Posted in Vừa tỉnh dậy liền nghe nói tôi kết hôn rồi

Nghe nói tôi kết hôn rồi [100]

Chương 100

Hơn mười giờ tối Cố Duyên Chu về đến nhà, đèn trong phòng khách vẫn sáng.

Thiệu Tư ngồi ở trên thảm trải sàn, bên chân đặt vài cuốn sách, cúi đầu không biết đang làm gì. Cố Duyên Chu đi qua, xoay người nhặt lên một quyển cách anh gần nhất. Lật quyển sách kia lên mặt trước, chỉ thấy trên bìa sách viết năm chữ to ——«Tâm lý học biến thái».

Cố Duyên Chu tùy tay đặt sách ở trên bàn.

Thiệu Tư xem rất tập trung, không nhận thấy được người đứng phía sau. Hắn gấp chân, gác sách trên đầu gối, một tay khác cầm bút lướt trên sách, miệng không đầu không đuôi tới một câu: “Tôi muốn giết anh.”

Cố Duyên Chu đang muốn vươn tay ôm hắn, nghe nói như thế không khỏi khựng lại.

“… Con dao của tôi đặt trên cần cổ anh, nhẹ nhàng lướt qua da thịt anh, tách gân cốt của anh.” Thiệu Tư đột nhiên buông sách xuống, chậm rãi đứng lên, thân thể cứng còng, âm thanh cũng càng ngày càng cứng ngắc, “Anh mở to hai mắt nhìn tôi, mà tôi chỉ muốn nhìn đến khi anh đau khổ, nhìn đến khi anh không đỡ nổi gánh nặng, đáy mắt anh khát cầu và không cam, tôi liền cảm thấy vui sướng.”

Cố Duyên Chu: “Em đọc cái gì đó?”

Thiệu Tư nhắm mắt lại, qua chốc lát lại mở ra, hệt như không nghe thấy lời Cố Duyên Chu nói: “Tôi là một đóa hoa nở ra từ trong địa ngục.”

“…”

Cố Duyên Chu kéo hắn qua, ôm vào trong ngực, lại sờ sờ trán hắn: “Sao ngơ ngốc vậy.”

Trước khi anh về, thấy được một đống status người này đăng trên nhóm bạn bè, cổ cổ quái quái, cứ như trúng tà.

Cái gì mà: hương vị formalin ngâm xác thối khiến tôi quyến luyến không thôi, thật giống như nước ối ấm áp trong bụng mẹ vờn quanh.

Khiến một đám người bình thường luôn chơi trò tàu ngầm đều nổ tung lên.

Trì Tử Tuấn: có thể là tôi đang nằm mơ.

An Ân:… anh làm sao vậy, đừng có luẩn quẩn trong lòng.

Thiệu Tư ngẩng đầu liếc anh một cái, thoát ra từ trong kịch bản và hình tượng nhân vậy, hai tay nắm cổ áo Cố Duyên Chu không bỏ, làm dịu thật lâu, mới từ trong miệng phun ra một hơi.

Hiện giờ trạng thái cả người Thiệu Tư như là hư thoát, toàn thân đều không có sức lực: “Phắc, nhân vật này thật là muốn lấy mạng.”

Cố Duyên Chu không nói chuyện, đưa tay vén lọn tóc mỏng trên trán người trong ngực, dán lòng bàn tay lên trán hắn, quả nhiên đụng đến đầy tay ướt sũng mồ hôi: “Em cũng quá liều mạng, không được thì thôi, nhân vật không thích hợp không thể cưỡng cầu, nhìn em đổ mồ hôi lạnh này.”

“Cái này còn thật sự không thể cứ như vậy liền thôi được, ” Thiệu Tư đẩy anh ra, định đến toilet rửa cái mặt, “Lần đầu thử vai thất bại, em cũng không muốn nhận thua. Càng thú vị chính là, lúc chấm dứt Phương đạo cười lạnh nói ‘thiên tài ảnh đế thứ hai sau Cố Duyên Chu cũng không gì hơn thế này’ —— đạo diễn này có phải rất gợi đòn không, còn không biết ăn nói hơn cả em nữa.”

“Phương đạo? Phương Vân Phi?” Cố Duyên Chu đem mấy đạo diễn họ ‘Phương’ số lượng không nhiều lắm chuyển vòng trong đầu một lần, loại giọng điệu nói chuyện này, trừ Phương Vân Phi hẳn là không có người khác, “Ông ấy chính là như vậy, nói chuyện rất khó nghe, em đừng để trong lòng. Trước kia lúc hợp tác với ông ấy, NG hai lần, ông ấy trực tiếp nói với anh ‘cậu vẫn nên sớm lăn ra khỏi giới giải trí đi’.”

Loại tính tình kiêu ngạo không lễ phép này, buổi tối đi đi về nhà cũng có thể bị người ta tròng bao tải đánh một trận, Thiệu Tư xem thế là đủ rồi: “… Rất lợi hại.”

“Đúng rồi, xế chiều hôm nay khoảng ba giờ, Phương Tịnh gọi điện thoại cho anh, cô ấy gọi di động em tắt máy, khi đó hẳn là em còn đang thử vai.”

Cố Duyên Chu tiếp tục nói: “Ngày hôm qua Đới Vi vào phòng giải phẫu, phẫu thuật vô cùng thuận lợi, tình huống khôi phục tốt đẹp, chỉ cần yên tĩnh tu dưỡng, khả năng bình phục rất lớn.”

Hơn nữa Đới Vi vẫn muốn đem nhân vật nữ chính «Ra ngoài cửa đông» giao cho An Ân. Tuy An Ân rất muốn tham diễn, nhưng quan trọng hơn vẫn là tị hiềm, cô không thể bởi vì chính mình, mà mang đến bất luận ảnh hưởng mặt trái gì cho «Ra ngoài cửa đông», lợi dụng lý do nhân vật không thích hợp mà cự tuyệt.

“Ừm, hy vọng cô ấy sớm ngày bình phục, em xem an bài hành trình của em đã, hôm nào có rảnh lại đi thăm cô ấy.”

Thiệu Tư mới vừa rửa mặt xong, mặt mũi đều là nước còn chưa có lau sạch sẽ, di động liền rung hệt như đòi mạng.

“Cố Duyên Chu anh nhận cái đi, ” Thiệu Tư nhắm hai mắt sờ soạng khăn mặt bên hướng tay phải, “… Ai phiền như vậy.”

Lý Quang Tông hiếm khi gọi điện thoại cho ba Thiệu, điện thoại chưa vang được hai mươi giây đã bị đối phương nhận nghe, không khỏi cảm thán nói: “Ba à con đây mới gọi có hồi chuông thứ nhất mà ba đã nhận, cái này nhất định phải khen ba, ba có biết con từng tính cho ba là tốc độ nhận điện thoại bình quân của ba duy trì ở bao nhiêu phút không —— không được hai ba phút quả thực không bao giờ nhận.”

Cố Duyên Chu: “Con trai, con có chuyện gì?”

Lý Quang Tông: “…”

Lại thất sách.

Ở trước mặt nam thần —— chẳng sợ hình tượng nam thần đã vỡ thì cũng vẫn là nam thần, Lý Quang Tông thật cẩn thận tìm từ ngữ: “Là như vầy, ngài hỗ trợ chuyển lời cho Thiệu Tư tiên sinh một chút, bản thân ngài cũng thuận tiện chuẩn bị tâm lý một chút —— hai người lại quang vinh lên hot search rồi, tình tiết lần này còn tương đối nghiêm trọng, tôi và anh Dương không rõ suy nghĩ của đương sự hai người, hiện giờ còn chưa có áp dụng hành động PR gì, hai người xem xem, muốn giải quyết như thế nào, để tôi với anh Dương bắt tay vào làm.”

Cố Duyên Chu ngắn gọn dứt khoát cúp điện thoại: “Được, chờ một lát lại tìm cậu.”

Thiệu Tư vừa vặn đi ra, chỉ nghe được nửa câu, nói: “Cái gì hot search?”

Đệ nhất papparazi Vương XX vẫn chưa từng buông tha đầu mối ‘kết hôn lén’ của Thiệu Tư và Cố Duyên Chu.

Hơn nữa nhìn các truyền thông lớn cạnh bên sôi nổi vấp phải trắc trở, phàm là muốn điều tra tiếp, không một nhà nào không âm thầm chịu nhiều mặt áp lực —— phạm vi thế lực Cố gia quá lớn. Chính vì lực cản này, khiến Vương XX càng muốn đào chân tướng ra, công bố trước mặt quần chúng.

Chính như Vương XX đã nói, hắn là một papparazi có giấc mơ.

Tin tiết lộ lần này khá cứng, đều là bằng chứng thật. Thiệu Tư xáp qua nhìn hai cái, khắp màn hình đều là ảnh động, ảnh chụp còn cả văn chương giải thích.

Đệ nhất papparazi Vương XX: chuyện kết hôn trước đây, bị hai vị ảnh đế đánh thành phỉ báng nói xấu, Vương XX tôi còn nhận được thư luật sư, bồi thường bọn họ mấy trăm ngàn. Nhưng tôi không có bởi vậy mà lùi bước, trải qua hơn một tháng ẩn núp, tìm được không ít chứng cớ.

Bản tin này rất có trật tự, bắt đầu lần lượt bày ra từ lúc Thiệu Tư mới vừa vào nhà Cố Duyên Chu ở —— cái lần hai người cùng đi dạo trung tâm thương mại cũng không thể may mắn thoát khỏi, không biết ảnh chụp là từ đâu tuồn ra, nhìn chất lượng ảnh rất giống camera siêu thị. Vài tấm ảnh chụp từ phía bên sườn trái, Thiệu Tư đẩy xe, Cố Duyên Chu đi ở phía trước mua thức ăn.

Căn cứ thời gian trước sau, bày ra rất nhiều hình ảnh, xác định chuyện bọn họ ở chung.

Cuối bài viết Vương XX hạ kết luận: tôi tin tưởng họ còn chưa lấy giấy kết hôn, nhưng mà, hai người kia tuyệt đối là ở bên nhau.

Hai người họ bởi vì loại tin tức này mà lên hot search lên rất cần mẫn. Rất nhiều người đã sớm xem chán  —— cả ngày nói đến nói đi, lại không có gì bùng nổ mới mẻ, dừng lại ở giai đoạn scandal thật lâu, lưu manh đùa giỡn quần chúng vây xem.

—— Có thể đừng buộc vào nhau ship CP hoài được không? Thật phiền mà, vốn dĩ ấn tượng với hai người họ còn rất tốt.

—— Lầu trên +1, loại thủ đoạn gây chú ý này thật là, bọn họ không phiền chúng ta nhìn cũng phiền.

Trên mạng nói cái gì cũng có, Vương XX tự mang thuỷ quân sức chiến đấu cũng tương đối mạnh mẽ, lợi dụng loại tranh cãi dư luận này, kéo cao tính đề tài của cả câu chuyện, dẫn đến vụ này càng ngày càng nghiêm trọng.

Trong bình luận cũng có vài fan lý trí: xem thời gian, lúc ấy ba Thiệu hủy hợp đồng mới vừa bán nhà, không có chỗ ở. Quan hệ với Cố ảnh đế tốt nên ở nhờ nhà anh ấy cũng rất bình thường, cùng mua thức ăn tính là cái gì, nếu đổi thành hai nữ minh tinh đi mua thức ăn chung, mấy người còn suy đoán mờ ám như vậy sao? Có bệnh gì vậy. Cơ mà tuy rằng tôi nói như vậy… Kỳ thật tôi là fan cp, tư tâm vẫn hy vọng có thể ăn được một ngụm lương thực, aizz fan lý trí như tôi quả thực cảm động đất trời.

“Tấm hình đó chụp thật đẹp trai, lưu lại đi, anh kéo lên trên chút, ” điểm chú ý của Thiệu Tư không biết lệch đi đẩu đâu rồi, hắn chỉ huy Cố Duyên Chu lướt bài viết lên trên, dừng trên một tấm ảnh —— bối cảnh là bệnh viện Nhân Dân, lúc họ cùng đến thăm Đới Vi.

Thiệu Tư trên ảnh hơi hơi kiễng mủi chân bá cổ Cố Duyên Chu, hai người vui vẻ cười nói đi ra bên ngoài. Màn ảnh của tấm hình này bắt lấy Thiệu Tư tương đối nhiều, góc độ vừa vặn chếch qua chụp được hơn phân nửa khuôn mặt hắn, không có nửa xu tiền quan hệ với Cố Duyên Chu —— cho nên cái câu ‘rất đẹp trai’ của Thiệu Tư, không thể nghi ngờ, hoàn toàn là đang chỉ bản thân hắn.

“Tấm này hả?”

“Ừm, tấm phía dưới cũng thuận tiện lưu lại luôn.”

Cố Duyên Chu kéo lên hai cái, vừa lưu giùm hắn vừa nói: “Em còn biết xấu hổ không vậy.”

Lưu ảnh xong, hai người bọn họ đơn giản thảo luận một chút xem tính ứng phó như thế nào.

Muốn tiếp tục giấu diếm cũng dễ dàng, tuy rằng phiền toái xíu, nhưng mà ứng phó loại tin tức này, đối với bọn họ mà nói vẫn dễ như trở bàn tay.

Cố Duyên Chu suy xét hiện tại sự nghiệp Thiệu Tư còn đang ở giai đoạn phát triển, cũng không muốn hắn đối mặt với bình luận và công kích ác ý sôi nổi ập tới, xuất phát từ các loại suy tính, phương án thứ nhất nghĩ ra đương nhiên vẫn là cho sự việc lật qua, dùng tốc độ nhanh nhất dàn xếp ổn thoả.

Để quần chúng vây xem tự đoán đi, bản thân mình cũng không có nghĩa vụ mọi việc đều phải lộ ra cho người khác nhìn, khiêm tốn một chút, cứ như vậy đè xuống.

Nhưng mà vị tổ tông không sợ trời không sợ đất nhà anh lại không vui lòng: “Cố Duyên Chu, có phải anh chê dắt tôi ra ngoài mất mặt không hả.”

Cố Duyên Chu vỗ vỗ đầu hắn: “Anh nào có chê mang em ra mất mặt, là anh không nỡ mang em ra thôi.”

Thiệu Tư chống sofa ngồi dậy, đối mặt với Cố Duyên Chu, không chớp mắt nói: “Nếu tôi muốn ở trước mặt mọi người tuyên bố anh là người của tôi thì sao?”

Hắn nói xong lại truy vấn một câu: “Anh có sợ không?”

Những lời này nói rất không sợ hãi. Gần như khiêu khích, trong ánh mắt tràn ngập nghiêm túc.

Cố Duyên Chu đương nhiên không sợ.

Nhưng phản ứng của Thiệu Tư quả thật nằm ngoài dự đoán của anh.

Trong giới giải trí cũng không phải không có người yêu đồng tính, nhưng mà họ chưa từng dám biểu lộ cái gì, họ biết rất rõ tình cảnh của mình, biết việc công bố đại diện cho bao nhiêu mạo hiểm.

Ở trong cái giới này, thân là thần tượng, ngay cả sự tồn tại của người yêu khác phái cũng đã không được tha thứ dễ dàng, huống chi loại quần thể đặc biệt như họ. Có đôi khi bọn họ phải sống hệt như chuột trong cống ngầm.

Thiệu Tư vươn tay phất hai cái trước mặt anh: “Nếu em đã lựa chọn ở bên anh, vì sao không thể để cho người khác biết, bọn họ nghĩ như thế nào là chuyện của bọn họ, em không quan tâm, thích nói gì thì nói —— ê, anh phát ngốc cái gì đó.”

Mà người trước mắt này, hắn không sợ.

Là cái gì thì liền nói là cái đó, dám làm dám chịu.

Cố Duyên Chu vươn tay cầm ngược lại tay Thiệu Tư, biến thành tư thế mười ngón giao nhau: “Muốn tuyên bố như thế nào?”

Hết chương 100

Advertisements

6 thoughts on “Nghe nói tôi kết hôn rồi [100]

Trả lời nhynhy Hủy trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s