Posted in Đoản văn

Sau khi chia tay [13]

Chương 13: Dấu hiệu tái hợp (đã beta)

Kết thúc hội đàm hai bên, Ngụy Thanh Linh cảm thấy bản thân chuyện này đã cực kỳ ngu xuẩn, lại càng khỏi nói đến mạch não của người trong cuộc trong câu chuyện này.

Không muốn vướng vào cho lắm.

Tình nhân cãi nhau, chó cũng ghét bỏ.

Quả thực lãng phí chỉ số thông minh của mình.

Tống Liên: «tui phải làm sao để níu kéo bạn trai cũ một lòng muốn chia tay đây?»

Đường Kham Nhất: «bà giúp tui nghĩ cách tách Liêu Giai ra với.»

Ngụy Thanh Linh đợi đến sau khi tan học mới không nhanh không chậm trả lời.

To: Tống Liên: «ông phải duy trì trạng thái độc thân một mình, đừng gần gũi với những người khác phái xung quanh quá, kể cả Liêu Giai.»

To: Đường Kham Nhất: «xong.»

Vì vậy, giờ cơm chiều Đường Kham Nhất thành công bắt được Tống Liên đang ăn cơm một mình.

Tống Liên an an tĩnh tĩnh ăn cơm, thấy hắn ngồi xuống rồi cứ muốn nói lại thôi, ánh mắt chờ mong lại ấm ức.

Là ai đòi chia tay.

Sao cứ như mình mới là người làm chuyện xấu vậy.

Cơn tức đầy ngập của Đường Kham Nhất đều bị đôi mắt này chọt cho xả hết, giọng điệu không tự chủ mà thả chậm, mang theo chút dỗ dành: “Hôm nay cùng về nhà với anh được không?”

Tống Liên cảm thấy Ngụy Thanh Linh thực sự quá tài.

Thế nhưng bây giờ cậu không thể đáp ứng liền.

Lúc mới chia tay, bạn không thể luôn chủ động liên hệ đối phương, cũng không nên dính lấy hắn hoài, hiện giờ nên cố gắng giữ một khoảng cách nhất định.

Bạn nên đổi tâm thái thành một thân phận khác để trò chuyện với đối phương, ví dụ như, bạn bè.

Nhưng mà mình muốn về nhà với Đường Kham Nhất.

Tống Liên nghiêm mặt, vừa chọt chọt cà rốt, nhớ lại cách mình ở chung với Liêu Giai, nếu Liêu Giai mời mình tới nhà bả ngủ ——

“Không.” Cậu nghiêm túc nhìn Đường Kham Nhất, “Như vậy sẽ có ảnh hưởng không tốt với anh.”

Đường Kham Nhất: ? ? ?

Đường Kham Nhất bắt đầu tự hỏi tại sao dẫn bạn trai cũ về nhà để ổn định tình hình trước rồi tìm cơ hội tái hợp sau thì lại ảnh hưởng không tốt.

Lẽ nào Tống Liên quyết tâm muốn chia tay, ngay cả cơ hội quay lại cũng không muốn cho mình?!

Cho nên quả nhiên là rất lâu trước đây em ấy đã định rời khỏi mình ư?

Đường Kham Nhất hít sâu một hơi, nỗ lực ngăn chặn lời chất vấn sắc bén đã tràn đến bên miệng, dùng giọng điệu hòa hoãn nói: “Nhưng anh muốn nói chuyện với em, anh cảm thấy giữa chúng ta có hiểu lầm.”

Tống Liên nhớ tới kiến nghị sau khi chia tay người yêu mà mình từng xem trên diễn đàn tình cảm:

—— Nếu như hai người vì một vài mâu thuẫn mà dẫn đến chia tay, không bằng chờ sau khi cả hai bên đều bình tĩnh ổn định lại cảm xúc, công bằng lắng nghe những chuyện mà cả hai quan tâm nhất, hiểu rõ nhau, mới có thể giải quyết mâu thuẫn này.

Tống Liên tự nhận trước mắt mình cũng đang rất bình tĩnh, không đến nỗi phiền muộn tới bật khóc như mấy ngày trước.

Thế nhưng đối diện vẻ mặt dịu dàng của Đường Kham Nhất, đáy lòng vẫn hơi hơi chua chát, từ lồng ngực một đường lan thẳng đến khoang mũi.

Để đề phòng lát nữa lỡ may không kiềm được, vẻ mặt ấm ức chỉ trích Đường Kham Nhất, khiến cho con đường tái hợp của hai người vốn đã gian nan lại càng trắc trở hơn, Tống Liên nói: “Em đi mua một cốc đồ nóng. Anh vẫn uống lạnh đúng không?”

“Anh đi cho.” Đường Kham Nhất xoa xoa đỉnh đầu Tống Liên, sự mệt mỏi dần dần dâng lên.

Tống Liên mới nhuộm tóc, màu nâu đỏ, khiến cho làn da càng thêm trắng nõn, hôm nay cậu mặc áo hoodie trắng, vạt áo rộng lớn phủ trên đôi chân dài trong chiếc quần jean rách màu xanh, cả người thanh mảnh gầy yếu, tràn đầy cảm giác thanh xuân, như là nam chính bước ra từ manga thiếu nữ. Chỉ trong thời gian mua một cốc trà sữa, Tống Liên đã bỏ khay đồ ăn của hai người tới chỗ thu gom, lúc này đang đứng trước cửa tiệm trà sữa bị một đống con gái vây quanh, các cô gái ngập tràn hứng thú trò chuyện, mấy cô gái nhỏ tuổi thoạt nhìn là tân sinh viên còn đánh bạo xin phương thức liên lạc của Tống Liên.

Rất được hoan nghênh.

Đường Kham Nhất đè nén cảm giác không vui trong lòng, đi tới đem cốc trà sữa nóng nhét vào bàn tay hơi lạnh của đối phương, như thị uy mà nhẹ giọng nói: “50% đường, được chứ?”

Đôi mắt Tống Liên vừa to vừa sáng, cảm xúc của cậu dường như cao hơn vừa nãy không ít, (nói chuyện với con gái vui vẻ vậy sao, Đường Kham Nhất ghen tuông nghĩ), gấp gáp nhấp một ngụm, gật gật đầu, “Được, em rất thích.”

Thích là tốt rồi.

Đường Kham Nhất thỏa mãn cười cười.

Người xung quanh rất có ánh mắt mà tản đi.

Đường Kham Nhất tự nhiên nắm tay Tống Liên, nhét tay Tống Liên vào trong túi áo khoác của mình, nắm chặt, chỉ cảm thấy tâm tình nóng nảy nhiều ngày rốt cuộc cũng an ổn lại.

Một đường không nói gì, bầu không khí lại khiến người ta thoải mái.

Tống Liên không muốn rời xa mà nghiêng đầu, vừa vặn đối diện với ánh mắt Đường Kham Nhất.

Thật sự rất thích anh ấy.

Sao có thể thích một người đến vậy?

Hi vọng trong mắt anh ấy vẫn luôn có mình, ánh mắt nhìn mình vĩnh viễn dịu dàng chăm chú như vậy.

Nhưng Đường Kham Nhất là một người rất dịu dàng.

Cho nên anh ấy nhìn bất kỳ ai đều kiên nhẫn như thế.

“Anh thích kiểu người thế nào?” Quỷ thần xui khiến, cậu hỏi.

Đường Kham Nhất dừng bước, hắn nghi hoặc nhìn Tống Liên, vì vậy không hề bỏ lỡ sự hoảng loạn và khổ sở dần dần trở nên kiên định trong mắt Tống Liên.

Đôi mắt chứa đầy ánh sáng từ lần gặp gỡ đầu tiên ấy, giờ phút này phản chiếu dáng vẻ của hắn, hắn nhìn bản thân mình trong mắt Tống Liên chậm rãi tới gần dưới hàng mi khép mở kia, cong khóe miệng lên.

Đường Kham Nhất thật cẩn thận khẽ hôn Tống Liên.

“Anh thích em.”

“Cho nên em có thể giải thích xem tại sao lại muốn chia tay với anh không?”

Kẻ ác túm cổ tay cậu cáo trạng trước.

Tống Liên ỷ có áo khoác che chắn, không cam lòng yếu thế mà mười ngón đan nhau, cậu đến gần một bước, chống ngực Đường Kham Nhất, khoảng cách gần đến mức nếu Đường Kham Nhất nói ra một đáp án không vừa lòng là cậu có thể lập tức chặn kín miệng đối phương.

“Vậy anh có thể giải thích xem tại sao đêm nào cũng lén luyện tập chia tay không?”

Bầu không khí lập tức đông cứng.

Tống Liên kiên nhẫn chờ câu trả lời.

Trong sự im lặng, hồi lâu Đường Kham Nhất mới load kịp, hắn thấp giọng cười, như trút được gánh nặng muốn tiến lên hôn Tống Liên, bị Tống Liên thẹn quá hóa giận nhanh chân đến trước.

Tống Liên tức khắc nhận ra là có hiểu lầm gì đó.

Nhưng hành vi không lo giải thích chỉ lo cười của Đường Kham Nhất thật khiến người ta tức giận.

Cậu cắn môi dưới của đối phương, không nỡ dùng sức, chỉ hy vọng đối phương có thể dừng lại đừng cười nữa ——

Đường Kham Nhất đã cười đến mức cà phê cũng cầm không chắc, chính hắn cũng không hiểu có chỗ nào buồn cười, nhưng thật sự là, quá đáng yêu mà.

Hắn nắm tay Tống Liên, nhẹ nhàng gãi gãi lòng bàn tay cậu, ôm đối phương vào trong lòng.

“Vậy em theo anh về nhà, anh liền giải thích cho em nghe.”

“Không nghe. Anh tránh ra.” Tống Liên mặt lạnh, tay trái run lên nắm lấy mấy ngón tay chơi xấu của đối phương, tay kia lại nói một đằng làm một nẻo mà ôm lấy cái kẻ đang cười đến cả người run rẩy.

Có đôi khi, Đường Kham Nhất thật sự rất đáng ghét.

Hết chương 13

Tác giả:

D.O.B: 27/08/2002 Sở thích: ăn, đọc truyện, viết truyện, chơi game, nghe nhạc.... Ước mơ: mở một thư viện đam mỹ rộng bằng cái biệt thự to nhất VN :P Thần tượng: TFBOYS, BTS, Uông Tô Lang, Black Pink, vân vân và mây mây, nói chung cứ trai xinh gái đẹp ta đây cân hết :>> Chồng: Hoa Thần Vũ (chồng thiệt nhé, ảnh gọi fan là vợ mừ, dễ thương hết biết :3) Liên hệ với mình qua gmail hoặc direct instagram: _jjjully_ nha

3 thoughts on “Sau khi chia tay [13]

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s