Posted in Đoản văn

Sau khi chia tay [14-End]

Chương 14: Em thích anh (đã beta)

“Alo, mẹ à, hôm nay con không về nhà đâu.” Tống Liên lén lút quay đầu liếc nhìn Đường Kham Nhất đang ngồi trên sofa gọt táo, khẽ mím môi, “Vâng, làm lành rồi.”

Cậu nghiêm túc nghe mẹ lải nhải ở đầu kia điện thoại, có chút khó xử gãi gãi đầu, khiến đầu tóc mới vừa sấy khô bị xoa thành đầu ổ gà: “Phần lớn là lỗi của con, do con chưa nghiêm túc hỏi rõ đã cáu kỉnh với anh ấy.”

“Lần sau sẽ không thế nữa.” Cậu nằm nhoài trên lan can ban công, giọng mềm mại nhẹ nhàng, “Vâng, cảm ơn mẹ.”

“Mẹ ngủ ngon.” Không biết đầu kia điện thoại nói gì, vành tai Tống Liên đỏ bừng, bàn tay nhàn rỗi rúc ở trong áo lông dày che kín lỗ tai, mặt cậu chôn trong khuỷu tay, ngay khi đối phương muốn cúp điện thoại, cậu mới khắc chế sự thẹn thùng không che giấu nổi, nhẹ giọng nói, “Con cũng yêu mẹ.”

Tống Liên kéo cửa kính ban công ra, Đường Kham Nhất đã ngồi trên thảm lông dài dưới ghế sofa, ánh đèn màu cam vàng chiếu xuống người hắn, cùng với trái táo gồ ghề lồi lõm trên tay hắn.

“Không thì em trực tiếp ăn cả vỏ luôn đi.” Đường Kham Nhất tự sa ngã, “Anh đã gặm hai quả rồi.”

Trong thùng rác là hai cái hạt táo bị hủy thi diệt tích.

Tống Liên nhận lấy quả táo kia, đặt mông ngồi sát Đường Kham Nhất, cắn một miếng rồi nói: “Vậy giúp em gọt thêm một quả đi, được không?”

Ngày thứ ba sau khi chia tay, cũng là ngày đầu tiên tái hợp.

Đường Kham Nhất và Tống Liên nằm cạnh nhau xem phim ma cả đêm, đem đồ ăn vặt cùng hoa quả còn thừa trong nhà vơ vét tận đáy, tuy rằng hai người xem phim đến nửa đường đã ở trên sofa hôn đến khó rời khó bỏ, chẳng hề để ý tới tình tiết tiếp theo, nhưng ngày hôm sau ôm nhau tỉnh dậy trong nắng sớm, trong đầu Tống Liên vẫn còn tiếng nữ chính gặp quỷ la hét còn thảm thiết hơn cả nữ quỷ trong bộ phim tối qua.

Ma âm xuyên tai.

Cậu đau khổ ôm đầu, quyết định lần sau phải đổi thể loại phim.

Cậu thực sự không bò dậy nổi để chạy bộ sáng sớm, cũng may Đường Kham Nhất đã hoàn thành hoạt động chạy bộ kỳ này, có thể chạy thay cậu. Vì vậy lúc Đường Kham Nhất quẹt thẻ giúp Tống Liên xong nhân tiện mua đồ ăn sáng chuẩn bị trở về, không hề bất ngờ gặp Liêu Giai cũng mắc bệnh lười giai đoạn cuối, không tới cuối học kỳ sẽ không chịu dậy sớm.

Liêu Giai liếc mắt một cái liền nhận ra thẻ trong tay Đường Kham Nhất là của Tống Liên, khăn quàng cổ cũng là của Tống Liên.

Xem ra là làm hòa rồi.

Liêu nữ sĩ ánh mắt thâm trầm nhìn Đường Kham Nhất, quay người lại như con thỏ bị phá hang, chạy mất.

Nếu lúc thi thể dục cũng có được sự quyết đoán bậc này, chắc cũng chẳng khóc trời trách đất mà thi lại.

Đường Kham Nhất thu lại đường nhìn, xách cháo và bánh quẩy đã gói kỹ, lễ phép cảm ơn bà dì ở căn tin.

Dù sao thì cơ hội trị Liêu Giai còn rất nhiều.

Vì vậy trên lớp tư tưởng*, Liêu nữ sĩ bị Nguyên Khâu Minh và Đường Kham Nhất hai bên trái phải chặn ở trong góc.

*Lớp tư tưởng: tên đầy đủ là “Khái quát hệ thống lý luận về tư tưởng Mao Trạch Đông và nét đặc sắc của xã hội chủ nghĩa Trung Quốc”, giống môn Tư tưởng Hồ Chí Minh và Đường lối cách mạng của đảng cộng sản Việt Nam bên nước mình.

“Tui thề, tui có khuyên.” Liêu Giai nhìn Đường Kham Nhất dùng bút dạ quang xoạt xoạt xoạt tô mấy chỗ trọng điểm, dè dặt nuốt nước miếng nhỏ giọng nói, “Nhưng thằng bé Tống Liên này thích suy nghĩ vớ vẩn, tui lại không thể khống chế người khác nghĩ gì, phải không?”

Đầu bút ma sát với giấy phát ra một tiếng cọ xát bén nhọn, Đường Kham Nhất nâng mắt nhìn lướt qua Liêu Giai, một lần nữa chuyển tầm mắt qua màn hình chiếu, ông thầy vẫn đang đĩnh đạc giảng bài, hăng hái nêu ra ví dụ.

Ừm, còn đang tức giận.

Liêu Giai đành phải căng da đầu tiếp tục nói: “Chẳng phải là do tui không tiện từ chối, nên mới giúp cậu ấy nghĩ một ít biện pháp thôi sao.” Cô cười gượng.

“Cho nên liền khuyên bọn tôi chia tay đúng không?” Đường Kham Nhất cười nhẹ một tiếng, mắt phóng dao vèo vèo, đâm cho Liêu Giai đau cả đầu.

Cô nhìn Nguyên Khâu Minh bên cạnh xin giúp đỡ, đối phương nâng nâng sách tư tưởng, ý bảo cô tự cầu nhiều phúc.

“Môn tư tưởng thi đề mở mà, ông sợ hắn làm gì!” Liêu Giai bực mình nhìn Nguyên Khâu Minh, nhỏ giọng nói, “Hơn nữa sang năm ông xuất ngoại rồi đó oke!”

“Cho nên, mấy môn học năm nhất càng không thể trượt.” Nguyên Khâu Minh không cốt khí nhún vai một cái, “Hơn nữa chuyện tình cảm nhà người ta, bà xen vào làm gì.”

Liêu nữ sĩ đứng bên nào cũng khó xử: Ông cho rằng tui muốn quản lắm chắc?

Liêu Giai bởi vì xếp lại thời khóa biểu mà không may mắn chọn trúng môn học chung, muốn khóc luôn.

Vì cái nguyên tắc “ông không cho tui dễ chịu, ông cũng đừng mơ mà thoải mái”, Liêu Giai hắng hắng cổ họng đã hơi khô vì xin lỗi, bắt đầu “gây sự”.

“Được rồi, tui kể cho ông một bí mật nhỏ.” Liêu Giai đưa đầu lại gần, bị ánh mắt ghét bỏ của Đường Kham Nhất chọt thẳng vào tim mà cũng không hề lùi bước, nhỏ giọng nói, “Thật ra hồi lớp 8 Tống Liên có một đối tượng thầm mến.”

“Ngạc nhiên không, bất ngờ không.” Cô mang theo nụ cười tiểu nhân đắc chí nhìn Đường Kham Nhất, chờ người nào đó vì lên cơn ghen mà giận dữ.

“Nhưng giờ em ấy thích tôi.” Đường Kham Nhất đẳng cấp cực cao, không thèm để ý mà quay đầu cười khẽ, “Thích từ năm lớp 10 đến tận bây giờ.”

“Tôi là mối tình đầu của em ấy. Sao tôi lại phải để ý chó chó mèo mèo gì đó chứ.”

Liêu Giai, Nguyên Khâu Minh: =_=

Đừng dối lòng, thật ra ông cực kỳ để ý đúng không.

Liêu Giai và Nguyên Khâu Minh một lời khó nói hết nhìn chữ viết của Đường Kham Nhất cong cong quẹo quẹo, lệch trái ngã phải trên giấy, Nguyên Khâu Minh không đành lòng nhìn bạn tốt bị trêu đùa, tốt bụng hỏi: “Yêu thầm ai?”

Có múa bút thành văn thì cũng không thể che giấu là giờ phút này người nào đó đang moi tim cào phổi.

Đừng giả bộ, lực chú ý của ông căn bản không ở trong vở. Liêu Giai thở dài, một chút khoái cảm trả thù cũng không có, chỉ thấy mình lại bị tọng một họng bánh chó, lúc này vạn phần mệt lòng.

Cô vỗ vỗ vai Đường Kham Nhất, nói: “Nếu như muốn biết, tự đi hỏi Tống Liên đi.”

Đêm đó, Đường Kham Nhất vặn xoắn cả một buổi trưa rốt cuộc vẫn không thể thuyết phục bản thân mình không để ý tới.

Hắn ôm lấy Tống Liên đang làm cơm chiều, chính mình cũng cảm thấy vị chua quá nặng: “Em…”

“Thôi, không có gì.” Đường Kham Nhất thất bại mím môi nuốt hết mấy lời chưa nói vào miệng, vùi đầu ở hõm cổ Tống Liên, chỉ cảm thấy trong lòng nghẹn muốn chết.

“Làm sao vậy?” Tống Liên tắt bếp, xoay người ôm lấy Đường Kham Nhất bất ngờ nổi tính trẻ con, “Em nghe nè.”

“Đối tượng thầm mến năm lớp 8 của em là ai.” Đường Kham Nhất rầu rĩ hỏi.

“Liêu Giai kể với anh à?”

Thật sự có kìa!

Giờ phút này Đường Kham Nhất biển giấm quay cuồng, sóng gió mãnh liệt, phải cắn chặt răng mới không mặt mày ấm ức lên án.

Anh vừa gặp đã yêu em, em sao có thể thích người khác chứ.

Là vì thời gian anh gặp em quá muộn sao?

Hắn thật sự có chút đau buồn, phải hôn hôn mới có thể tốt lên.

“Thiệt tình.” Tống Liên bị hôn đến bất đắc dĩ lắc đầu, nghĩ đến kiến nghị mẹ cậu cho lúc gọi điện thoại hôm qua, đè nén sự thẹn thùng cưởi khẽ, “Anh đó.”

“Em thích anh.”

Kiểu thích mà vừa gặp đã không thể quên.

____________________

TOÀN VĂN HOÀN

28/11/2018 – 3/2/2019

Tác giả:

D.O.B: 27/08/2002 Sở thích: ăn, đọc truyện, viết truyện, chơi game, nghe nhạc.... Ước mơ: mở một thư viện đam mỹ rộng bằng cái biệt thự to nhất VN :P Thần tượng: TFBOYS, BTS, Uông Tô Lang, Black Pink, vân vân và mây mây, nói chung cứ trai xinh gái đẹp ta đây cân hết :>> Chồng: Hoa Thần Vũ (chồng thiệt nhé, ảnh gọi fan là vợ mừ, dễ thương hết biết :3) Liên hệ với mình qua gmail hoặc direct instagram: _jjjully_ nha

6 thoughts on “Sau khi chia tay [14-End]

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s