Posted in Vừa tỉnh dậy liền nghe nói tôi kết hôn rồi

Nghe nói tôi kết hôn rồi [96]

Chương 96

Ngày hôm sau Thiệu Tư tỉnh lại, chuyện thứ nhất chính là một cước đạp Cố Duyên Chu xuống giường.

Cố Duyên Chu vừa định đứng dậy, lại bị cái gối mãnh liệt đập một phát. Anh bị đập đến nghiêng đầu, sau đó trở tay chộp cái gối trong tay.

Thiệu Tư mặc quần vào, đứng ở trên giường từ trên cao nhìn xuống anh.

Cố Duyên Chu ném gối về: “Chào buổi sáng, tối hôm qua thích không.”

Thiệu Tư: “… Thích cái mông.”

Cố Duyên Chu gật gật đầu: “Còn không phải chính là thích cái mông sao.”

“…”

Có xấu hổ hay không hả.

“Mặc kệ anh, ” Thiệu Tư chân trần xuống giường, đi đến phòng rửa mặt, “Lăn sang bên đi, đừng cản đường.”

Cố Duyên Chu ngồi dưới đất nhìn thoáng qua thời gian, buổi sáng tám giờ đúng. Ánh mặt trời bên ngoài rất đẹp, kéo màn ra liền tràn ngập khắp phòng.

Có thể dậy sớm như thế, xem ra hôm nay người này còn có lịch trình.

“Làm gì đó, lại đi hát à?” Thừa dịp Thiệu Tư đánh răng, Cố Duyên Chu lặng yên không một tiếng động xuất hiện phía sau hắn, hai tay ôm eo hắn, không muốn thả hắn đi cho lắm.

Thiệu Tư súc miệng, lấy khăn che mặt, âm thanh xuyên thấu qua một lớp vải nghe hơi rầu rĩ: “Đó là music festival, hôm nay phải quay bù cảnh ngày hôm qua… anh buông ra, vướng chân vướng tay.”

Cố Duyên Chu ôm hắn không buông: “Buổi sáng muốn ăn gì?”

“Lấy cái trình độ của anh, cố lắm cũng chỉ có thể làm ra một bữa trứng luộc nước sôi thôi.” Thiệu Tư rửa mặt xong treo khăn lại, tay phủ lên tay Cố Duyên Chu, sau đó từng chút từng chút mở mấy ngón tay anh ra, “Trọng điểm là em bị muộn rồi, em đặt đồng hồ báo thức vốn là bảy giờ. Bữa sáng em với Lý Quang Tông ăn ở trên xe —— đừng nhìn em, anh nhìn em cũng vô dụng.”

Cố Duyên Chu thỏa hiệp: “Đi đi, tối chờ em trở về cùng nhau ăn cơm.”

Thiệu Tư tự nhiên như ruồi kéo áo ra, chuyên tâm đối diện gương nhìn trái nhìn phải, mấy dấu vết mờ ám trên cổ thật sự là không ai có thể xem nhẹ: “… Cố Duyên Chu, đã nói với anh là từ cổ trở lên đừng có gặm.”

Cố Duyên Chu sờ sờ vùng da ấy: “Hết cách, nhịn không được.”

Chờ một lát còn phải lên hình, cũng không thể trực tiếp cứ như vậy đi qua. Thiệu Tư lười cãi với anh, tìm ra một thỏi kem che khuyết điểm hoàn toàn mới chưa xé bao, xem thuyết minh hồi lâu: “Đây là gì chứ, hệt như son môi, trực tiếp bôi hả?”

Cố Duyên Chu nhận lấy, vặn thỏi kem ra một ít: “Hửm? Cái này hình như anh nhìn thấy người ta dùng rồi, đâu ra vậy?”

Thiệu Tư nói: “Lý Quang Tông đưa.”

Từ sau lần trước ở trong tiệm ăn, hắn thản nhiên thừa nhận dấu hôn trước mặt con trai, tên kia liền mua cho hắn một thỏi kem che khuyết điểm, dặn dò hắn nhất định phải nhớ dùng: “Hai người khắc chế một chút, quá rêu rao, nếu thật sự nhịn không được, thì nhớ bôi lên.”

Cuối cùng lúc Lý Quang Tông chạy tới, Thiệu Tư đang nằm trên đùi Cố Duyên Chu, Cố Duyên Chu vén tóc hắn, bôi kem cho hắn.

Lý Quang Tông: “…” Ai, mỗi ngày đều là loại cảnh tượng thiếu nhi không nên nhìn này.

“Gần đây hai người chú ý chút. Vừa rồi khi tôi tới, phía sau vẫn luôn có mấy cái xe bánh mì màu đen đi theo, vòng mất mấy con phố, may mắn đèn đỏ chặn bọn họ lại, lúc này mới cắt đuôi được.” Lý Quang Tông mệt tim chết được, “Hai người ở chung quá huênh hoang.”

Bị tố giác cũng chỉ là vấn đề thời gian.

Tuy rằng gần nhà Cố ảnh đế họ không có can đảm chạy tới, nhưng mà hiện giờ tuyến đường đại khái mỗi ngày của hai người đều không khác biệt lắm, vậy đã tương đối khả nghi.

Mấy chiếc xe hôm nay, tám chín phần là papparazi.

Cứ như mũi chó.

Thiệu Tư thuận tay lấy cái gương từ trên bàn, soi hai cái, xác định không có vấn đề gì quá lớn liền từ trên đùi Cố Duyên Chu ngồi dậy: “Sợ cái gì, yêu đương thôi, là giết người hay là phạm pháp.”

Lý Quang Tông trăm mối cảm xúc ngổn ngang, cảm thấy ba Thiệu nhà hắn vẫn trước sau như một không sợ trời không sợ đất, đang muốn nói chút gì đó, không cẩn thận thoáng nhìn đồng hồ treo tường đối diện, kim đồng hồ đã ở giữa số 8 và số 9, vội vàng nói: “Ôi, sắp không còn kịp rồi, nhanh chóng mang giày… dấu hôn lên trên xe rồi che đi.”

Lúc Thiệu Tư đổi giày, Cố Duyên Chu vẫn luôn dựa ở chỗ huyền quan nhìn hắn. Chờ hắn mang giày xong, mới vừa bước ra một chân, câu ‘bái bai’ mới vừa nói ra một nửa âm điệu, Cố Duyên Chu đột nhiên vươn tay, lại kéo cả người Thiệu Tư trở về.

Lý Quang Tông đi đến một nửa, còn đang liên miên cằn nhằn không ngớt: “Tôi đã nói với cậu rồi, cậu phải chuẩn bị sẵn sàng, lần trước hát nhép là bởi vì dụng cụ thu âm đột xuất xảy ra một ít vấn đề, hôm nay thu âm chính là thu bình thường… đã bảo cậu ở nhà tập luyện cho tốt rồi, cậu…”

“Người đâu?!”

Lý Quang Tông phát hiện không ai đi theo, nhìn lại, chỉ nhìn thấy một cánh cửa đóng chặt.

Cách mấy phút đồng hồ, Thiệu Tư mới lần thứ hai đẩy cửa từ bên trong đi ra.

Thiệu Tư mặt không đổi sắc: “Tôi bỏ quên chút đồ.”

Lý Quang Tông: “À.”

Sau khi lên trên xe, Lý Quang Tông nhịn không được, lại nói: “Nhưng… môi cậu hơi sưng kìa.”

Thiệu Tư: “…”

Chín giờ rưỡi chính thức khởi công, Thiệu Tư thay quần áo xong —— lần đầu tiên hắn mặc loại trang phục rock có chút chói mắt này, vừa đứng trên sân khấu, cầm micro trong tay, không cần hát, nhìn qua thôi đã thật sự giống ca sĩ chuyên nghiệp.

Trang điểm hơi dày, đặc biệt là đôi mắt, kẻ viền rất đậm.

Nhất là cái bộ dạng như ánh sao trên toàn thế giới đều chiếu vào trên người hắn vậy.

Siêu ngầu. Ngầu muốn mù.

Lý Quang Tông không đè nén được tâm trạng hào hứng, lén cầm di động quay một đoạn cho Cố Duyên Chu.

Lý Quang Tông thầm nghĩ, nếu ba Thiệu nhà hắn ca hát không xấu hổ, vậy sẽ là một chuyện tốt đẹp cỡ nào.

Cố Duyên Chu đang ăn sáng, nhận được thông báo liền buông dao nĩa trong tay xuống, mở di động, video tải hai giây, trên màn hình di động hiện ra một vùng tối đen vươn tay không sờ được năm ngón.

Qua hai giây, bỗng đột nhiên, chốt mở đèn tựu quang được bật, ánh sáng mạnh từ phía trên chiếu xuống theo hình loa, tất cả luồng sáng đều tập trung vào cái người trên sân khấu —— chờ âm nhạc vang lên, Thiệu Tư chậm rãi mở mắt, ánh mắt kia, giống như xuyên thấu qua màn hình chuyên chú nhìn chằm chằm ai đó.

Cố Duyên Chu thấp giọng cười một tiếng: “Giả bộ đến ra hình ra dạng.”

Nhưng mà anh còn chưa nói xong, vốn định khen khen hắn thêm chút, đã thấy Thiệu Tư mặt không đổi sắc, há mồm theo nhạc nền hát một câu: “Trời sáng mau quá, mắt em vẫn mở, trong lòng cất giấu người kia, người ấy có chạm đến chân trời chăng…”

Cái ngón giọng này, một lời khó nói hết.

Cứ như học sinh tiểu học đọc sách giáo khoa vậy.

Đạo diễn khẩn cấp gọi dừng: “Cắt!”

Đạo diễn kêu ‘cắt’ xong không biết nên nói gì, tìm từ nửa ngày, cuối cùng nói ra một câu: “… À cái đó, tôi nói một câu cậu đừng giận nhé, chính cái gọi là nghề nào chuyên cái đó, mỗi người hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có chút chỗ thiếu hụt, cái này cũng không đáng xấu hổ, cũng không cần vì thế mà cảm thấy tự ti, nếu không thì cậu cứ tiếp tục hát nhép nhé?”

Thiệu Tư: “…”

Video cũng chỉ quay đến đây, tổng cộng hơn một phút.

Lúc chấm dứt, ngoại trừ lời nói do dự không quyết của đạo diễn, còn xen lẫn tiếng cười điên cuồng khó có thể kiềm chế của Lý Quang Tông, hình ảnh quay phim cũng theo hắn cười không ngừng rung rung.

Hát nhép rất dễ dàng, một lần là qua, quay rất nhanh.

Hắn và Từ Hoàn Dương vốn nên cùng chung một sân khấu, nhưng bởi vì ca thần có lịch trình khác, không sắp xếp được thời gian, nói sẽ đến trễ một giờ. Cho nên biên đạo lâm thời sửa lại kịch bản gốc một chút, thành tách ra lên sân khấu, chờ cuối cùng lại quay bù một cảnh đứng chung với nhau là ổn.

Chờ Thiệu Tư hát nhép xong đi xuống, Lý Quang Tông còn chưa điều tiết xong tâm tình, vừa nhìn thấy khuôn mặt hắn liền cười phun: “Ha ha ha ha ha ha trời của tôi ạ, nhiều năm như vậy mà ba à trong lĩnh vực ca hát ba không có chút tiến bộ nào hết.”

Thiệu Tư: “Cậu chán sống có phải không.”

Hắn nói xong, lưu ý đến nội dung trên màn hình di động của Lý Quang Tông hình như có cái gì đó không đúng lắm: “Cậu nhắn wechat với ai vậy?”

Trong lòng Lý Quang Tông ‘lộp bộp’ một chút, muộn màng phát hiện muốn giấu đi, nhưng mà đã không còn kịp rồi.

Buổi sáng 10:21.

[Lý Quang Tông]: thiệt xấu hổ!

[Cố Duyên Chu]: cái chữ xấu hổ này đã không thể thuyết minh rõ vấn đề cho lắm rồi.

[Lý Quang Tông]: Cố ảnh đế, anh còn muốn xem không, tôi quay thêm cho anh một đoạn?

[Cố Duyên Chu]:… Hắn còn hát không? Nếu không hát liền quay tiếp đi.

Thiệu Tư thị gian xong lịch sử nói chuyện phiếm của hai người bọn họ, trên mặt không thể nói rõ là biểu tình gì, thế mà lại nở nụ cười, nhưng mà nụ cười đó dừng ở trong mắt Lý Quang Tông luôn cảm thấy khiếp đến hoảng.

Sau đó hắn đưa tay, đè lên nút ghi âm, nói từng câu từng chữ: “Cố Duyên Chu, chuẩn bị tâm lý cho tốt, anh xong đời rồi.”

Lúc Từ Hoàn Dương tới đã là một lúc sau, hắn đeo khẩu trang xuống xe, lúc nói chuyện với đạo diễn cũng không tháo khẩu trang xuống.

Người đại diện của Từ Hoàn Dương đưa qua cho đạo diễn một điếu thuốc, cười làm lành nói: “Thật sự ngại quá, vô cùng xin lỗi, mong mọi người thứ cho, buổi tối! Buổi tối tôi mời mọi người cùng nhau ăn cơm!”

Đạo diễn nhận lấy điếu thuốc, châm lên, hít hai cái, lúc này mới búng búng tàn thuốc nói: “Không sao, tôi có thể hiểu được, người bận rộn mà.”

Khi nói chuyện, ông chú ý tới Từ Hoàn Dương vẫn luôn không tháo khẩu trang, thuận miệng hỏi: “Làm sao vậy, sao cứ luôn đeo khẩu trang thế?”

Giọng Từ Hoàn Dương khàn đến khó tin, nói chuyện cũng vô cùng gian nan, còn chưa nói được hai chữ, người đại diện đã vội vàng tiếp lời: “Ngày hôm qua không phải đổ mưa sao, mắc mưa, vừa về liền phát sốt… Cũng trách tôi, không lưu ý đến tình huống thân thể Hoàn Dương gần đây vốn dĩ đã không tốt lắm, công việc lại nhiều, lúc này bệnh tới như núi đổ…”

Người đại diện nói xong, Từ Hoàn Dương liền ho khan vài tiếng, nghe ra hình như bệnh rất nặng.

Đạo diễn: “A? Như vậy à.”

Đạo diễn đảo mắt nghĩ nghĩ, nói: “Vậy nếu không thì cậu cũng hát nhép đi, chúng ta tranh thủ một lần là qua, được không? Có thể kiên trì nổi không?”

Thiệu Tư ngồi ở một bên nghỉ ngơi, khép mắt, trong lỗ tai nhét tai nghe điện thoại.

Người hợp tác là hắn còn chưa có phản ứng gì, Lý Quang Tông đã thở dài, cảm thấy có chút tiếc nuối: “Vốn đang cho rằng có thể nghe được ca thần hát live… lại ngâm nước nóng.”

Thiệu Tư không đặt Từ Hoàn Dương này trong mắt.

Nhưng mà ngay khi hắn nhắm mắt dưỡng thần, hệ thống nhiều ngày không xuất hiện đột nhiên online.

[Đối tượng nhiệm vụ, Từ Hoàn Dương. Nhiệm vụ hoàn thành đoạt được thọ mệnh, năm năm.]

[…] Thiệu Tư chậm rãi mở mắt ra, nhất thời không kịp phản ứng, [a?]

Hệ thống tiếp tục nói: [nhiệm vụ lần này không có gợi ý.]

Thiệu Tư nói ra nửa câu sau đã sớm nghe chán: [không giới hạn thời gian?]

[Không, lần này có thời hạn.] hệ thống trầm giọng nói, [thời hạn là ba tháng.]

Thiệu Tư: [quá thời hạn sẽ như thế nào?]

Hệ thống: [… Không thế nào cả.]

[…]

Thiệu Tư: [mày đang đánh rắm hả?]

Hệ thống giải thích: [cho cậu có chút ý thức nguy cơ thôi, sợ cậu yêu đương liền không làm việc đàng hoàng, trở nên đặc biệt rề rà. Tôi cho cậu biết, cái loại trẻ tuổi như các cậu tôi thấy nhiều lắm. Hận không thể cả ngày dính với nhau, hệt như trẻ sinh đôi, chậc.]

Thiệu Tư bóp bóp khớp xương tay phải, sâu xa nói: [trẻ sinh đôi? Mày thật đen tối.]

Hệ thống: […] rốt cuộc là ai đen tối!

Thiệu Tư nói: [mày suy nghĩ nhiều quá, hiện tại tao chỉ muốn giết Cố Duyên Chu thôi.]

Hết chương 96

Advertisements

7 thoughts on “Nghe nói tôi kết hôn rồi [96]

  1. Công bố nhiệm vụ rồi nha, có khi nào t đoán mò lại trúng không??? Cái anh họ Từ lẽ nào là hung thủ thật???
    Hóng chân tướng 🙃🙃🙃

    Số lượt thích

Trả lời Ptth Hủy trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s