Posted in Phi chức nghiệp bán tiên

Phi chức nghiệp bán tiên [2]

Chương 2: Ngón tay giữa tổ truyền

Tạ Linh Nhai bỏ ra hai ngày kiểm kê lại đồ đạc trong Bão Dương quan một lần, còn tìm được một tấm biển hiệu trong phòng tạp vật, đây là biển hiệu lúc trước của Bão Dương quan, cũng có hơn trăm năm lịch sử rồi.

Trước đây lúc đường đi bộ Kim Quế tu sửa, bề ngoài cả con đường cũng thống nhất trang trí, kỳ thực Bão Dương quan nằm ở bên ngoài đường đi bộ, nhưng khi đó đại khái là bởi vì kề sát, để cùng thay đổi chỉnh tề, nên tường ngoài luôn dời rồi lại dời.

Lại nói toàn bộ Bão Dương quan, diện tích tổng cộng không tới một mẫu, chính là cái loại đạo quan nhỏ xíu, mini. Toàn thân là kiến trúc nhà nhỏ kiểu khung gỗ, trước sân là một vòng cây trúc trồng sát bên tường, góc sân có cái giếng nước cổ hình bát quái.

Tiếp đến chính là chủ điện Tam Thanh, cũng là kiến trúc lớn nhất trong toàn bộ Bão Dương quan, bên trong cung phụng Tam Thanh, mặt sau lưng còn có Ngọc Hoàng, ở phía đông tây là Thái Ất Thiên Tôn.

Qua Tam Thanh điện, tiến vào hậu viện, một vòng kiến trúc bên trong, ngoại trừ hai điện thờ phụ là điện Linh Quan và điện Văn Xương, thì đều là những chỗ sinh hoạt như chỗ ở, nhà bếp vân vân, loại phòng dùng để sinh hoạt này đều là xi măng xây lên.

Trong viện dành ra một mảnh đất nhỏ, vốn dĩ trồng chút rau quả, hiện tại đã hoang phế. Còn có tấm bia khắc lưu lại từ xưa đến giờ, cũng có mấy trăm năm lịch sử.

Toàn đạo quan là lối kiến trúc miếu thờ đạo giáo vô cùng điển hình, lưng phía bắc hướng mặt phía nam, bố cục đối xứng, kiểu tứ hợp viện, chỉ là từ cột nhà đến mái ngói đều cực kỳ cổ xưa, thậm chí hư hại, rất lâu chưa tu sửa.

Dựa theo bút ký người đời trước ghi chép, đạo quan bắt đầu xây ở triều Minh, đã từng hủy hoại, cuối thời nhà Thanh mới xây dựng lại.

Tạ Linh Nhai còn nhớ khi còn bé cậu của hắn từng nói, lúc Bão Dương quan to lớn nhất, dọc theo trục trung tâm có tận vài dãy nhà, chính điện vốn thờ tượng Linh Quan, còn tượng Tam Thanh ở hậu điện, còn có mấy điện thờ phụ. Sau đó trong năm tháng tổn hại, chỉ còn lại một chính điện hai điện thờ phụ, tượng Tam Thanh dời đến chính điện, tượng Linh Quan khuất cư điện thờ phụ.

Tạ Linh Nhai chụp hình từng nơi, chạy đến cục văn hóa thành phố, cậu hắn không chú ý những việc này, nhưng hắn nghĩ trong quan cũng coi như có vài đồ cổ, liền đi hỏi thăm một chút.

Vừa hỏi, Tạ Linh Nhai mới biết Bão Dương quan đã từng đăng ký.

Hai năm gần đây trong thành phố bắt đầu tương đối coi trọng việc bảo vệ di tích lịch sử văn hóa, cục văn hóa từng có người đến Bão Dương quan khảo sát giám định, thế nhưng đạo sĩ duy nhất là Vương Vũ Tập có lúc hành tung bất định, cho nên chỉ mới đăng ký trong danh sách.

Tạ Linh Nhai vừa lộ diện, bọn họ còn nói phải phát bảng tên cho Bão Dương quan, được chế tạo thống nhất, vốn dĩ các di tích lịch sử văn hóa đều có. Tạ Linh Nhai thật vui vẻ nhận lấy, lại mặt dày hỏi thăm, có tài chính ở phương diện này để xin hay không.

Đáng tiếc, người ta vẫn có khoản tài chính, nhưng kim ngạch có hạn, Bão Dương quan không phải là lâu năm nhất, cũng không phải hư hỏng nhất, chẳng biết lúc nào mới có thể đến lượt.

Nhân viên tiếp đón thấy Tạ Linh Nhai mặt mũi dễ nhìn, lại luôn mang cười, trong lòng sinh ra thiện cảm, liền nói cho hắn biết trong cục đang biên soạn một quyển sách kiểu truyền thuyết liên quan tới danh lam thắng cảnh di sản văn hóa ở địa phương, nếu Bão Dương quan có hứng thú, có thể gửi tư liệu cho họ.

Tạ Linh Nhai chăm chú lên, trở về bắt đầu lật bút ký.

Không chỉ tu sửa đạo quan cần tiền, một cái đạo quan rỗng tuếch cũng rất khó chiêu được đệ tử, còn có thể rơi vào vòng tuần hoàn ác tính. Trước tiên hắn cần phải mời chào một ít du khách khách hành hương, giai đoạn trước có lẽ hơi khó khăn, nhưng đây là nhất định phải làm.

Vương Vũ Tập xưa nay không có tâm tư làm thương mại hóa gì với đạo quan, hoặc là nói căn bản cũng không biết đến. Tạ Linh Nhai nghĩ, liền bắt đầu từ việc hoàn thiện truyền thuyết về đạo quan đi.

Bút ký của tiền bối Bão Dương quan nội dung đa dạng, còn có lời chú giải đời đời tăng thêm, một tờ bút ký nhiều nhất có hơn nửa trang đều là lời chú giải. Tư liệu sống mà Tạ Linh Nhai muốn tìm đều phân tán gặp được trong bút ký, hắn lật vài quyển, còn nhìn thấy hình mình vẽ trước đây.

Trước đây lúc Tạ Linh Nhai không thích học tập, cũng từng muốn nhìn lén bút ký của Vương Vũ Tập.

Thuật nhìn người quả thật có chút thần dị, trước đây những người được gọi là có nhập tinh cốt kia làm thế nào Tạ Linh Nhai không biết, còn hắn trước đây lúc không học vấn không nghề nghiệp, không nói khoa trương như “mười sáu bước thành tiên”, nhưng quả thực cũng hiểu cực kỳ nhanh.

Như mấy tờ này hắn từng lật qua, hiện tại ký ức chưa phai.

Tìm nửa ngày, thuận tiện ôn cũ biết mới một chút, cuối cùng Tạ Linh Nhai cũng coi như tìm được một ít tư liệu sống có thể dùng.

Phương thức đặt tên đạo quan rất nhiều, tên thần linh, truyền thuyết, địa danh, đạo giáo văn hóa vân vân đều có thể làm tên quan, Tạ Linh Nhai vẫn cho rằng tên Bão Dương quan là lấy từ “Phụ âm Bão Dương”.

Kết quả tìm tới bút ký của một vị sư tổ của Vương Vũ Tập mới biết, Bão Dương quan vốn gọi là “Bão Dương quan*”, bởi vì trước đây trong quan nuôi không ít dê, sau đó không biết làm sao, chậm rãi thành “Bão Dương”.

*“Bão Dương” lúc trước là 抱羊, chữ Dương (羊) là con dê, còn “Bão Dương” sau là 抱阳, Dương (阳) là mặt trời.

“Cái này thật không có phong cách.” Tạ Linh Nhai đổ mồ hôi, đơn giản bỏ bớt đi một phần. Hắn vung bút lên, căn cứ vào một phần nội dung bút ký của người đi trước, khoa trương bịa đặt ra một truyền thuyết về Bão Dương quan, các loại thần tiên hạ phàm, yêu tinh đánh nhau.

Viết xong Tạ Linh Nhai còn có chút chưa hết thòm thèm, không phải hắn xốc nổi, lúc ở cục văn hóa hắn nhìn người ta biên soạn tư liệu, rất là hay, từng nơi từng nơi xa nhất kéo tới tận Nữ Oa, Hoàng Đế, mộc mạc nhất cũng kéo tới Càn Long.

Trong đạo quan, tôn thần Tam Thanh cao nhất là tất nhiên phải cung phụng, ngoài ra, bình thường còn có thể có một thần tiên cung phụng chủ yếu, cái này phải xem tín ngưỡng của dân chúng địa phương hoặc là đạo sĩ trong quan. Chẳng hạn như có đạo quan cung phụng Chân Vũ đại đế, có cung phụng Lữ Đồng Tân, còn có Thần Tài, Văn Khúc Tinh vân vân.

Chủ thần Bão Dương quan cung phụng là Vương Linh Quan, cũng chính là bản tôn của tượng thần Linh Quan trong điện thờ phụ, được Bão Dương quan tôn sùng là tổ sư.

Vương Linh Quan là trấn sơn thần tướng hộ pháp của đạo giáo, chuyên môn trấn giữ sơn môn đạo giáo, cho nên trên căn bản là điện đầu tiên khi vừa vào cửa đạo quan, trong sơn môn điện đều sẽ có tượng thần Linh Quan, trấn thủ bảo vệ sơn môn.

Tạ Linh Nhai đại khái bịa ra một câu chuyện Vương Linh Quan hiển linh, trợ giúp quan chủ đời nào đó của Bão Dương quan hàng yêu phục ma, cứu vớt bách tính thành phố Nữu Dương, xong gửi câu chuyện qua loa này cho người của cục văn hóa, đối phương gửi mấy cái icon dựng ngón cái, phỏng chừng cũng cảm thấy hắn get được tinh túy.

_

Hoàn cảnh Bão Dương quan thoạt nhìn yên tĩnh cổ kính hơn so với bên ngoài, nhưng dù sao thì nó cũng không phải ở nơi rừng sâu núi thẳm.

Phía sau Bão Dương quan là một chợ thực phẩm, sáng sớm liền bắt đầu làm ăn, ban ngày trên đường đi bộ cũng là tiếng người huyên náo. Đến buổi tối, mấy bác trai bác gái đều tụ lại ở quảng trường Lê Minh, tụ thành mấy nhóm, âm nhạc vang động trời.

Tạ Linh Nhai liền ở trong hoàn cảnh như vậy xem sách cả ngày, càng xem càng cảm thấy hoàn cảnh này nếu có thể có tín đồ, vậy cũng là cực kỳ…

Bây giờ hắn còn chưa nghĩ ra phải làm sao để có được tài chính, tạm thời một nửa thời gian xem sách chuyên ngành của mình, một nửa thời gian chép bút ký của người đi trước thành bản ebook, cũng đề cao tốc độ đánh chữ.

Bởi vì buổi tối âm nhạc ở quảng trường thực sự quá ồn, đạo quan lại hướng mặt về quảng trường, cho nên Tạ Linh Nhai đeo tai nghe đọc sách. Tạ Linh Nhai xem một chút liền ngủ thiếp đi, miệng khô tỉnh lại, cũng không biết mấy giờ rồi, lấy tai nghe xuống, liền nghe thấy mơ hồ truyền đến tiếng gõ cửa.

Tạ Linh Nhai mới vừa tỉnh ngủ, còn sững sờ một chốc, lúc này mới nhớ ra, sân sau có cái cửa hông, thông với chợ thực phẩm phía sau, nghe tiếng vang này, hình như chính là gõ cửa sau.

Tạ Linh Nhai nhấn điện thoại di động sáng lên, liếc mắt nhìn thời gian, nửa đêm canh hai, ai sẽ vào giờ này tới gõ cửa?

Tiếng gõ cửa vừa loạn vừa gấp, xung quanh đều là cửa hàng, bị ồn phỏng chừng cũng chỉ có mỗi Tạ Linh Nhai. Từ trước đến giờ Tạ Linh Nhai lớn dạ, gan lại càng lớn hơn, nắm điện thoại mang dép đi ra ngoài, tiện tay còn cắp theo một cái chày cán bột.

Đêm nay có trăng không sao, ánh trăng thanh u rải ở nhân gian, Tạ Linh Nhai không hỏi một tiếng xem bên ngoài là ai, một tay mở cửa sau ra một nửa, bất thình lình hỏi người gõ cửa: “Làm gì đó?”

Hạ Tôn gần như nằm ở trên cửa, răng trên với răng dưới đánh nhau, sợ hãi lan tràn toàn thân, cửa đã gõ ba phút còn chưa có phản ứng, mà bóng tối phía sau lại không khác nào thực chất muốn bám lên…

Cậu ta gần như tuyệt vọng, lúc này cửa lại đột nhiên mở ra.

Cọt kẹt một tiếng.

Ánh trăng theo khe hẹp trút xuống, rọi sáng một gương mặt nhìn rất đẹp, màu da trắng lạnh hệt như ánh trăng, hai cái ngấn dưới đôi mắt trong trẻo vốn dĩ có chút đáng yêu, có điều Hạ Tôn nằm ở trên cửa, từ góc độ hơi thấp nhìn sang, lại thoáng có mấy phần cao lãnh.

Hạ Tôn nhất thời ngẩn người, lập tức rơi vào trong niềm vui khôn xiết khi rốt cuộc thấy người sống: “Xin cho tôi đi vào một chút, cứu mạng với!”

Tạ Linh Nhai nhíu mày.

Hạ Tôn muốn từ khe cửa chen vào, thế nhưng Tạ Linh Nhai chặn rất chặt, cậu ta vội la lên: “Cứu người một mạng còn hơn xây bảy tháp phù đồ, cái đó, anh để tôi đi vào tránh một chút đi!”

Tạ Linh Nhai: “Phù đồ? Cậu nhìn ra nơi này là đạo quan không?”

Hạ Tôn: “…”

Còn thật sự không biết đấy… đêm hôm khuya khoắt từ bên ngoài chỉ nhìn thấy kiến trúc trên nóc, mới đầu cậu ta còn tưởng là chùa chiền.

Hạ Tôn rất sợ đối phương thật sự nhốt cậu ta bên ngoài, nói không chừng người ta cho là cậu trốn nợ, víu cửa hô: “Van anh van anh van anh, có quỷ, cứu mạng với!”

Có quỷ? Động tác đóng cửa của Tạ Linh Nhai dừng một chút, đỡ cửa nhìn cậu ta một chốc, trong ánh mắt chờ đợi của người kia, chậm rãi nhấc tay trái lên ——

Ngón áp út và ngón út co lại, ngón trỏ và ngón cái phân biệt bóp lấy mặt trước và mặt sau đốt thứ nhất ngón giữa, ngón tay giữa trắng nõn thon dài duỗi thẳng tắp.

Hạ Tôn: “……”

Hạ Tôn rùng mình một cái, lập tức bi phẫn nói: “Con người anh sao vậy, không nghe không tin, thấy chết không cứu cũng thôi đi, còn giơ ngón giữa với tôi!!”

Tạ Linh Nhai: “…?”

Sĩ khả sát, bất khả nhục.

Hạ Tôn xoay người rời đi.

Tạ Linh Nhai ở phía sau gọi cậu ta: “Này, thôi cậu vào đi.”

Hạ Tôn đi ra ngoài cũng mới chỉ năm bước, kỳ thực lúc cậu ta đi tới bước thứ ba liền hối hận rồi, bên ngoài rất đáng sợ á, Tạ Linh Nhai còn chưa nói xong cả câu, cậu ta đã lập tức xoay người, “Ừ được!”

Tạ Linh Nhai vốn muốn giải thích: “………”

Tạ Linh Nhai rót ly nước nóng cho người xa lạ này, hắn quan sát một chút, người này nhìn qua tuổi không lớn lắm, đánh giá cũng khoảng chừng hai mươi, hỏi: “Vừa nãy làm sao vậy?”

Kỳ thực mới nãy Hạ Tôn đã cảm thấy đỡ lắm rồi, hiện tại uống nước nóng, càng cảm thấy phấn chấn, từ từ nói ra trải nghiệm của mình.

Hạ Tôn là sinh viên năm hai đại học Nữu Dương, buổi tối hẹn ăn cơm hát karaoke với bạn, sau khi tan cuộc cảm thấy thực sự quá buồn ngủ, lại uống chút rượu, liền muốn mướn một phòng khách sạn gần đó nghỉ ngơi.

Hạ Tôn muốn đi tắt, đi xuyên qua một con đường nhỏ, kết quả đi đi, phát hiện làm sao cũng không đi tới chỗ được, hơn nữa bốn phía yên tĩnh đến kỳ cục.

Nơi này dù sao cũng là khu buôn bán, dù là nửa đêm cũng không thể nào không chút tiếng vang, hơn nữa hết thảy nhà cửa đều tắt đèn, bao gồm cả đèn đường, chỉ còn lại một chút ánh trăng quỷ dị, trái lại càng thêm khủng bố.

Toàn bộ thế giới lập tức không có phương hướng, không có âm thanh, không có ánh đèn, chút hơi rượu của Hạ Tôn đều bay sạch, lập tức nghĩ đến ba chữ, quỷ đánh tường.

Kế tiếp, không những không đi ra ngoài được, còn tựa như có cái gì đó nhòm ngó trong bóng tối, cậu ta sợ đến sởn cả tóc gáy.

Lúc Hạ Tôn vô cùng tuyệt vọng, trong tầm mắt cậu ta xuất hiện Bão Dương quan, cùng với ánh đèn Bão Dương quan, quả thực có khác nào ngôi sao sáng nhất trong bầu trời đêm.

Chuyện sau đó Tạ Linh Nhai cũng biết, Hạ Tôn xông lại gõ cửa, lúc đó Tạ Linh Nhai đang ngủ còn đeo tai nghe, cho nên Hạ Tôn gõ tận mấy phút.

Hạ Tôn nhìn vẻ mặt Tạ Linh Nhai giống như không có ý không tin, do dự nói rằng: “Cái đó, kỳ thực vừa nãy anh chỉ ngón giữa vào tôi, tôi liền có loại cảm giác như lớp sa mỏng bao xung quanh lập tức biến mất, trở lại thế giới bình thường. Đó là bởi vì… ngón giữa của anh nhỉ?”

Tạ Linh Nhai: “… Không phải ý như cậu nghĩ đâu.”

Hạ Tôn vỗ tay khom lưng với Tạ Linh Nhai, nói: “Thật cảm ơn anh, tôi còn hiểu lầm, không ngờ anh chỉa ngón giữa vào tôi là cứu tôi! Tôi đụng phải vật gì kỳ quái sao? Lần đầu gặp phải, nghe nói người còn hung ác hơn thứ đó, quả nhiên nó chỉ sợ anh! Cảm ơn, tôi học được rồi!”

Tạ Linh Nhai không nói gì, đơn giản dắt Hạ Tôn tới điện Linh Quan bên cạnh.

Hạ Tôn ngẩng đầu nhìn lên, trong điện thờ phụ không lớn có bức tượng thần, giáp vàng khoác đỏ, cũ thì hơi cũ, nhưng mặt mày uy nghiêm, trán có tuệ nhãn, một tay cầm một cây roi vàng, một tay kia thình lình làm cái thủ thế hệt như Tạ Linh Nhai lúc trước, ngón giữa dựng đứng lên.

Hạ Tôn hít vào một ngụm khí lạnh: “… Đạo giáo mấy anh lầy dữ vậy sao?”

Tạ Linh Nhai: “……”

Tạ Linh Nhai nhịn xúc động trợn trắng mắt, nói rằng: “Đây là tổ sư gia Bão Dương quan chúng tôi, Thái Ất lôi thần Ứng Hóa Thiên Tôn, đại thần hộ pháp của đạo giáo, Vương Linh Quan. Tay ông kết Linh Quan quyết, còn goi là ngọc khu hỏa chỉ, trừ tà phục ma. Người đời sau kết Linh Quan quyết, có thể cảm ứng tổ sư, không dính tà ác.”

—— Tuy rằng rất giống, nhưng thật sự không phải là chỉa ngón giữa! Là trừ tà, trừ tà! Thật sự chỉa ngón giữa mà còn coi được sao? Có lầy hơn thì cũng sẽ không thể không có tố chất như thế được!

Làm đạo quan cung phụng Vương Linh Quan, cái này thuộc về kiến thức căn bản của Bão Dương quan, trong bút ký của người đời trước đều có.

Thường thì thủ quyết còn phải phối hợp với bước chân và thần chú, Linh Quan quyết cũng không ngoại lệ, nhưng bị người Bão Dương quan đời đời đơn giản hóa, nắm quyết là được, xem như là tuyệt chiêu tổ truyền.

Hạ Tôn nghe xong trong lòng càng thêm kính sợ, cậu ta đã nói sao cái ngón giữa này trâu bò như vậy, Tạ Linh Nhai vừa chỉa về phía cậu ta, cậu ta liền cảm thấy lạnh lẽo quanh thân bị đuổi đi.

Trước đêm nay, cậu ta không nói là người kiên định chủ nghĩa vô thần, nhưng từ trước tới nay cũng không vào chùa chiền đạo quan, ngày hôm nay lại có chút thay đổi, lập tức cung cung kính kính nói: “Vậy tôi dâng nén hương cho tổ sư gia cảm tạ một chút!”

Hạ Tôn thắp hương xong liền hỏi Tạ Linh Nhai: “Vậy ngài nói xem, tôi có bị ảnh hưởng gì hay không? Có di chứng không? Đến tội cùng vì sao tôi lại gặp phải, tôi nên chú ý gì? Cái này nhất định chính là quỷ đánh tường trong truyền thuyết nhỉ?”

Tạ Linh Nhai nói: “Không biết.”

Hạ Tôn: “??”

Trong lòng Hạ Tôn, Tạ Linh Nhai cứu cậu ta vào thời khắc nguy cấp nghiễm nhiên đã là hình tượng cao nhân, câu nói này trực tiếp khiến mặt Hạ Tôn cứng đờ ở một nét có chút buồn cười.

Tạ Linh Nhai vô tội nói: “Thật sự không biết, tôi không phải đạo sĩ, chỉ ở nơi này thôi.”

Trong các đạo sĩ cũng có người không để tóc dài, nhưng hắn thật sự không phải, xin lỗi nha cái này không có cách nào làm màu được rồi.

Tri thức lý luận của hắn căn bản không có nhập môn theo hệ thống, thao tác sắc bén như vậy, nhưng hắn cũng không cách nào kết luận, thứ Hạ Tôn gặp được rốt cuộc có phải quỷ đánh tường hay không.

Ánh mắt Hạ Tôn biến hoá thất thường, nhìn Tạ Linh Nhai thán phục nói: “Vậy anh là tăng quét rác ở chỗ này hả…”

“……” Tạ Linh Nhai dùng ánh mắt quan tâm thiểu năng nhìn cậu ta.

Hết chương 2

Tượng Vương Linh Quan và Linh Quan quyết

Còn đây là kiểu biển tên mà cục văn hóa đưa cho Tạ Linh Nhai

12 thoughts on “Phi chức nghiệp bán tiên [2]

Trả lời Phấn Hủy trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s