Posted in Phi chức nghiệp bán tiên

Phi chức nghiệp bán tiên [44]

Chương 44: Thấy thủy theo hòe

Thi Trường Huyền hoàn hồn lại trong tiếng nhỏ giọng rít gào của Thương Lục thần, như vừa tỉnh giấc chiêm bao, “… Về rồi.”

Tạ Linh Nhai ôm hộp đi tới, nhìn đèn đuốc còn lại sau pháp hội đốt đèn buổi tối, đưa tay hướng về phía bên mặt Thi Trường Huyền.

Thi Trường Huyền không trốn, lại thấy hắn chỉ lấy Thương Lục thần trên vai mình xuống, lại lấy cả Liễu linh đồng xuống, đặt hai người gỗ cùng một chỗ, thả lên bàn thờ, “Ôn chuyện đi.”

Thương Lục thần thật vất vả gặp lại Tạ Linh Nhai: “…”

Liễu linh đồng: “…”

Thương Lục thần: “……”

Liễu linh đồng: “……”

“Đã lâu không gặp, ” Tạ Linh Nhai hỏi Thi Trường Huyền: “Ở đây làm việc à? Còn tưởng rằng chờ tôi chứ.”

Thi Trường Huyền cụp mắt nói: “Bái đấu.”

Tạ Linh Nhai bừng tỉnh, “À đúng, hôm nay là tết Nguyên Tiêu.”

Bái đấu chính là lễ bái Bắc Đẩu, đạo gia cho rằng sinh tử của con người đều quy tụ ở đấu phủ, bái đấu là làm lễ bản mệnh nguyên thần, người ta hay nói rằng thế nhân nếu muốn miễn đi tam tai cửu nạn, thì ban đêm nên chắp tay bái Bắc Đẩu.

Sự tích được đa phần mọi người biết rõ chính là Gia Cát Lượng bái đấu kéo dài tuổi thọ.

Mà ngày thường xuyên thấy người ta bái đấu nhất chính là các ngày lễ tam nguyên, mùng năm tết, mùng tám tháng chạp, tết Nguyên Tiêu là một trong tam nguyên.

“Tôi chưa từng bái, anh có nghiên cứu về tinh tượng không?” Tạ Linh Nhai ngẩng đầu, “Bắc Đẩu ở đâu?”

Thi Trường Huyền chỉ cho hắn xem, “Bắc Đẩu tự Trường Sử.”

Tên rất quan trọng, gọi tên sẽ có cảm ứng, giống như viết tên quỷ binh đao “tiệm nhĩ” ở trên cửa là có thể trừ tà đuổi quỷ. Mà vạn vật thế gian, tinh tú thần linh, đều có tên tuổi.

Rất nhiều môn phái lúc truyền pháp có một bài học cực quan trọng, đó chính là nói cho đệ tử biết tên thật của thần linh, đặc biệt là tổ sư gia. Lúc làm phép, phải hô lên tên thật của thần linh.

Chẳng hạn như Vương Linh Quan, nguyên danh Vương Ác, sau đó theo Tát Tổ, Tát Tổ đổi tên cho ông là Vương Thiện.

Tạ Linh Nhai cũng chưa từng được học về tên của Bắc Đẩu, hắn gật gật đầu, “Còn gì nữa không?”

Thi Trường Huyền không nhìn tới hắn, ngước đầu nói: “Nhật tự Trường Sinh, Nguyệt tự Tử Quang, Thái Tuế không rõ…”

Thi Trường Huyền chỉ các ngôi sao kể tên cho Tạ Linh Nhai, sau một lúc lâu, Hải Quan Triều dậy đi nhà xí, nghe thấy phía trước có âm thanh, liền ra nhìn một chút.

Hải Quan Triều cạn cả lời, “Làm gì đó, đêm hôm khuya khoắt hai thằng đàn ông ngồi đây ngắm sao à?”

Tạ Linh Nhai: “…”

Thi Trường Huyền: “…”

Bầu không khí vốn dĩ rất là học thuật cũng bị Hải Quan Triều phá hủy, Tạ Linh Nhai quay đầu, nhìn thấy Thi Trường Huyền cũng quay đầu đi giống như có chút ngượng ngùng, nhất thời chính mình cũng lúng túng.

“Anh chớ có nói hươu nói vượn, tôi về trễ, vừa vặn Thi đạo trưởng đang bái Bắc Đẩu, liền nhờ hắn dạy tôi tên sao thôi…” Tạ Linh Nhai nói nói cũng không nói nổi nữa, hắn cảm thấy lời mình nói nghe thật mập mờ.

Ánh mắt Hải Quan Triều rơi vào cái hộp trên tay Tạ Linh Nhai, liền lên tinh thần, mặc kệ bọn họ có ngắm sao hay không, “A cậu còn mang bánh ngọt về hả? Tôi đói.”

Tạ Linh Nhai: “Đây là xương người.”

Hải Quan Triều: “…”

Hải Quan Triều rùng mình một cái, quay về, “Cái quỷ gì, ôm xương ngắm sao.”

Tạ Linh Nhai và Thi Trường Huyền nhìn nhau không nói gì, cũng không còn tâm tình học tên sao nữa, Tạ Linh Nhai cầm Liễu linh đồng lên, “Ngủ ngủ.”

Liễu linh đồng mới vừa lên vai, Tạ Linh Nhai liền nghe nó “phù” một tiếng, còn tưởng là nó thở dài do phải tạm biệt Thương Lục thần, “Sao, hai đứa còn chưa trò chuyện xong à? Vậy tối nay em với Thương Lục thần ngủ cùng nhé?”

Liễu linh đồng: “… Không, không cần.”

Qua lễ, tiểu Lượng cũng quay về. Tạ Linh Nhai hỏi cậu với người nhà thế nào.

Tiểu Lượng gãi đầu nói: “Đánh em một trận là xong rồi… kêu em ở quê làm việc, em đã nghiêm túc nói với ba mẹ em, rằng em vẫn muốn về học thêm một thời gian, bọn họ đồng ý.”

Qua khoảng thời gian này Tạ Linh Nhai cũng phát hiện, tiểu Lượng chịu khổ thì vẫn có thể chịu khổ, nhưng vấn đề của cậu ta ở chỗ đầu óc không quá nhanh nhạy, lúc xem điển tịch cũng thường thường xem không hiểu, nếu muốn dạy là phải bẻ nát ra mà dạy, dù là vậy thì cũng rất khó khai ngộ.

Tiểu Lượng rất chịu cố gắng, đều nói sách đọc trăm lần tự hiểu nghĩa, nhưng tiểu Lượng thuộc làu làu cả luôn mà cũng không cách nào thông hiểu đạo lí, việc này khiến Tạ Linh Nhai có chút bất đắc dĩ. Thiên phú này không thể nói là bình thường nữa, mà là rất kém cỏi.

Tiểu Lượng còn không giống các đạo sĩ khác, trong lòng cậu có một chấp niệm là học pháp thuật, nhưng hiện giờ lý luận cơ bản cũng không rõ. Phỏng chừng chính cậu cũng hiểu là mình quá ngốc, cho nên mới nói để học thêm một đoạn thời gian xem sao, dù sao thì bây giờ cậu tiếp xúc vẫn còn chưa nhiều.

Tạ Linh Nhai đáp ứng.

Tiểu Lượng hỏi Tạ Linh Nhai, “Tạ lão sư, em thấy trên sách viết, đạo, kinh, sư là tam bảo, tinh, khí, thần cũng là tam bảo, mấy cái đó em đều có thể hiểu được, nhưng tam bảo từ, kiệm, nhượng thì em lại không hiểu lắm.”

Tiểu Lượng hỏi đúng người rồi, Tạ Linh Nhai xem như là có hiểu biết về vấn đề này, lấy Tam Bảo kiếm xuống cho cậu xem, giảng về ba chữ đó nửa tiếng đồng hồ mới ngừng, để tiểu Lượng tự mình lĩnh ngộ.

Cái tên ấy liền hệt như thường ngày, ôm sách đi gặm.

Tạ Linh Nhai quay đầu lại cũng tiếp tục làm bài, chuẩn bị thi vòng hai, tháng ba bắt đầu thi, hơn nữa trường họ thi còn khá sớm, qua lễ xong đã không còn mấy ngày.

Hắn vốn ngồi ở trong sân làm bài, nhìn thấy Thi Trường Huyền vội vã trở về, hỏi: “Làm sao vậy?”

“Bùi Tiểu Sơn, ” Thi Trường Huyền ngẩng đầu lên nói, “Lần cuối cùng chạm mặt, hắn gọi quỷ vương bốn phương tới, cha tôi bị thương.”

“Bác trai không sao chứ?” Tạ Linh Nhai cũng lập tức ngồi không yên, “Không phải trước đã nói có hành tung liền thông báo mọi người cùng nhau đi à?”

Hắn ở đây vẫn luôn luôn chuẩn bị, thế mà không biết đã giao thủ từ bao giờ rồi.

“Bùi Tiểu Sơn dùng thuật thế thân dẫn mọi người ra, còn bản thân thì lại đến tỉnh thành, tập kích đạo hiệp, khi đó đang họp, tất cả mọi người đều không ngờ tới.” Thi Trường Huyền giải thích sơ một chút. Trụ cột các gia tộc đều đã đi truy đuổi, còn các lãnh đạo và lão pháp sư thì đang họp, ai biết Bùi Tiểu Sơn lại giương đông kích tây, vì bảo vệ người bình thường mà ít nhiều đều bị thương.

“Thuật thay thế của Bùi Tiểu Sơn có thể lừa gạt phép bói toán của nhiều pháp sư như vậy à?” Tạ Linh Nhai nghĩ cậu hắn nói nhất thiết không được xem thường Bùi Tiểu Sơn, không ngờ tất cả mọi người đã coi trọng như vậy rồi, mà thực tế còn là đánh giá thấp. Không những thế, Bùi Tiểu Sơn chủ động xuất kích còn toàn thân lui về, có lẽ gã đã hoàn toàn nắm giữ Đô Công ấn, ngay cả quỷ vương bốn phương cũng kêu đến được.

Cái người này thật là, bị chó cắn đến độ phát điên như thế…

“Có người đi theo sau Bùi Tiểu Sơn, hắn muốn chạy trốn ra ngoài tỉnh, tôi lập tức đến đó.” Thi Trường Huyền nói, bọn họ nhất định phải kịp lúc bắt lấy Bùi Tiểu Sơn, bằng không Bùi Tiểu Sơn càng ngày càng nắm giữ tinh thông Đô Công ấn, sẽ càng thêm khó đối phó, tương lai phải bỏ ra cái giá càng to lớn hơn để bắt được.

“Tôi cũng đi.” Việc liên quan đến vụ án đầu tiên sau khi cậu hắn nhậm chức, Tạ Linh Nhai một lòng muốn đi.

“Cậu còn phải thi…” Thi Trường Huyền không biết suy nghĩ của hắn, có chút lo lắng, “Tôi đã nghe nói, bên phía đạo hiệp có tiêu chuẩn hỗ trợ, có thể nộp đơn xin.”

Anh còn tưởng Tạ Linh Nhai liều mạng vì kiếm tiền —— cung cấp manh mối đã có tiền thưởng, vậy bắt được người đương nhiên càng có.

Tạ Linh Nhai sửng sốt, lập tức bật cười, “Không có gì không có gì, tôi ôn tập xong cả rồi!”

Thi Trường Huyền nhìn nhìn bài tập của hắn, Tạ Linh Nhai nhanh chóng cầm lên cho anh xem, “Xem tỉ lệ làm bài chính xác của tôi nè.”

Lúc này Thi Trường Huyền mới tin tưởng, nhưng vẫn nói: “Cậu thi xong rồi lại đi.”

“Tôi sợ tới đó là mất dấu rồi! Hai ta đi chung thì có sao đâu hả!” Tạ Linh Nhai nào chịu đợi thêm, hiện giờ Bùi Tiểu Sơn thông thạo Đô Công ấn, thực lực lại có tiến bộ, muốn trốn ra ngoài tỉnh. Nếu dính líu tới âm thần tỉnh khác, mặt mũi của cậu hắn sẽ mất hết. Hắn không đi theo thì cũng không cách nào an tâm học tập.

Thi Trường Huyền nghe thấy nửa câu sau là đi chung, im lặng vài giây, “Được rồi.”

Tạ Linh Nhai nhanh chóng đi nói với đám người Trương Đạo Đình rằng hắn phải thu dọn đồ đạc khẩn cấp ra cửa.

“Sư huynh lại đi kiếm tiền…” Trương Đạo Đình lưu luyến không rời, “Bảo trọng nha, đừng để bị thương nữa.”

“Tôi gắng hết sức vậy.” Tạ Linh Nhai đáp.

Lúc này bầu trời truyền đến một tiếng sấm rền.

Dưới sự chỉ đạo của Tạ Linh Nhai, Trương Đạo Đình cũng đọc một ít sách, nghe tiếng sấm liền buồn bã nói: “Nghe sấm trước kinh trập*, đây là dấu hiệu mất mùa.”

*Kinh trập là một trong 24 tiết khí của các lịch Trung Quốc, Việt Nam, Nhật Bản, Triều Tiên. Ngày bắt đầu tiết Kinh trập thường diễn ra vào khoảng ngày 5 hay 6 tháng 3 dương lịch.

“Mẹ nó bớt trù ẻo đi, ” Tạ Linh Nhai liếc hắn một cái, “Nghe sấm trước kinh trập là nông phu không dễ trồng trọt, mới mất mùa, tôi đây đi đánh Bùi Tiểu Sơn, anh nói vài lời hay không được hả?”

Trương Đạo Đình: “…”

“Tôi sai, tôi sai, ” Trương Đạo Đình xin tha, “Đây nhất định là kèn hiệu chúc Tạ tổng đắc thắng.”

_

Thi Trường Huyền mua vé xe lửa, nhóm người đi trước nói rằng họ đuổi theo Bùi Tiểu Sơn đến một huyện thành nhỏ gần tỉnh thành, trạm tàu cao tốc cũng không có, chỉ có thể mua vé xe lửa, nói không chừng còn phải đổi xe.

Hai người lên xe lửa, Tạ Linh Nhai ngồi ở chỗ gần cửa sổ, hai bác gái ngồi đối diện nhìn thấy trên vai hai người họ đều treo một con búp bê gỗ, còn chỉ chỉ chỏ chỏ, nói không biết đây là cái trend mới gì.

Tạ Linh Nhai vùi đầu nghịch mấy cây gậy, bày quẻ tượng bói toán, có điều hắn cũng mới vừa tiếp xúc, chỉ là làm chơi giải sầu thôi.

Nửa sau của hành trình đã là buổi tối, Tạ Linh Nhai dựa vào cửa sổ ngủ gà ngủ gật, chợt nghe bác gái đối diện hô một tiếng, hắn lập tức thức dậy, “Sao thế?”

Bác gái chỉ vào cửa sổ nói: “Mới nãy cửa sổ bị gõ vang, từ bên ngoài!”

Các hành khách vốn đang giật mình đều đổi thành sắc mặt nhàm chán, “Chắc đụng phải cành cây.”

Vẻ mặt bác gái ngờ vực, “Không đúng, hình như là…” Bà lấy tay gõ hai lần, sau đó xác nhận lại, “Không sai, là âm thanh thế này, cành cây làm sao cọ ra được? Có phải là có khỉ núi bám ở trên xe không?”

“Nghi thần nghi quỷ.” Có người thì thầm một tiếng.

“Không đúng, thật sự không đúng.” Bác gái kêu cả nhân viên phục vụ trên tàu tới, nhất quyết muốn họ điều tra một chút, cửa sổ trong buồng xe đều không thể mở ra được, nhân viên phục vụ cạn lời đi sang những nơi khác mở cửa sổ ló đầu nhìn nhìn, lại dùng đèn pin chiếu chiếu bên ngoài.

“Thật sự chẳng có gì cả, chúng ta đang ở vùng hoang dã, cách trạm sau còn hai mươi phút.” Nhân viên phục vụ giữ vững lễ phép trả lời.

Lúc này bác gái mới ngượng ngùng ngồi xuống.

Tạ Linh Nhai và Thi Trường Huyền không lên tiếng, liếc mắt nhìn nhau một cái.

Một lát sau, bác gái cũng nửa ngủ nửa tỉnh, cửa sổ lại vang lên hai tiếng “cốc cốc”, Tạ Linh Nhai vừa vặn không ngủ, nhìn chằm chằm bên ngoài. Chỉ thấy ngoài cửa sổ có một gương mặt màu đỏ, quanh mặt mọc đầy lông.

Hắn với cái thứ đó liếc nhìn nhau một cái, bình tĩnh cách cửa sổ xe vẽ một lá bùa Linh Quan trên hư không, thuận tiện tặng thêm một ngón giữa.

Cái tên đó phát ra một tiếng rít gào như có như không, lập tức té xuống.

Bác gái bỗng nhiên tỉnh lại, lúc này không chỉ mình bà, mà bạn bà, còn có mấy hành khách bên cạnh cũng nghe được tiếng rít gào kia, thậm chí tiếng gõ thủy tinh vừa nãy cũng có người nghe được.

“Tôi nói mà ——” bác gái hoảng sợ đứng lên, “Mới nãy là cái gì?”

Đêm hôm khuya khoắt, thật sự rất khiến người ta sợ hãi.

Tình tiết phim kinh dị xông lên đầu, dù có người không tin thì cũng bị biểu tình của bác gái làm cho rờn rợn.

Lúc này Tạ Linh Nhai cũng đứng lên, ngượng ngùng nói: “Xin lỗi, mới nãy là cháu, bạn cháu giẫm chân cháu.”

Mọi người: “…”

Bác gái: “…”

“Thật xin lỗi, chắc chắn sẽ không có lần sau đâu.” Tạ Linh Nhai xin lỗi.

Kế tiếp quả thật không có xuất hiện tiếng gõ thủy tinh gì nữa, đó chỉ là một sơn mị chẳng ra trò trống gì thôi, tuy rằng chẳng biết ở quanh tỉnh thành thời buổi này lấy đâu ra sơn mị, mặc dù là nơi dã ngoại nhưng cũng đâu phải rừng sâu núi thẳm gì.

Tạ Linh Nhai chỉ thoáng suy tư một chút, liền nghe Liễu linh đồng bên tai nói: “Âm binh phục thủ, vạn quỷ đi theo. Thấy thủy theo hòe, gặp miếu trốn tai.”

Đây là ý gì?

Tạ Linh Nhai sững sờ, nhỏ giọng niệm cho Thi Trường Huyền nghe, Thi Trường Huyền cũng không rõ ràng lắm suy nghĩ một chốc.

Thần báo bên tai sẽ không vô duyên vô cớ dự báo, chỉ có điều lời này Tạ Linh Nhai thực sự không hiểu lắm. Câu thứ hai như là dự báo, còn âm binh, vạn quỷ, những thứ này là chỉ Bùi Tiểu Sơn hay là chính hắn?

Tạ Linh Nhai không khỏi nói: “Bé cưng, biết nói tiếng phổ thông không?”

Liễu linh đồng: “…”

Tạ Linh Nhai: “Tên khốn Bùi Tiểu Sơn kia có phải lại chiêu quỷ không?”

Liễu linh đồng khóc lớn, “Em, em chỉ biết nhiêu đó, em không… em không tính ra…”

Lúc trước Thương Lục thần còn thảm hại hơn, gặp phải Bùi Tiểu Sơn, ngay cả một câu cũng nói không hoàn chỉnh, đây là do biến số quá nhiều. Mà hiện tại Liễu linh đồng dự đoán tương lai cũng vô cùng mơ hồ, nó vừa lo lắng liền sốt ruột, cũng sắp nói không nên lời.

“Không có gì không có gì, em đừng khóc, không phải chuyện lớn gì, chúng ta gặp chiêu hủy chiêu.” Tạ Linh Nhai an ủi Liễu linh đồng.

Thương Lục thần ở bên tai Thi Trường Huyền hừ một tiếng chua lè, mấy cái này nó cũng có thể báo ra được mà, nó với Liễu linh đồng chỉ khác nhau ở chỗ nó không treo trên vai Tạ Linh Nhai thôi.

Lúc Tạ Linh Nhai xuống xe Liễu linh đồng còn đang khóc thút thít nghẹn ngào, bọn họ lên taxi, căn cứ lời nhắc nhở của đồng nghiệp thì hẳn là ở vùng ngoại thành trong núi. Cái này cũng không kỳ quái, sơn thuần âm, Bùi Tiểu Sơn muốn làm gì đó thì luôn chui vào trong núi.

Liễu linh đồng thật vất vả nín khóc, nhưng vẫn đau lòng tự trách, giận mình không tính được tin tức gì quan trọng.

“Thật sự không cần tự trách.” Tạ Linh Nhai không nhịn được nói ra tiếng.

Tài xế taxi: “A?”

Liễu linh đồng đột nhiên vô cùng phấn chấn, lớn tiếng nói: “Hắn muốn đi đường vòng!”

Lúc này Thương Lục thần cũng hô lên: “Ngã tư sau rẽ trái!”

Tài xế đang định rẽ phải, Tạ Linh Nhai và Thi Trường Huyền một người nói “anh đừng đi đường vòng” một người khác nói “phía trước đừng rẽ phải, rẽ trái”, khiến tài xế giật mình.

Hai cậu này không phải người vùng ngoài sao?

Hơn nữa gã mới vừa có suy nghĩ, tay còn chưa thật sự đánh vô-lăng, đã bị quát bảo ngưng lại, quá sức kinh sợ.

Tài xế nhanh chóng ngượng ngùng nở nụ cười, “Được mà, tôi đâu có ý định đi đường vòng đâu.”

Tài xế bị lật tẩy một lần, thành thật lái đến nơi.

Liễu linh đồng bởi vì giúp chủ nhân bớt đi tiền xe mà khôi phục lại ý chí chiến đấu, Thương Lục thần cũng bởi vì giúp người khác bớt đi tiền xe mà hăng hái hơn gấp trăm lần…

_

Núi ở huyện thành nhỏ âm khí dày đặc, không biết là vẫn luôn như vậy, hay là do Bùi Tiểu Sơn đến mới như vậy.

Tạ Linh Nhai hơi suy nghĩ, điều âm binh bản địa đến, chỉ thấy hai minh sai nhanh chóng xuất hiện ở trước mặt, ôm quyền, chật vật nói: “Pháp sư thứ lỗi, chỉ có hai chúng tôi, mấy anh em khác đều đang đi truy lùng ác quỷ ở khắp nơi.”

“Cái gì?” Tạ Linh Nhai không rõ. Truy lùng ác quỷ khắp nơi?

Minh sai nói: “Bổn huyện đột nhiên nổi lên quỷ quái khắp chốn, làm bọn tôi rất mệt mỏi.”

Tạ Linh Nhai nhớ lúc ở trên xe lửa đang êm đẹp lại bỗng nhiên có sơn mị, “Là tên khốn kiếp Bùi Tiểu Sơn”

Trong tay Bùi Tiểu Sơn có Đô Công ấn, chỉ cần gã muốn, chọt chỗ này một chút, thọc chỗ kia một chút, sơn mị ác quỷ gì không bị gã gọi lên hết. Gã còn thả hết những quỷ quái đó ra, gây nhiễu loạn tầm mắt.

Không biết có phải đúng là vậy hay không, dù sao thì cũng chỉ mượn được hai minh sai bổn huyện, vượt biên giới gọi minh sai ở những thành thị khác không quá thích hợp.

Cũng may Tạ Linh Nhai còn phương pháp khác, hắn mới học Lư Sơn pháp, tuy rằng hắn có ty ấn đề cử Thành Hoàng, có thể thương lượng với Thành Hoàng một chút, thế nhưng người ta đang bận rộn làm việc, nên lúc này bèn lấy lệnh kỳ Lư Sơn pháp ra, đọc chú ngữ.

Chức vị pháp sư Lư Sơn phái là đời đời truyền lại, binh mã cũng có thể truyền đời đời, Chu lão gia tử và binh mã của ông từng có khế ước, tuy rằng ông qua đời nhưng những binh mã kia cũng không tản đi, lúc này liền hời cho Tạ Linh Nhai.

Tuy hắn với những binh mã kia không có “hợp đồng”, nhưng có pháp quyết Lư Sơn phái đời đời tương truyền, còn có mặt mũi của Chu lão gia tử, chỉ chốc lát, liền có 20 ngàn binh mã chạy tới.

Các binh mã vốn đang tuần tra bên cạnh Liễu Vân Vân, cảm ứng được đệ tử của Chu lão gia tử mộ binh, lưu lại một phần bảo vệ Liễu Vân Vân, phần khác đều tới đây.

Những binh mã này đều từng luyện tập bài binh bố trận dưới sự quản thúc của Chu lão gia tử, vô cùng có tính kỷ luật, xếp thành hàng ngũ đứng ở trước mặt Tạ Linh Nhai.

Tạ Linh Nhai chưa từng hạ mệnh lệnh, nhưng cũng không muốn lộ dốt, cầm lệnh kỳ, do dự một chút nói: “Toàn thể có mặt, rẽ phải, bước đều bước —— “

Thi Trường Huyền: “…”

Hết nói là, những binh mã sống không biết bao nhiêu năm ấy thế mà lại nghe hiểu, rẽ phải đi vào trong núi.

“Sau khi vào núi chia làm tiểu đội, tìm kiếm tung tích Bùi Tiểu Sơn.” Tạ Linh Nhai hình dung bộ dạng của Bùi Tiểu Sơn cho họ, sau đó các binh mã Lư Sơn lập tức chia thành mười người một tiểu đội, xuất phát về mỗi một phương hướng.

Hai tên minh sai thì lại đi theo cạnh Tạ Linh Nhai bảo vệ.

Những người trước đó đuổi theo Bùi Tiểu Sơn đã không còn tin tức, không biết là tìm được người rồi hay do điện thoại mất tín hiệu.

Liễu linh đồng sốt sắng cảm ứng chuyện trong núi rừng, nỗ lực vạch ra phương hướng của Bùi Tiểu Sơn, nhưng chỉ có thể nói ra một hướng đông nam đại khái.

Như vậy cũng không xê xích gì nhiều, Tạ Linh Nhai truyền lệnh cho các binh mã đi về phía đông nam, mình và Thi Trường Huyền chậm rãi từng bước leo núi.

Tiếng nước ào ào ào truyền đến, trước mắt Tạ Linh Nhai xuất hiện một dòng sông nhỏ, hắn nghĩ tới lời tiên đoán của Liễu linh đồng, đang muốn nói gì đó, hai minh sai vốn bay trên cao lại bỗng nhiên rơi xuống, lạnh run nói: “Có quỷ, quỷ vương…”

Bọn họ cũng là quỷ, nhưng chỉ là người hầu của miếu Thành Hoàng, cấp bậc quỷ vương bọn họ thực sự không trêu chọc nổi. Quỷ vương tên như ý nghĩa, vô cùng trâu bò trong đám quỷ, chỉ thiếu một chút thôi là thành quỷ tiên. Nếu không nhờ Đô Công ấn, có lẽ Bùi Tiểu Sơn thật sự không thể sai khiến được quỷ vương.

Bùi Tiểu Sơn triệu quỷ vương bốn phương tới, quỷ vương ở đây, vậy Bùi Tiểu Sơn hẳn là cũng cách không xa, Tạ Linh Nhai phấn chấn một chút, bắt đầu xắn tay áo.

Thi Trường Huyền lại kéo hắn, “Quỷ vương bốn phương mỗi người một nơi, nhưng nếu có người có thể tập hợp lại, bọn họ sẽ đoàn kết với nhau, thực lực tăng gấp bội. Không thể cứng đối cứng, bằng không không đến được chỗ của Bùi Tiểu Sơn đâu.”

Tạ Linh Nhai vốn đang mờ mịt không biết thực lực cụ thể của quỷ vương là đẳng cấp nào, lúc này Tạ Linh Nhai bỗng nhiên cảm giác được có một ngàn binh mã đột nhiên mất đi cảm ứng.

Trong lòng hắn bỗng nhiên trầm xuống, không phải là bị con quỷ vương đồ bỏ kia cắn nuốt chứ, hắn nhanh chóng hạ lệnh để những binh mã khác tránh né.

Minh kém cũng hấp tấp nói: “Đến rồi, đến rồi.”

“Thấy thủy theo hòe!” Thi Trường Huyền lấy ra một tờ giấy xanh lam, cắt hai người giấy, dán trên người Tạ Linh Nhai và mình, sau đó đẩy hắn một cái, “Đừng nói chuyện!”

Bên bờ nước có một vùng cây hòe, Tạ Linh Nhai được Thi Trường Huyền nhắc nhở, ôm chặt lấy cây hòe.

Mới vừa làm xong, liền thấy giữa cây cối thấp thoáng, một con quỷ cao bằng hai người bay tới, ngoại trừ cao lớn lạ thường, các nơi trên người đều giống như người bình thường, chỉ là con ngươi hoàn toàn đỏ ngầu, không có tròng mắt. Hẳn là một trong số các quỷ vương.

Quỷ vương nhìn thấy minh sai, nhẹ nhàng bay lại, hai minh sai kia không biết nên làm thế nào, lúc này kêu oa oa quái dị chạy về phía sau, dẫn quỷ vương đi.

Quỷ vương vừa xuất hiện, Tạ Linh Nhai liền cảm nhận được sự ngột ngạt chưa bao giờ có, cảm giác âm hàn bao phủ toàn thân, may là vừa nãy không cứng đối cứng, hắn đánh giá một chút, nói không chừng coi như có thể đánh thắng quỷ vương, thì cũng mất sức giống như lần trước.

Cũng may có pháp thuật thay thế của Thi Trường Huyền, người giấy tựa như tiểu quỷ, dán ở trên người lại dựa vào cây hòe, quỷ sẽ sản sinh ảo giác, không nhìn thấy bọn họ, cho rằng đây chỉ là do cây hòe âm khí quá nặng, nhiều lắm là cảm thấy dưới tàng cây hoè sinh ra sơn quỷ. Còn Liễu linh đồng và Thương Lục thần, chúng nó vốn là mộc linh, càng dễ ẩn náu.

Tạ Linh Nhai mới vừa thở phào nhẹ nhõm, bỗng nhiên bên người lại lạnh lẽo, quỷ vương kia không đuổi theo minh sai, trái lại bay về đây.

“…” Tạ Linh Nhai không nhịn được nín thở, không dám nhúc nhích, gió trong núi nhẹ nhàng thổi, hắn sợ thổi rớt người giấy, chỉ dùng ánh mắt nhìn Thi Trường Huyền.

Thi Trường Huyền ở chỗ một cây hòe khác, cũng không nhúc nhích, dùng ánh mắt ra hiệu Tạ Linh Nhai trấn định.

Dường như quỷ vương cảm thấy có gì đó không đúng, đi vòng vòng tại chỗ, con ngươi màu đỏ nhìn chằm chằm chỗ Tạ Linh Nhai, bỗng nhiên nhẹ nhàng xáp ại, đôi mắt dò xét chung quanh.

Tạ Linh Nhai cảm thấy trong ánh mắt gã như là có một biển máu, nhìn vào đau cả mắt, đáy lòng phát ra ý lạnh, nếu đổi thành người nhát gan một chút, phỏng chừng có thể tè ra quần tại chỗ.

Tạ Linh Nhai không biết gã phát hiện được bao nhiêu, cứng ngắc tùy ý gã đánh giá.

Quỷ vương bỗng nhiên duỗi dài cổ, dài đến mức độ nhân loại không thể đạt được, đầu kề sát tới trước mặt Tạ Linh Nhai, trong giọng nói có sự ngờ vực nhàn nhạt, “A? Là cái gì đó?”

Dù sao thì cũng là quỷ vương, thuật thay thế mà Thi Trường Huyền vội vàng làm ra mặc dù không có kẽ hở rõ ràng, nhưng trực giác gã cũng thấy không đúng, không chịu rời đi, hung hăng đánh giá.

Tạ Linh Nhai sắp chảy cả mồ hôi, hắn không sợ đối đầu chính diện, nhưng dáng vẻ như vậy thì quá dọa người, hai con ngươi kia sắp dán sát vào hắn rồi.

Quỷ vương liếc mắt ——

Lúc này, một giọng nói thánh thót mang theo tiếng khóc nức nở vang lên: “Dạ, là em ạ. Chào đại vương.”

Hết chương 44

8 thoughts on “Phi chức nghiệp bán tiên [44]

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s