Posted in Đoản văn

Sau khi chia tay [9]

Chương 9: Học thuộc bản thảo (đã beta)

Liêu Giai mở lịch sử trò chuyện trong nhóm ba người ra, đoạn trò chuyện hồi trước mà Ngụy Thanh Linh tường thuật trực tiếp cho cô với Ân Chu Chu, rủa xả Tống Liên và Đường Kham Nhất show ân ái chói mù mắt vẫn còn rõ ràng ngay đó, hồi tưởng lại đều là lịch sử đẫm máu.

Bây giờ ông nói với tui là cái tên Đường Kham Nhất trong đầu tràn đầy tình yêu và dục vọng chiếm hữu đó muốn chia tay với ông.

Vậy chi bằng ông nói với tui là Ngụy Thanh Linh với Nguyên Khâu Minh muốn quay lại với nhau nghe còn thật hơn.

Hoặc là Ân Chu Chu thoát khỏi hàng ngũ chó độc thân vứt bỏ cô gia nhập vào đại quân phát bánh chó.

Liêu Giai nỗ lực đè nén tâm hồn xỉa xói của mình, dùng ưu thế chuyên nghiệp của mình (cũng chả có tác dụng gì) giảng đạo.

“Tui vẫn cảm thấy khả năng ông hiểu lầm cao hơn đó.” Liêu Giai cất điện thoại di động đi, bình tĩnh phân tích, “Ông xem, ông cũng nói lúc đó ông ngủ đến mơ mơ màng màng, có thể là ông nghe lầm, cũng có thể chỉ là ông buồn lo vô cớ nằm mơ lung ta lung tung thôi.”

“Đừng để ở trong lòng!” Liêu Giai phóng khoáng lại hăng hái khích lệ, “Đêm nay tâm sự đàng hoàng với Đường Kham Nhất đi, nói ra là tốt rồi.”

“Giao lưu rất là quan trọng đấy.”

Nhưng mà hôm nay Đường Kham Nhất vẫn trở về rất muộn như trước. Tống Liên cố nén cơn buồn ngủ, dựa ở trên ghế sa lon nhắm mắt dưỡng thần, trong đầu tập luyện xem Đường Kham Nhất vừa trở về thì mình nên mở miệng nói như thế nào, làm sao truyền đạt tình yêu của mình uyển chuyển mà hoàn chỉnh, để Đường Kham Nhất hiểu rõ, để Đường Kham Nhất có cảm giác an toàn.

Lúc Đường Kham Nhất trở về cậu mơ mơ màng màng mở mắt chào hỏi, lại bị Đường Kham Nhất với dục vọng bảo hộ quá mạnh “quở trách” một trận.

“Nói mệt thì đi ngủ sớm một chút đi, đừng chờ anh.” Đường Kham Nhất xoa xoa tóc cậu, sờ sờ mắt cá chân có chút lạnh lẽo của cậu, mang tất vào cho cậu xong mới ngồi xổm xuống đánh giá cậu, ánh mắt dịu dàng dưới ánh đèn ấm áp, như là caramel nấu chảy vừa đủ, tản ra mị lực khiến người ta muốn hôn một cái, “Hôm nay em uống rượu hả?”

Hắn thấy trong thùng rác có lon bia, thuận miệng hỏi một câu.

“Ừ, để thêm can đảm.” Thật ra hiện giờ Tống Liên có chút chếnh choáng men say, trạng thái vừa vặn, kéo cổ áo Đường Kham Nhất, “Hôn em đi.”

Tựa như thân mật với động vật nhỏ, Đường Kham Nhất khẽ cười một tiếng, phối hợp nhích về phía trước, đỡ mặt và sau gáy Tống Liên, nhẹ nhàng chạm một cái. Tống Liên đã đánh răng, trên người mang theo hương sữa tắm ngòn ngọt —— hương vị này quá ngọt, quả thực như quả dâu tây biết đi, quả nhiên là thích hợp với đứa trẻ ngọt ngào như Tống Liên hơn là mùi quýt lần trước, lúc Đường Kham Nhất dạo qua kệ để hàng hóa đã cảm thấy như vậy.

Mùi hoa thì thôi đi, quá mức son phấn.

Mặc kệ Tống Liên mấy tuổi, làm gì, đều vô cùng đáng yêu, quả thực phạm quy.

Đường Kham Nhất và Tống Liên đối diện, nụ cười của hai người nếu lọt vào trong mắt người khác quả thực chính là nụ cười tình nhân ngốc nghếch, vậy mà hai người còn tưởng rằng bản thân khắc chế rất tốt.

“Em muốn ăn khuya không?” Đường Kham Nhất tùy ý Tống Liên dựa lên trên người ôm lấy hắn, sợ chân ngồi xổm lâu sẽ tê, Đường Kham Nhất đổi thành tư thế thoải mái hơn chút ngồi ở trên thảm, tiện thể ôm Tống Liên xuống ngồi ở trên đùi mình, miễn cho lát nữa eo Tống Liên không thoải mái.

Tống Liên được xoa ấn sau gáy, tay Đường Kham Nhất còn mang theo khí lạnh bên ngoài, mới đầu tinh thần Tống Liên hơi run lên, nhưng vì được xoa thật sự thoải mái, cơn buồn ngủ tựa như thuỷ triều kéo tới, ngay cả giọng nói cũng trở nên dính mềm: “Không ăn, em không đói bụng.”

Vì vậy khi Tống Liên như cái đuôi nhỏ theo Đường Kham Nhất vào nhà bếp nấu mì, nhìn Đường Kham Nhất ăn một lần còn bị đút một ngụm, phồng má hút mì sợi, sau đó ăn một ngụm liền từ bỏ: “Em đánh răng rồi.”

“Anh biết mà.” Đường Kham Nhất cười xoa xoa mặt Tống Liên, trong giọng nói không tự chủ mang theo chút dỗ dành: “Cho nên lát nữa phải nhớ đánh răng lại nha.”

“Ờ.”

“Giờ anh muốn đi tắm, em cũng muốn đi theo à?” Không biết tại sao, hôm nay Tống Liên vẫn luôn rập khuôn từng bước theo sát mình, lúc rửa chén cũng thế, lúc đánh răng cũng vậy. Đường Kham Nhất vừa cởi quần áo vừa trêu đùa nhìn Tống Liên, “Là có chuyện rất quan trọng nhưng không dễ nói thẳng cho anh biết phải không?”

Nước ào ào rơi xuống từ trong vòi hoa sen, Tống Liên ngồi trên ghế đẩu nhỏ che mặt cố gắng làm mình bình tĩnh một chút, vừa ngẩng đầu liền thấy Đường Kham Nhất gội bọt nhắm mắt xả sạch tóc, dòng nước dọc theo cổ đến ngực theo đường cong cơ bắp trượt xuống, ào ào đánh lên sàn gạch men, chảy về phía miệng lỗ thoát nước. Mặt Tống Liên xoạt cái đỏ lên, rõ ràng đã từng nhìn qua rất nhiều lần, nhưng mỗi lần nhìn lại đều sẽ mặt đỏ tim đập.

Cậu che bên tai đỏ hồng của mình, khe khẽ mở miệng: “Em thích anh, thích anh nhất.”

“A? Gì cơ?” Đường Kham Nhất xoa bọt trên đầu, nỗ lực mở mắt nhìn về phía Tống Liên.

“Em thích anh, từ trước tới giờ chỉ thích anh.” Tống Liên khắc phục xấu hổ trong lòng, nghiêm túc tỏ tình.

“Lặp lại lần nữa.” Đường Kham Nhất vuốt tóc ra sau đầu, trong màn nước nhìn thẳng Tống Liên, ánh mắt dịu dàng cứ như có thể khiến người ta chết đuối ngay tắp lự.

“Tống Liên nói, cậu ấy thích Đường Kham Nhất.” Có thể là nói một hơi quá nhiều lần nên hạn mức thẹn thùng đã dùng hết, cũng có thể là do ánh mắt Đường Kham Nhất tràn ngập chờ mong quá mức, Tống Liên hít sâu một hơi, cách cửa kính phòng tắm nghiêm túc thổ lộ, “Cực kỳ thích, thích nhất, cũng chỉ thích Đường Kham Nhất.”

“Em muốn luôn luôn ở bên anh.”

“Không phải Đường Kham Nhất thì không được.”

Thật đáng yêu.

Quả nhiên lời thổ lộ đến từ người trong lòng, bất luận nghe mấy lần đều sẽ khiến tim người ta đập nhanh hơn.

Toàn thế giới đều như bởi vì người trước mắt mà trở nên tỏa sáng lấp lánh.

Tống Liên lấy hết dũng khí đứng ở trước mặt mình nói ra từng chút từng chút suy nghĩ trong lòng, ánh mắt kiên định lại sáng ngời, tựa như mặt trời nhỏ ngày đông tản ra ánh sáng khiến người ta lười biếng thích ý, lại giống động vật nhỏ làm nũng không hề phòng bị, lộ ra cái bụng chỉ muốn bạn sờ sờ nó. Tống Liên chờ mong nhìn Đường Kham Nhất, chờ Đường Kham Nhất đáp lại.

Đường Kham Nhất sao có thể để cậu thất vọng.

Anh cũng vậy.

Thích em nhất, Tống Liên.

Đường Kham Nhất phát ra một tiếng than, hắn kéo cửa kính phòng tắm ra, một phen kéo Tống Liên vào trong lòng, nước ấm làm ướt áo ngủ vải bông của Tống Liên, Đường Kham Nhất hôn hôn Tống Liên như khen thưởng, đổi lấy Tống Liên nhiệt tình hôn trả, giữa lúc môi lưỡi quấn quýt Đường Kham Nhất lơ đãng uống phải một chút nước tắm.

Vầy không được.

Hắn lau mặt tắt nước, nhìn Tống Liên hô hấp có chút bất ổn, cười xấu xa đề nghị: “Anh nghĩ lát nữa có lẽ em phải cùng anh tắm lại một lần.”

“Không ngại.” Tống Liên cười giảo hoạt, vươn hai tay ra ôm lấy cổ Đường Kham Nhất, “Rất sẵn lòng.”

Trong cơn buồn ngủ mông lung, Tống Liên biết Đường Kham Nhất rửa sạch cho cậu, thay quần áo sạch sẽ cho cậu, ôm cậu lên giường. Lần này, Đường Kham Nhất hôn ngủ ngon xong liền trực tiếp tắt đèn.

Thân mật không khoảng cách. Tống Liên đánh một cái dấu thật to cho sự nỗ lực của mình lần này.

Sau đó cậu lại nghe thấy Đường Kham Nhất bắt đầu nhẹ giọng luyện tập mấy câu chia tay ngày hôm qua.

Sáng sớm Đường Kham Nhất đối mặt với trưởng CLB kịch đang trong cơn giận dữ, vạn phần tuyệt vọng.

Bây giờ hắn vừa nói mấy câu chia tay là sẽ nghĩ ngay đến khuôn mặt ngủ không chút phòng bị của Tống Liên cùng với số lông mi nhỏ dài mà tối hôm qua đếm tới một nửa đã ngủ mất.

“Đàn chị, chị không hiểu.” Đường Kham Nhất bắt đầu nhiệt tình kiến nghị mỗi ngày một lần, “Nhân vật này chị hãy tìm người khác đi.”

“Câm miệng đi cái tên đầu óc chỉ biết yêu đương này! Đêm nay ở lại học lời thoại cho chị!”

Tống Liên ngủ thẳng đến lúc tự nhiên tỉnh, xoa xoa eo vạn phần tuyệt vọng.

Làm sao bây giờ, người yêu tui đang tập bản thảo chia tay với tui.

Từ trước tới nay, lần đầu tiên Tống Liên nảy ra ý nghĩ bạn trai mình là một tên ngu ngốc.

Hết chương 9

Advertisements

Tác giả:

D.O.B: 27/08/2002 Sở thích: ăn, đọc truyện, viết truyện, chơi game, nghe nhạc.... Ước mơ: mở một thư viện đam mỹ rộng bằng cái biệt thự to nhất VN :P Thần tượng: TFBOYS, BTS, Uông Tô Lang, Black Pink, vân vân và mây mây, nói chung cứ trai xinh gái đẹp ta đây cân hết :>> Chồng: Hoa Thần Vũ (chồng thiệt nhé, ảnh gọi fan là vợ mừ, dễ thương hết biết :3) Liên hệ với mình qua gmail hoặc direct instagram: _jjjully_ nha

5 thoughts on “Sau khi chia tay [9]

    1. “Ngươi ngày hôm nay uống rượu?” -> “Hôm nay em uống rượu?” hoặc “Em hôm nay uống rượu?”
      gipngj nói liên thanh -> giọng nói liên thanh
      làm mình tỉnh táo mình một chút -> làm mình tỉnh táo một chút
      giới hạn thẹn thùng bị đạp đopr rồi -> giới hạn thẹn thùng bị đạp đổ rồi
      cái tên não chỉ biếtd yêu này -> cái tên não chỉ biết yêu này
      Mình chỉ lướt được một số lỗi này TvT Đây cũng chỉ là góp ý thôi a QAQ

      Liked by 1 person

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s