Posted in Vừa tỉnh dậy liền nghe nói tôi kết hôn rồi

Nghe nói tôi kết hôn rồi [135]

Chương 135

Thiệu Tư nói chưa dứt lời, vừa nói, miệng Cố Duyên Chu cắn càng thêm dùng sức.

“Anh rốt cuộc có say không vậy, giả vờ đúng không, buông tay.”

Thiệu Tư muốn xoay người, nhưng mà người phía sau siết chặt thắt lưng hắn không buông. Không chỉ không buông tay, còn theo vạt áo hắn vói vào sờ lên trên.

Cố Duyên Chu híp mắt, vừa động tay động chân vừa nói: “Say.”

À. Say.

Tin anh mới lạ.

Càng nói “tôi không có say” mới là say thật. Tuy rằng Thiệu Tư không ưa uống rượu, nhưng chút tri thức cơ bản ấy vẫn phải có.

Trước kia lúc cần xã giao, Lý Quang Tông luôn thay hắn chắn rượu, chắn đến cuối cùng say mèm, có lần nào không xiêu xiêu vẹo vẹo, đỡ tường đi ra ngoài, miệng la hét: “Tôi không có say —— tôi còn có thể uống —— đến, Vương tổng, chúng ta cạn!”

“…” Thiệu Tư hít sâu một hơi, “Anh từng thấy ai uống say rồi lại nói mình say chưa.”

Cố Duyên Chu không biết xấu hổ: “Anh.”

Con người Thiệu Tư, nóng tính lên một lời không hợp liền muốn đánh nhau, đương nhiên đa số thời điểm đều là phô trương thanh thế, dọa dọa người.

Một tay hắn kéo áo Cố Duyên Chu, nói vài câu tàn nhẫn. Cố Duyên Chu nửa mở mắt, mặc hắn làm ồn, cuối cùng còn sờ sờ đầu hắn: “Đừng làm rộn, ngoan một chút, đầu anh hơi choáng.”

Vừa rồi anh say thật, chỉ là ý thức khôi phục tương đối nhanh thôi.

Một đường đi theo Thiệu Tư xuống lầu, garage ngầm lại lạnh, một trận khí lạnh đập vào mặt mà đến, tỉnh rượu cũng xêm xêm.

Đúng lúc này, một góc không xa truyền đến tiếng “tách” khẽ đến không thể nghe thấy, âm thanh cực kỳ nhỏ, nhưng mà cảm giác bị người ta rình coi quá mãnh liệt. Hai người bọn họ lại có bệnh nghề nghiệp, càng mẫn cảm với cái này.

Ánh mắt Cố Duyên Chu trầm xuống, Thiệu Tư cũng đã nhận ra, vừa định nói chuyện, Cố Duyên Chu vươn ra một ngón tay để trên môi hắn: “Suỵt.”

Trước hết đừng động, nhìn xem người nọ rốt cuộc muốn làm gì.

Màn ảnh đen nhánh giấu ở chỗ cách mười lăm mét, một phóng viên đầu đội mũ lưỡi trai nấp ở sau xe việt dã, cong lưng, điều chỉnh tốt tiêu cự, không ngừng ấn nút chụp.

Tin tức lớn, đây chính là tin tức lớn.

Chồng chồng ảnh đế đánh nhau chia tay!

Bị một đống chuyện trước kia quấy nhiễu, Cố Duyên Chu theo bản năng nghĩ nhiều, cho rằng là biến thái gì đó, thấy thế thở phào: “… Papparazi.”

Thiệu Tư nhìn lướt qua hướng xe việt dã, tên phóng viên kia nghiệp vụ tương đối thành thạo, thấy mình có lẽ đã bại lộ, quay đầu bỏ chạy, tốc độ tương đối nhanh. Nhanh như chớp, đẩy cửa an toàn chạy ra ngoài.

Cố Duyên Chu đưa tay xoa xoa ấn đường, một tay khác lướt qua Thiệu Tư, mở cửa xe: “Kệ, tùy hắn đi, lên xe.”

Có thể là tư thế của người này quá lớn, Thiệu Tư hiểu lầm: “Anh ngồi ghế phó lái đi, đã như vậy mà còn lái xe.”

Cố Duyên Chu mở cửa xe sau đó đưa tay, hơi hơi xoay người làm tư thế “mời”: “Mở cửa xe cho em thôi, còn cắn ngược lại anh một cái. Ngồi vào đi.”

Papparazi không chỉ chuồn nhanh, tốc độ đăng bài vô căn cứ cũng rất nhanh.

Sáng hôm sau, lời đồn Thiệu Tư và Cố Duyên Chu không hợp đã ồn ào huyên náo.

Lý Quang Tông: “Ba à, ba tỉnh ngủ chưa? Giải thích cho con xem, tối hôm qua ba với Cố ảnh đế xảy ra chuyện gì vậy, sao còn đánh nhau.”

Thiệu Tư đương nhiên chưa tỉnh, đang muốn nói ‘mới sáng sớm cậu chán sống có phải không’, sau khi nghe được nửa câu, buồn ngủ cũng vơi đi một nửa: “Cái gì mà đánh nhau?”

Lý Quang Tông vừa nói vừa phóng to ảnh chụp papparazi đăng lên, tỉ mỉ xem xét: “Hừm… trong garage khách sạn, nhìn từ ảnh chụp, cậu đánh Cố ảnh đế xong, Cố ảnh đế còn kéo tóc cậu. Nội dung trung tâm là tình cảm hai người xuất hiện vết rách, đang đòi chia tay, còn có ‘người biết chuyện’ nói hai người đã sớm lén lút ly hôn.”

Thiệu Tư nắm nắm tóc, cạn lời: “Hôn còn chưa kết mà ly cái gì. Chỗ nào ra người biết chuyện, hở cái là người biết chuyện, đám người kia nhàn rỗi không có chuyện gì làm, ăn no rửng mỡ hả.”

“…” Nghe giọng điệu này Lý Quang Tông liền biết mình đoán không sai, đây nhất định là hiểu lầm, “A… vậy là…”

Vậy là không có việc gì hả.

Hắn còn chưa nói hết, giây tiếp theo từ trong điện thoại liền truyền tới một giọng nói quen thuộc, giọng nói kia vừa thấp vừa khàn: “Hưm? Ai vậy?”

Âm thanh rất dụ người.

Người ngoài cuộc như Lý Quang Tông nghe mà còn cảm thấy lỗ tai phát sốt.

Thiệu Tư cho anh nhìn màn hình di động, hai chữ “con trai” chói lọi treo trên đó.

Cố Duyên Chu thuận thế nhận di động, không cần đoán cũng biết xảy ra chuyện gì: “Chuyện ảnh chụp hả?”

Lý Quang Tông: “Phải phải phải, ngài thật là liệu sự như thần, tôi còn chưa nói gì nữa, ngài đã đoán trúng.”

Cố Duyên Chu: “Được rồi, nịnh nọt hơi lố rồi. ”

Lý Quang Tông: “…”

Cố Duyên Chu thuận miệng nói: “Tối hôm qua đùa giỡn với ba Thiệu của cậu thôi, papparazi chụp lung tung, tên ngốc đó chạy trốn còn nhanh hơn cả thỏ, lười đuổi theo hắn, cứ như vậy thôi. Lát cậu nói với Trần Dương một tiếng, bảo hắn đừng hao tâm tổn trí.”

“Không làm sáng tỏ à?” Lý Quang Tông có chút bất ngờ, “Hiện tại đồn ầm…”

Cố Duyên Chu trực tiếp ngắt lời: “Làm sáng tỏ cái chym, cậu còn thật sự vội vàng chơi với họ hả?”

Lý Quang Tông á khẩu không trả lời được: “… Hửm?”

“Bọn họ cứ như vậy đó, không dứt nổi, làm sáng tỏ cũng vô dụng, thứ bọn họ muốn cũng không phải chân tướng.” Cố Duyên Chu nói, “Chia tay mới thú vị.”

Lúc trước anh và Thiệu Tư hai bên đều nhìn không vừa mắt nhau, thì bọn họ cứ ráng ghép CP hai người, còn giờ lại đều dùng sức để hủy CP.

—— Chừng nào chia tay, tình cảm chừng nào xảy ra vấn đề, đề tài này là vĩnh viễn là tiêu điểm chú ý của truyền thông.

Lúc come out huyên náo lớn như vậy, giờ không thành đôi được mới vui mà.

“Chờ chính bọn họ cảm thấy không ổn, tự nhiên sẽ giải tán thôi.” Cố Duyên Chu nói xong, quay đầu lại nhìn thoáng qua Thiệu Tư, phát hiện người này híp híp mắt, dáng vẻ buồn ngủ không chịu nổi, vì thế nhéo nhéo mặt hắn, nói với Lý Quang Tông, “Không thèm nghe cậu nói nữa, ba Thiệu của cậu mệt rồi.”

Lý Quang Tông nghe tiếng báo bận trong di động, gửi qua một tin nhắn cho Trần Dương: buổi sáng của chó độc thân, bắt đầu từ một bát bánh chó to đùng.

Lời đồn đãi chia tay lan truyền một trận, hai đương sự nói không phản ứng liền thật sự không hề phản ứng một câu, lại thêm sắp tới nghỉ đông, di động cả ngày tắt máy, bên ngoài bịa đặt như thế nào cũng thật sự không hề gì.

Ngược lại là Lý Quang Tông kinh hồn táng đảm nhìn nhóm fan đầu tiên là bị dắt tiết tấu, náo loạn vài ngày. May mà bọn họ đều không ngốc, sau khi thu hồi lý trí liền phát hiện: từ từ, cái này thật sự không phải là tán tỉnh hả?

Theo trạng thái tương tác bình thường của Thiệu Tư và Cố Duyên Chu trên weibo đến xem, hình thức ở chung lúc thường của hai người họ hoàn toàn có khả năng là như thế này.

—— Chỉnh sáng lên nhìn kỹ, tay Cố ảnh đế rõ ràng là đang xoa tóc ba Thiệu mà. Chỗ nào là kéo tóc. Tôi thấy mấy người mới kéo đó, Cố ảnh đế cũng không phải đàn bà chanh chua.

—— Ba Thiệu cũng đâu có quơ nắm tay, nhiều lắm tính là xù lông thôi. Đánh yêu mắng yêu thôi, giải tán giải tán, không có dưa để ăn đâu.

—— Trăm triệu lần không ngờ vụn thủy tinh đến miệng lại biến thành đồ ăn chó.

Ba mươi tết.

Sáng sớm Cố Duyên Chu dậy chọn quần áo: “Năm mới còn mặc màu đen có phải có vẻ quá trầm buồn không?”

Thiệu Tư ngồi xếp bằng ở trên giường nhìn anh: “Hơi hơi. Vậy đi, nếu không thì anh mặc màu đỏ đi, cho vui vẻ.”

“Em một chút cũng không khẩn trương nhỉ.”

Lần đầu tiên Cố Duyên Chu dẫn người về nhà ăn tết, tuy rằng là về nhà anh, nhưng chính anh cũng có chút gấp gáp không thể nói rõ.

Tổ tông này quá quan trọng với anh, lý trí không dùng được, không có biện pháp thoải mái ứng đối.

Thiệu Tư bĩu môi: “Em khẩn trương chứ. Anh cho rằng em có thể dậy lúc sáu giờ sáng, còn ngồi ở chỗ này với anh nhìn anh lề mà lề mề thay quần áo là bởi vì cái gì?”

Trừ công việc ra, hắn lớn vậy rồi còn chưa từng thấy ông mặt trời sáu giờ sáng đâu.

Cố Duyên Chu buông quần áo xuống đi qua dùng râu cọ mặt hắn: “Em yên tâm, ông nội của anh luôn thiên vị người ngoài hơn, người nên khẩn trương là anh.”

Tối hôm qua Cố Phong còn tán gẫu với Cố Duyên Chu: “Là cậu ta hả? Xác định chưa? Đừng nói anh không nhắc nhở em, em mang về nhà cho ông nội nhìn rồi, đến lúc đó muốn đổi người thì ông ấy sẽ đánh gãy chân em đầu tiên, đời này đừng mơ bước vào cửa nhà nữa.”

Cố Duyên Chu nói: “Anh biết ăn nói không, cái gì mà đổi người.”

Anh còn ngại thời gian vài chục năm quá ngắn nè, sao nỡ đổi.

Ông nội Cố là một người cố chấp, luôn nói đời này, chỉ nhận một người, bảo bọn họ nghĩ cho kỹ rồi hẵng dẫn người về cho ông nhìn.

Năm đó bà nội Cố đi sớm, ông cũng không đi thêm bước nữa, lúc nhớ bà liền cầm khung ảnh, ngồi dưới ánh mặt trời lau lau, có đôi khi lau lau liền ngủ thiếp đi.

Nhà họ Cố là một căn nhà tổ, phong cách trang trí cổ xưa, có năm tháng nhất định, cổ kính. Lại là thế gia vọng tộc nổi danh, làm ăn rất lớn, cho nên tết đến, chỉ người đến tặng quà thôi cũng sắp đạp nát ngạch cửa.

Cố Duyên Chu dẫn Thiệu Tư vào cửa, đưa quà cho quản gia xong liền trực tiếp vào phòng.

Ông nội Cố không gặp khách, đã sớm pha trà xong chờ họ, ba người ngồi xuống trò chuyện vài câu, ông cụ quả thật rất hòa ái.

Thiệu Tư không biết nói gì, câu nệ nâng trà lên uống một hớp, lúc buông xuống, cố tìm đề tài: “Hắn thường xuyên nhắc về ông với cháu.”

Ông nội Cố: “A? Nói ông cái gì?”

Thiệu Tư nói: “Nói lúc ông còn trẻ từng ở nông thôn một đoạn thời gian.”

“…”

Chờ hai người gặp trưởng bối xong, ra cửa, Cố Duyên Chu mới cong môi cười nói: “Phục hai người, bàn về heo có thể bàn hơn nửa tiếng, hai người dứt khoát cùng mở trại nuôi heo đi.”

Thiệu Tư thầm nghĩ: chỉ vì một câu thuận miệng mà anh nói, ông đây lật hướng dẫn nuôi heo tận hai lần, học cũng học rồi, cũng không thể xem uổng.

“Đi đâu?” Thiệu Tư bị anh nhét vào trong xe, hỏi.

Cố Duyên Chu buộc dây an toàn cho hắn, sau đó lại buộc cho mình: “Trong nhà nhiều người, có qua lại làm ăn đều đến chúc tết, phỏng chừng phải đến buổi tối mới yên tĩnh được. Dắt em dạo quanh đây trước đã.”

“Trước khi anh lên đại học, đều sống ở nơi này. Bên kia có tiệm tạp hoá, lúc ban đầu là sân bóng rổ, hồi trung học thích chơi bóng, từng đánh bóng ở nơi đó, cùng với trường nghề kế bên  —— cái đám kia cứ đến trường bọn anh gây chuyện hoài, nên liền đánh cược, thua thì quỳ xuống dập đầu ba cái, về sau gặp mặt đi đường vòng.”

Cố Duyên Chu chậm rãi lái dọc theo con phố, đến một nơi nhìn quen mắt liền dừng lại giới thiệu với hắn: “Trước kia lăn lộn với một đám bạn bè, đua xe, đánh nhau, uống rượu. Đánh nhau thì thường là trong ngõ hẻm kia, nhìn thấy không, ngõ cụt, chặn người rất tiện, chặn lại rồi đánh một trận.”

Thiệu Tư nghe cảm thấy rất thú vị, nói: “Trâu bò, lúc trẻ giang hồ quá nha anh Chu.”

Tiện thể hắn lại nghĩ, lúc trung học mình đang làm gì.

Nghĩ nửa ngày cuối cùng sờ sờ mũi nói: “Đại khái em chỉ có thể giới thiệu cho anh là thời trung học em ngủ ở chỗ nào thôi. Sân thượng tầng cao nhất khu dạy học, phòng tự học… lên lớp cũng ngủ.”

Hết chương 135

10 thoughts on “Nghe nói tôi kết hôn rồi [135]

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s