Posted in Uncategorized

Trò chơi đang tải [3]

Chương 3

Tạ Tịch: “……”

Cái gì lung tung rối loạn vậy? Nếu không phải thói quen mặt không đổi sắc được trui rèn qua năm tháng, giờ phút này nếu vẻ khinh thường trên mặt “Seyin bé bỏng” hoá thành thập giá được thì nhất định sẽ đâm thủng trái tim của quỷ hút máu.

“Thẹn thùng à?” Chàng trai tóc bạc lớn lên tuấn tú phong nhã, mạch não cũng không giống phàm nhân, “Seyin nhỏ bé thật đáng yêu.”

Tạ Tịch nhịn không được: “Thả tôi xuống.”

“Không cần lạnh lùng như thế.” Chàng trai tóc bạc chớp chớp đôi con ngươi đỏ thẫm, nói, “Nửa tháng không gặp, bảo bối thật sự không nhớ ta sao?”

Da gà da vịt nổi đầy cả người Tạ Tịch có lẽ rất nhớ hắn —— chúng nó nhảy đến quá vui!

“Đây là tức giận sao?” Chàng trai tóc bạc dỗ cậu, nói, “Là bởi vì ta biến mất nửa tháng à?”

Tạ Tịch: “……” Thực tốt, cậu không cần phải nói cái gì, đối phương đã giúp cậu bổ sung đầy đủ.

“Được rồi, bảo bối không giận.” Nói vậy thế nhưng hắn vẫn cúi người xuống, con ngươi đỏ thẫm khoá chặt Tạ Tịch, trong đó tràn đầy thâm tình, hóa thành lời âu yếm chảy xuôi mà ra, “Về sau mỗi ngày ta đều ở cạnh em, chỉ nắm tay em, chỉ nhìn em, chỉ yêu em.”

Tâm Tạ Tịch căng thẳng, cảm thấy cực kỳ không ổn. Quả nhiên, sợi tóc màu bạc rơi xuống, gã đàn ông này còn muốn hôn cậu……

“Đừng.” Tạ Tịch duỗi tay đẩy hắn ra.

Bởi vì cái động tác cự tuyệt này của cậu, chung quanh đột nhiên dâng lên một trận lạnh buốt, bức màn dày nặng không gió mà vẫn động, ánh nến đầu giường bắt đầu lay lắt, căn phòng vốn ấm áp lại như ở hầm băng, nam nhân trước mắt càng như khắc từ băng ra, lạnh đến không hề có nhân khí.

Hỏng rồi.

Tạ Tịch biết mình làm sai rồi, nhưng cậu làm sao có thể chấp nhận một người đàn ông hôn mình? Chờ cậu giữa đường gạt ra chỉ sợ hậu quả còn thảm hại hơn.

“Tôi……” Tạ Tịch bởi vì khẩn trương mà giọng nói hơi run, lông mi cậu run rẩy, cắn môi dưới, không biết rốt cuộc nên nói cái gì.

Dáng vẻ này rơi vào trong mắt chàng trai tóc bạc, lại thành một vẻ đáng yêu khác.

Trong phút chốc băng tuyết tan chảy, đông đi xuân tới, chàng trai tóc bạc thu lại vẻ mặt đông lạnh, lại nhiệt tình toả sáng như triều yên: “Là ta quá nhớ em.” Ngón tay hanqa nhẹ nhàng cọ cọ trên cằm Tạ Tịch, “Đã quên quy củ rồi.”

Giữa hai người bọn họ còn có quy củ gì?

Tạ Tịch không ăn qua thịt heo cũng từng gặp heo chạy, nháy mắt liên tưởng vô số thứ—— người đàn ông này tám phần là quỷ hút máu trong truyền thuyết, nhìn màu tóc bạc cùng màu mắt đỏ này là đủ thấy được phi nhân loại, hơn nữa sự xuất hiện đột ngột của hắn cùng thân thể lạnh băng đều thực không bình thường.

Vậy hắn có phải cái tên quỷ hút máu tàn sát em trai của Gars mà báo chí nói? Nếu đúng vậy như vậy, chuyện này liền rất phức tạp!

Đương nhiên mặc kệ là phải hay không, này quỷ hút máu này cùng Seyin Hall đều có quan hệ thiên ti vạn lũ. Người yêu? Con mồi? Hay là Seyin không cách nào phản kháng cho nên đang lá mặt lá trái? Đều khó mà nói.

Tạ Tịch lúc này cũng không muốn chọc giận hắn, trong nhiệm vụ sinh tồn bảy ngày này, quỷ hút máu tóc bạc tuyệt đối là biến số chủ yếu, cần phải phòng bị.

Tạ Tịch theo lời hắn gật gật đầu, bộ dáng có chút ngoan ngoãn.

Mặt quỷ hút máu tóc bạc giãn ra cười nói: “Seyin bé bỏng đừng sợ, ta đã đợi lâu như vậy, không ngại chút thời gian ngắn ngủi này.”

Tạ Tịch nhẹ nhàng thở ra, biết mình miễn cưỡng lừa qua ải rồi.

Lúc này ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân nhẹ nhàng chậm chạp, quỷ hút máu tóc bạc lưu luyến không rời nói: “Ta đi trước.”

Tạ Tịch ước gì hắn bây giờ lập tức lập tức cút đi: “Ừ.”

Quỷ hút máu tóc bạc nắm tay cậu, hôn lên mu bàn tay cậu: “Bảo bối, đừng quên ước hẹn của chúng ta .”

Ước hẹn? Tạ Tịch biết cái ước hẹn quỷ gì!

“Ừ.” Tạ Tịch gật gật đầu, muốn đuổi người đi trước đã.

Trên mặt quỷ hút máu tóc bạc còn mang theo chút vui sướng trẻ con, thanh âm càng thêm ái muội: “Seyin bé bỏng, ta thật muốn ngay lập tức đem em……” Nói còn chưa dứt lời, hắn lại như là sợ dọa Tạ Tịch, dung túng nói, “Được rồi, ta sẽ chờ em.”

Tạ Tịch: “……”

Có lẽ là không muốn bị người bắt gặp, khi tiếng bước chân sát cạnh cửa, quỷ hút máu tóc bạc biến mất không thấy, đột ngột như khi tới đây.

Tạ Tịch cuối cùng cũng có thể nhẹ nhàng thở ra, lại nhìn thấy quản gia Rande phía sau, cơ bắp cả người cậu đang căng chặt cũng đều thả lỏng lại.

Trong tay Rande cầm giá cắm nến, nhìn thấy cậu còn tỉnh, hỏi: “Thiếu gia không ngủ được sao?”

Tạ Tịch xoa nhẹ lên đôi mắt nói: “Mơ thấy ác mộng.”

Rande buông giá cắm nến, ngồi vào cạnh giường, đau lòng nói: “Không phải sợ, mọi chuyện trong mộng đều là giả.”

Trong mộng đều là giả, hiện thực mới là thật. Tạ Tịch sợ quỷ hút máu quay lại, hỏi: “Rande, đêm nay anh có thể ở lại với tôi không?” Nếu có người ngoài ở đây, người nọ hẳn là sẽ không xuất hiện.

Quản gia hơi giật mình, con ngươi bích sắc rụt rụt, thanh âm cũng thấp xuống rất nhiều: “Một kẻ thân phận hèn mọn như tôi sao xứng ở lại phòng ngủ chính……”

Tạ Tịch thành khẩn nói: “Nếu có anh ở đây, tôi sẽ an tâm hơn rất nhiều.”

Một câu làm trong mắt Rande bùng lên ngọn lửa, thần thái hắn từ trước đến nay không chút buông thả mà giờ lại có chút loạn, cung cách nói chuyện cũng thay đổi: “Thiếu gia……” Giọng nói hắn căng chặt đến mức tựa như bị người bóp lấy, “Ngài hoàn toàn xứng đáng là một thiên sứ.”

Tạ Tiểu Tịch chỉ muốn tìm ai đó ở cạnh để ngừa quỷ hút máu tập kích đêm: “?”

Giây tiếp theo quản gia đã khôi phục bình thường, hắn ôn thanh nói: “Thiếu gia ngài ngủ đi, ta sẽ thủ ở chỗ này, giúp ngài khỏi gặp ác mộng hay hỗn loạn.”

Tạ Tịch vốn muốn nói —— giường lớn như vậy, cùng nhau ngủ cũng được mà. Nhưng ngẫm lại bộ dáng vừa rồi kia của quản gia, may là vẫn chưa nói ra.

Thôi…… Thời này phân chia giai cấp rất nghiêm ngặt, mình vẫn là không nên tái phạm nữa.

Tạ Tịch lùi vào trong ổ chăn, sau khi nhắm mắt lại cũng không ngủ ngay.

Cậu có thói quen mỗi ngày nằm ở trên giường nhớ lại những chuyện xảy ra trong hôm đó, trước kia chẳng qua là nhớ lại một vài trò chơi cùng thứ hạng nhận được, nên hôm nay thứ có thể nhớ lại có hơi nhiều quá mức.

Tạ Tố mang thai, cậu thì không thể hiểu sao lại đi vào trong một trò chơi vô cùng chân thật như vậy, hơn nữa còn phải hoàn thành nhiệm vụ sinh tồn bảy ngày.

Cậu không nhớ lại chuyện của Tạ Tố nữa, cũng không lại nghĩ xem bản thân vì sao đến nơi này, cậu dành để tự hỏi nhiều hơn.

—— Tên trò chơi là Tình Yêu Hướng Bên Trái Hay Là Bên Phải, nội dung chính là trò chơi tình yêu điềm mỹ. Mà trước mắt người có mâu thuẫn tình cảm với Seyin Hall đã xuất hiện, là quỷ hút máu kia.

Từ lời hắn nói có thể đoán ra bọn họ đã sớm quen biết, thậm chí còn có quy củ và ước hẹn. Quy củ thì có thể đoán được, đơn giản là chưa đến thời khắc nào đó thì không thể thân mật; vậy ước hẹn thì sao? Không biết.

Tạ Tịch vô cùng nghiêm túc phân tích, nghĩ ra một khả năng, chẳng lẽ muốn sống sót sau bảy ngày, nhất định phải làm mấy trò vớ vẩn như vậy như vậy rồi lại như vậy với quỷ hút máu sao? Nếu từ chối hắn thì sẽ bị giết chết? Cho nên đây là một lựa chọn giữa tiết tháo và mạng sống hả?

Tạ Tịch cảm thấy ác ý sâu sắc. Trên thực tế cậu vẫn khá là chủ quan rồi……

Tạ Tịch nghiêm túc nghĩ xem nên hoàn thành nhiệm vụ trò chơi như thế nào, lại không biết cạnh giường cậu, trong mắt quản gia Rande mà cậu vô cùng tín nhiệm ngập đầy si mê, quyến luyến mà nhìn cậu không rời.

“Thiếu gia, ngài cao quý như thế thần thánh như thế.” Quản gia cúi người hôn lên mu bàn tay trắng nõn của cậu một chút, “Một tên cực kỳ ti tiện như ta may mắn được ngài ưu ái.”

Nếu không ngủ sớm Tạ Tịch như vậy, nhất định sẽ lần nữa nhìn kỹ đồng chí quản gia “trung thành và tận tâm” này của mình.

Ngày hôm sau, sau khi Tạ Tịch mở mắt lại ra phát hiện hàng chữ nhỏ ở góc phải tầm mắt mình đã biến thành —— tiến độ nhiệm vụ: Ngày thứ hai.

À…… Đã lừa qua được một ngày.

Bởi vì tối qua Rande ở lại một đêm, cho nên sáng nay là hắn tự mình hầu hạ cậu rửa mặt thay quần áo. Tạ Tịch thực không quen bị người khác động chạm thân thể, nhưng để cậu tự mặc đống quần áo này, sợ là cậu mày mò cả ngày vẫn chưa biết mặc thế nào.

Cũng may động tác của Rande nhẹ nhàng, cũng không có đụng chạm dư thừa, rất mau giúp cậu mặc chỉnh tề.

Quần áo hôm nay hoàn toàn khác với hôm qua, nhưng phong cách lại tương tự, đều có áo sơ mi trắng hoa lệ và mấy món trang sức phức tạp đín trên mũ dạ ren, ngoại trừ áo bành tô mỏng dài và giày da ngầu lòi, những cái khác đều là trang sức mà chỉ con gái mới thích.

Trời sinh thẩm mỹ của Tạ Tịch có hơi thiếu hụt, chẳng biết cái nào đẹp cái nào xấu, chỉ có thuận mắt và không vừa mắt. Dáng vẻ hiện tại này của mình, cậu cho ra đánh giá là 100% không vừa mắt.

Rande lại tán thưởng tự đáy lòng, nói: “Thiếu gia là quý tộc trời sinh, vì trang phục hoa lệ mà sinh.”

Tạ Tịch: “……” Được, chỉ có bảy ngày mà thôi, không cần để ý những chi tiết này.

Buổi sáng có khóa học âm nhạc, khi Tạ Tịch nhìn thấy cây dương cầm phục cổ đã rất sợ mình sẽ bại lộ, cũng may thân thể còn ký ức, ngón tay cậu lướt trên phím đàn, tự tấu ra một khúc nhạc nhẹ nhàng.

Âm nhạc giáo viên ngâm nga ca ngợi cậu một canh giờ, cuối cùng mới tan học.

Sau khi tan học quản gia Rande hỏi cậu: “Bá tước Aixen phát thư mời, hẹn ngài cùng ăn trứ.”

Bá tước Aixen? Đây lại là vị nào?

Tạ Tịch không muốn đi, lại lo lắng không đi có thể gây ra chuyện gì ngoài ý muốn không.

Rande nhận ra cậu do dự, áp xuống ánh mắt nóng cháy, thấp giọng hỏi: “Ngài không muốn đi sao?”

Tạ Tịch quay đầu nhìn hắn: “Tôi có thể không đi không?”

Cậu chỉ là ở thăm hỏi ý kiến của quản gia thân cận, không ngờ Rande lại có chút kích động áp không được, môi mỏng của hắn run rẩy, giọng nói khàn khàn: “Thiếu gia có quyền cự tuyệt bất cứ kẻ nào.”

Tạ Tịch đã nhận ra điều khác thường, cậu thử hỏi: “Thật vậy sao?”

Rande trịnh trọng nói: “Chuyện ngài không thích, có thể không làm.”

Lời này nói hay đấy…… Tạ Tịch nghiêm túc suy nghĩ, cuối cùng vẫn quyết định không đi.

Cậu chỉ muốn trốn trong lâu đài cổ ngày, yên phận mà qua bảy ngày, không muốn cành mẹ đẻ cành con.

“Vậy không đi.” Tạ Tịch cho ra đáp án.

Con ngươi Rande sáng ngời, kích động khó nhịn nói: “Ta đi hạ lệnh đây……”

Quản gia bước nhanh rời đi, Tạ Tịch một mình ngồi trong môt cái vườn hoa to như vậy, không hiểu sao lại cảm thấy có chút lạnh. Tiết trời đầu xuân, cậu lại mặc nhiều như vậy, sao có thể lạnh chứ?

Ảo giác á? Nhưng rất nhanh Tạ Tịch cảm thấy một cơn gió âm u lạnh lẽo đến tận xương.

Cậu ngẩng đầu, kinh ngạc phát hiện nền trời cũng đổi sắc, măth trời chính ngọ* bị mây đen dày đặc che kín, một cơn tà gió thổi tới, những đáo hoa rực rỡ nhất trong vườn cũng mất đi ánh sáng, ngay cả cây cỏ xanh biếc cũng như bị sương đánh, héo đi xuống.

“Vì sao lại từ chối.” Cùng với giọng nam trầm thấp tối tăm, chàng trai tóc bạc đổ ngột xuất hiện, hắn khoác áo choàng rộng và đen tuyền, tóc dài không lay mà động, khuôn mặt trắng bệch không chút huyết sắc, chỉ có một đôi mắt đỏ như màu trăng đỏ đẫm máu.

“Em không muốn ở bên ta sao?” Khóe miệng quỷ hút máu tóc bạc cong lên, câu ra một nụ cười ngọt ngào, “Sao lại như vậy? Seyin bé bỏng của ta sao lại không muốn ở bên ta.”

Giọng nói lạc đi, trong tay hắn xuất hiện một cây cung dài màu bạc.

Đồng tử Tạ Tịch co rút, mũo tên xé gió lao đến, đâm trúng trái tim cậu.

Quỷ hút máu tóc bạc ôm chặt Tạ Tịch cả người đầy máu, ôn nhu nói nhỏ: “Seyin bé bỏng, em chỉ có thể là của ta.”

Tạ Tịch: “……”

Một chút đau cũng không có, chỉ là quá sơi rồi!

Tình huống này là thế nào? Sao một lời không hợp liền giết người? Từ chối hắn? Cậu từ chối khi nào? Chẳng lẽ quỷ hút máu tóc bạc chính là bá tước Aixen? Nhưng cậu cũng chỉ là không đi ăn cơm mà thôi, đến nỗi giết người sao!

Đặc quyền Tạ Tịch lựa chọn là miễn đau vết thương trí mạng, cho nên tuy rằng trái tim bị đâm xuyên qua, cậu cũng không cảm thấy đau đớn m chút nào. Tuy nhiên góc phải bên dưới tầm mắt đã xuất hiện một dòng nhắc nhở khác: Xin hãy mau chóng reload*, sau khi thân thể hoàn toàn tử vong sẽ không thể reload.

*gốc: đọc đương

Tạ Tịch chậm trễ không dậy nổi, lựa chọn reload.

【 có reload đến thời gian gần nhất không. 】

Tạ Tịch: Có.

Một trận trời đất quay cuồng, khi Tạ Tịch mở mắt ra đã trở lại hai mươi phút trước, giọng nói của quản gia Rande vang lên bên tai cậu: “Bá tước Aixen phát thư mời, hẹn ngài cùng ăn trưa.”

Tạ Tịch: “……” Đi, đi còn không được sao!

Rande nhìn chằm chằm cậu hỏi: “Ngài muốn đi à?”

Cậu có thể không đi à? Tạ Tịch biết cái này tám phần là manh mối quan trọng trong trò chơi, không đi không được, vì thế gật đầu nói: “Giúp ta chuẩn bị xe ngựa, ta……”

“Ngài muốn đi?” Quản gia hỏi cậu lầm nữa, giọng nói run nhè nhẹ.

Tạ Tịch nhạy bén nhận ra bầu không khí căng chặt, cậu quay đầu, phát hiện con ngươi màu bích của quản gia biến thành đen mà sâu, giống như rơi vào vực sâu tuyệt vọng.

Tạ Tịch: “……”

“Ngài muốn đi gặp hắn.” Quản gia Rande có tố chất thần kinh cười nói, “Người ngài yêu quả nhiên là hắn.”

Tạ Tịch: “!!!” Đây lại là tình huống gì?

Rande đến gần cậu, thanh âm ôn nhu đến cực điểm, thần thái lại điên cuồng đến cực điểm: “Vì sao, thiên sứ như ngài lại bị ma quỷ dụ hoặc?”

Tạ Tịch hơi há mồm, chỉ cảm thấy lưỡi dao lạnh lẽo kề trên cổ mình.

Nháy mắt tiếp theo, cậu nhìn thấy thân thể của mình.

Quản gia ôm đầu của cậu, thân mật mà hôn lên giữa trán cậu: “Nếu nhất định phải sa đọa, không bằng……”

Advertisements

Tác giả:

D.O.B: 27/08/2002 Sở thích: ăn, đọc truyện, viết truyện, chơi game, nghe nhạc.... Ước mơ: mở một thư viện đam mỹ rộng bằng cái biệt thự to nhất VN :P Thần tượng: TFBOYS, BTS, Uông Tô Lang, Black Pink, vân vân và mây mây, nói chung cứ trai xinh gái đẹp ta đây cân hết :>> Chồng: Hoa Thần Vũ (chồng thiệt nhé, ảnh gọi fan là vợ mừ, dễ thương hết biết :3) Liên hệ với mình qua gmail hoặc direct instagram: _jjjully_ nha

5 thoughts on “Trò chơi đang tải [3]

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s