Ngoài phòng hội nghị có mười mấy vị quản lý ban ngành, thấy hắn đi ra nhanh chóng chào hỏi. Lần đầu tiên Vương Hoài Phong đến mở cuộc họp, lại là dắt các tinh anh âu phục giày da đi dạo trung tâm thương mại.

“Tôi muốn hỏi Quý Văn Cảnh tiên sinh một chút, lần này tái xuất có quy hoạch gì, vấn đề bao dưỡng trước đó ngài vẫn luôn không trả lời chính diện, không biết là cảm thấy thanh giả tự thanh hay là bình đã mẻ thôi cho sứt luôn? Quý tiên sinh bởi vì chuyện này mà fan giảm xuống cực nhiều, không biết có lời gì muốn nói với những người ái mộ của cậu không?”

Đối mặt vấn đề liên tiếp, Quý Văn Cảnh chớp mắt có chút khó xử: “Anh hỏi nhiều như vậy, tôi chọn một cái trả lời nhé?”

“Tôi vô cùng cảm ơn những fan có mặt ngày hôm nay…” Nói còn chưa dứt lời liền nghe trong đám người bùng nổ ra từng trận tiếng cười, mang theo khinh bỉ và trào phúng, sau đó đông đảo fan ở hiện trường giống như là muốn chứng minh cái gì đó cùng hô lên: “Kỳ Dương Kỳ Dương bọn em yêu anh! ! Kỳ Dương Kỳ Dương bọn em vĩnh viễn ủng hộ anh! !”

Âm thanh vang vọng trung tâm thương mại, trong sự nhiệt liệt còn mang theo vài tiếng rít gào, trên mặt Quý Văn Cảnh vẫn mang theo nụ cười, nhưng lòng bàn tay vốn đang thả lỏng, lại nhẹ nhàng nắm lại, cậu xuyên thấu qua phóng viên, muốn tìm mấy fan vừa nãy chào hỏi cậu, nhưng đầy mắt, đều là bảng đèn và băng rôn cầm tay tên Lâm Kỳ Dương.

Phút chốc, cậu đột nhiên cảm thấy chỉ dựa vào sức mạnh một mình mình, muốn đi ra từ trong dư luận cũng không đơn giản như vậy.

Cậu thu hồi ánh mắt muốn nói xong câu trả lời của mình, vừa muốn mở miệng, liền phát hiện hiện trường vốn đang nhiệt liệt đột nhiên yên tĩnh lại, đám fan chen thành một cục không biết sao dồn dập nhường ra một con đường, giữa đường là mười mấy nhân sĩ thành công mặc âu phục mênh mông cuồn cuộn đi tới.

Bàn tay nắm chặt của cậu liền thoáng căng lên một chút, trái tim vốn đang bình tĩnh, đột nhiên đập nhanh chưa từng có, người đi ở trước nhất mặc một thân âu phục xám bạc, trên tay nâng một bó hoa calla lily* xanh nhạt, tóc tai là kiểu dáng sáng sớm cậu tùy ý làm giúp trước khi ra cửa, hắn xoải bước về phía trước, trong mắt như cất chứa cả bầu trời sao, hắn cứ như vậy nhìn mình, xuyên qua tầng tầng lớp lớp người, đi qua từng hàng ghế tựa trong sân, cuối cùng đứng ở dưới sân khấu, len lén nháy mắt một cái.

*Calla lily xanh nhạt

Phóng viên trên sân khấu sau khi sửng sốt mấy phút, đồng loạt nhảy xuống khỏi sân khấu, Đổng Minh vung tay, mấy bảo vệ lập tức đi lên ngăn lại, Vương Hoài Phong nhìn mấy phóng viên xung quanh, mang cái bộ dạng “có đầu đề”, hòa ái dễ gần nói: “Tôi chỉ theo đuổi ngôi sao thôi, mọi người cũng đừng nên viết linh tinh nhé.”

Phóng viên ngôn từ sắc bén, giờ phút này mặt mũi tươi cười đón người: bá chủ trung tâm thương mại còn theo đuổi ngôi sao?! Chỉ trách cái này không thể viết, không thì tức khắc thành đầu đề hôm nay, không ngờ một người mới như Lâm Kỳ Dương, lại có fan lớn như vậy?

Vương tổng nói nói mấy câu đuổi phóng viên đi, ôm hoa đi lên sân khấu.

Lâm Kỳ Dương chờ người đi tới liền hơi hơi sửa sang quần áo một chút, gã mang khuôn mặt tươi cười nhìn dưới sân khấu, nghĩ mình phải làm sao đối mặt hoa tươi mà Vương Hoài Phong đưa tới.

Vương tổng từng bước từng bước đi đến, lúc bước qua bên người Lâm Kỳ Dương, một giây cũng không ngừng lại, đưa hoa tới tay Quý Văn Cảnh, từ nãy Quý Văn Cảnh đã chưa hoàn hồn nổi, cậu đần độn nhận hoa, ngẩng đầu nhìn Vương Hoài Phong, nhỏ giọng hỏi: “Sao anh lại tới đây.”

Vương tổng giàu nứt đố đổ vách: “À, quên nói với em, trung tâm thương mại này là anh mở, ngày hôm nay vừa vặn đến đây mở cuộc họp.”

Hai người không coi ai ra gì nói nói mấy câu, Vương Hoài Phong quay người đối mặt khán giả, liếc mắt ra hiệu cho Đổng Minh, Đổng Minh lập tức lấy camera ra, đứng ở dưới đài thời khắc chuẩn bị.

Hắn nói với Quý Văn Cảnh: “Đến đây, chụp chung lưu niệm một chút.” Nói xong một tay chắp sau lưng đối diện ống kính, nhếch miệng, kèm theo một tiếng tách, camera cố định hình ảnh Vương tổng nhấc tay làm chữ “V” cùng với Quý Văn Cảnh vẻ mặt ngây ngốc.

Vương tổng nổi bật một vòng xong chuẩn bị xuống đài, cái tay ở sau lưng đột nhiên bị kéo lại, hắn quay đầu nhìn nhìn Quý Văn Cảnh, thấy lỗ tai cậu đỏ bừng thấp giọng nói: “Hoạt… hoạt động của em sắp kết thúc, anh có thể chờ em cùng nhau về nhà không?”

Vương Hoài Phong xoa xoa ngón tay cậu, đáp một tiếng xong đi xuống đài, quá trình tặng hoa chụp ảnh chung không quá năm phút đồng hồ, mà các vị phóng viên bởi vì Vương Hoài Phong dạo qua một lần như thế, về mặt thái độ hoặc nhiều hoặc ít cũng khá hơn chút.

MC nhìn thấy sắc mặt Lâm Kỳ Dương âm trầm, vội vàng đi lên qua loa kết thúc phân đoạn phỏng vấn không cần thiết này.

Trở lại hậu trường, Quý Văn Cảnh tránh né Lâm Kỳ Dương, chào hỏi Lý Thịnh, vội vã chạy tới garage chuyên dụng của Vương tổng.

Không biết là đi quá nhanh quá vội vàng, hay là do trong nhà để xe quá yên tĩnh quá trống trải, cậu càng tới gần càng cảm thấy tim đập nhanh hơn, mãi đến khi nhìn thấy Vương Hoài Phong dựa vào trước xe hút thuốc, âm thanh trong lồng ngực nhảy lên như là đạt tới đỉnh điểm, như trống như sấm, chấn động đến mức vành tai cậu đỏ chót, cậu vội vàng đứng lại, ôm kín một bên tai che giấu.

Vương Hoài Phong nghe thấy tiếng bước chân quay đầu nhìn cậu: “Kết thúc rồi à?”

Quý Văn Cảnh thả tay xuống “ưm” một tiếng, đi tới bên cạnh hắn.

Nhìn mặt Quý Văn Cảnh đỏ lên, Vương tổng đau lòng một phen, nghĩ hoạt động ngày hôm nay ít nhiều vẫn ảnh hưởng đến tâm trạng cậu, hắn giơ tay lên ôm người vào trong lòng, trầm thấp nói: “Không sao rồi, buổi tối muốn ăn gì?”

Quý Văn Cảnh nghe giọng nói từ tính, tim đập càng nhanh hơn, cậu dựa vào ngực Vương Hoài Phong, nhỏ giọng nói: “Cám ơn anh.”

Vương tổng xoa nhẹ mái tóc cậu, vênh váo hò hét: “Cám ơn cái gì mà cám ơn, đã nói rồi, kết hôn với anh không ai dám bắt nạt em hết.”

Sau khi về nhà hai người cùng làm một bữa cơm rau dưa, Quý Văn Cảnh vẫn đứng ở chỗ cũ hỗ trợ, nhưng cậu luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, tay không tự chủ chạm vào nhau, khiến từ đầu ngón tay đến trong lòng cậu dấy lên từng trận cảm giác khác thường, cậu ngơ ngác nhìn lưng vai cao to dày rộng trước mặt, lặng lẽ đỏ ửng vành tai.

Ăn cơm tối xong, Vương Hoài Phong nhận một cú điện thoại, quay đầu đến thư phòng làm việc.

Quý Văn Cảnh ngồi ở trong phòng không biết đang suy nghĩ gì, chuông điện thoại đột ngột vang lên, cậu vội vàng nhận nghe, Lý Thịnh ở đầu kia kích động rống to: “Em lên top rồi kìa!!”

“A…”

“A cái gì mà a! Lên top đó!! Em với Vương Hoài Phong!”

Quý Văn Cảnh nghe xong không phản ứng gì, chỉ “ồ” một tiếng.

Lý Thịnh kích động vỗ bàn: “Ha, anh nói sao em không có chút nào kinh ngạc thế?”

“Cái này em có thể ngờ được, hiện trường nhiều fan như vậy, không thể không ai đăng.”

Lý Thịnh như là hít một hơi thuốc lá: “Em đó, lần này chúng ta đỡ phải tuyên truyền, anh nghe tâm trạng em không tốt lắm hả? Làm sao? Bị đám phóng viên hiện trường ảnh hưởng à?”

“Cái này thì không có…”

“Anh cũng nghĩ là không, vậy là chuyện gì xảy ra?”

Quý Văn Cảnh ngẩng đầu nhìn ngoài cửa, xoắn xuýt vài giây, đứng dậy đi đóng cửa lại, như là sợ ai đột nhiên vào phòng, còn cố gắng dùng thân thể chặn cửa lại.

Bên Lý Thịnh lại hỏi thêm một lần, cậu mới hơi ngượng ngùng nhỏ giọng hỏi: “Anh Thịnh, anh có thích ai chưa?”

“Hả? Đương nhiên là có, sao đột nhiên hỏi cái này?”

“Vậy… đó là cảm giác thế nào?”

“Cảm giác? Chuyện này làm sao nói được, thích chính là thích thôi, em làm sao vậy, thông suốt hả?! Aizz anh nói với em rồi nha Quý Văn Cảnh, chúng ta mới vừa tái xuất giang hồ, em tuyệt đối đừng làm ra tình yêu gì đó cho anh nhé.” Tiếp đó liền hóng chuyện nói: “Em thích ai, không phải là Vương Hoài Phong chứ?”

Quý Văn Cảnh cúi đầu nhìn dưới đất, chần chờ một chút, đần độn gật đầu: “Em cũng không biết có phải là thích hay không, chỉ là nhìn thấy anh ấy sẽ khó giải thích được mà tim đập nhanh hơn… Không dám nhìn vào mắt ảnh, trước hôm nay em cũng không có như vậy, em, em thích ảnh hả?”

Lý Thịnh rất có kinh nghiệm suy tư một chốc: “Triệu chứng của em rất không ổn.”

“Em… em cảm thấy ảnh rất tốt.” Nói xong ánh mắt ảm đạm đi một ít: “Nhưng mà ảnh có người trong lòng rồi.”

Lý Thịnh rất không có lòng thông cảm bật cười: “Thảm vậy? Vậy em định làm thế nào?”

Quý Văn Cảnh nắm tay lại: “Nhưng người kia hình như không thích ảnh, anh Thịnh, anh nói xem em có thể theo đuổi ảnh không?”

“A? Đương nhiên có thể, hiện tại hắn độc thân nhỉ? A không đúng, không phải hai người kết hôn rồi à…” Lý Thịnh yên tĩnh vài giây, phản ứng lại: “Hai người đã kết hôn rồi còn muốn làm ba cái trò theo đuổi không theo đuổi gì?”

Quý Văn Cảnh vội vàng nói: “Nhưng bọn em cũng không phải là vì yêu mà tiến tới với nhau, em muốn theo đuổi ảnh, sau đó nói cho ảnh biết tâm ý của em…” Nói còn chưa dứt lời, liền nghe thấy tiếng gõ cửa “cộc cộc” vang lên, cậu sợ đến vội vàng cúp điện thoại, mở cửa ra.

Vương Hoài Phong cầm điện thoại di động, thoạt nhìn như tâm trạng không tệ, hắn thấy Quý Văn Cảnh mở cửa cấp tốc như thế, nhíu mày: “Sao lại nhanh vậy.”

Quý Văn Cảnh suy nghĩ một chút nói: “Mới nãy đang gọi điện thoại, anh Thịnh nói chuyện ngày hôm nay đã lên top, có ảnh hưởng gì với anh không?”

Vương tổng thờ ơ để điện thoại sang một bên, cởi áo ra chuẩn bị tắm rửa: “Không sao hết.” Vừa nói vừa cúi đầu cười xấu xa hỏi: “Cái này có tính là scandal không.”

Quý Văn Cảnh nhìn đường nét eo thân hoàn mỹ của hắn, ánh mắt né tránh: “Cũng tính.”

“Vậy anh có phải là fan đầu tiên có scandal với em không?”

“Ưm… phải “

Nghe thấy câu trả lời của cậu, tâm trạng tốt của Vương tổng tức khắc tăng lên vài bậc, hắn đi vào phòng tắm thiếu chút nữa há miệng hát ư ử, nhưng vì bảo vệ hình tượng vĩ đại hôm nay, lại khó khăn nín về.

Quý Văn Cảnh một mình đứng ở trước giường nhìn về phía phòng tắm, đột nhiên như là nghĩ tới điều gì đó, chợt mở ngăn kéo đầu giường ra tìm kiếm, qua hồi lâu, cậu có chút khổ não nắm tóc đứng thẳng người dậy: Kỳ quái, quyển sách quyến rũ nam thần kia đâu rồi…

Hết chương 6

Advertisements

5 thoughts on “Vương Hoài Phong và Quý Văn Cảnh [6]

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s