Posted in Uncategorized

Pheromone [5]

Chương 5

Tiếng chuông tan học như trước đúng giờ vang lên, hôm nay thầy giáo cũng không có ý giữ lớp lại.

Hàn Kiệt nhìn chằm chằm hành lang bên ngoài trống không, cảm thấy phổi của mình cũng sắp tức đến nổ luôn rồi!

Bạch nhãn lang nhỏ vong ân phụ nghĩa, ngon, rất tốt!

Hoàn toàn quên mất là ai nhiều lần nhắc nhở Hòa Đào rằng mình không muốn dqya dưa gì với cậu.

Hàn Kiệt ở đó sắp cặp sách, khi Cố Lễ tới tìm hắn, lại thấy bộ dáng hắn hồn vía lên mây không biết suy nghĩ gì, lại còn thi thoảng liếc mắt nhìn ra cửa một cái.

“Này, chờ ai đó?”

Hàn Kiệt nhìn thấy Cố Lễ, lông mày liền nhíu lại: “Hôm nay tôi không có tâm tình, đâu cũng không muốn đi.”

“Chẳng phải ông bảo là mời tôi đi uống trà sữa sao, tôi vẫn chờ đây!”

Hàn Kiệt: “……” Cái thứ sữa này uống trôi được chắc!

Chờ chút!

Hôm qua quần áo mà Omega nhỏ kia mặc là đồng phục nhân viên của quán trà sữa ở cổng trường bọn họ nhỉ.

Nghĩ tới đây, động tác trên tay Hàn Kiệt liền nhanh hơn rất nhiều: “Đi thôi.”

Cố Lễ thấy Hàn Kiệt bỗng nhiên tinh thần tỉnh táo, thực sự không nhịn được nội tâm hóng hớt của mình, nhấc cánh tay ôm lấy cổ Hàn Kiệt: “Đúng rồi tôi có chuyện muốn hỏi ông.”

“Chuyện gì?” Hàn Kiệt nhích nhích một cái, bị Cố Lễ ôm cổ thật là có chút khó chịu.

“Người ngày hôm qua là ai?”

“Ai?” Trong lòng Hàn Kiệt run lên, nghĩ đến hôm qua cái tên Cố Lễ này có lẽ không đi trước như lời hắn nói mà đã nhìn thấy toàn bộ câu chuyện rồi, hôm nay chạy tới hỏi hắn vấn đề này, cũng không khó đoán được.

“Chớ giả bộ, Omega nhỏ kia là ai?”

“Ai nói cho ông biết cậu ấy là Omega ?”

Cố Lễ sửng sốt một chút: “Chẳng lẽ là một Beta nhỏ?”

“Sao ông lại hóng hớt như vậy?”

Hàn Kiệt đẩy Cố Lễ ra: “Lúc mời ông uống thì không thèm uống, không uống tôi liền đi!”

“Uống chứ, ngay quán trước cổng trường chúng ta này đi, xa quá tôi lười đi.” Cố Lễ cố ý nói vậy, Hàn Kiệt đập gáy hắn một phát.

Kì thực nơi nào xa quá, hắn cũng sẽ không đi cùng Cố Lễ.

Hàn Kiệt theo sau Cố Lễ bước vào cửa hàng trà sữa, lúc đi đến quầy bar, chỉ thấy một cậu trai cao to đứng bên trong.

Hàn Kiệt ngay cả cái bóng của Omega nhỏ cũng không thấy, theo bản năng mà nhìn quanh bốn phía, lẽ nào hắn nhớ lộn?

Cố Lễ đứng bên cạnh hài hước nhìn hắn: “Ông mời tôi uống trà sữa hay là đến tìm người?”

Hàn Kiệt trực tiếp móc ví tiền ra nhét vào ngực hắn: “Muốn uống gì tự mình gọi đi, và phiền ông ngậm miệng.”

Cố Lễ cười nhận lấy, quay đầu nói tên trà sữa với cậu trai trong quầy bar.

Hàn Kiệt nhìn cả ngày cũng không thấy người hắn muốn tìm, lúc đang hoài nghi có phải mình nhớ lộn rồi không. Thì thấy Omega nhỏ hắn tìm muốn lòi mắt* đeo cặp sách đi vào.

*hơi tục nhưng không biết thay bằng từ gì

Hàn Kiệt: “! ! !”

Theo bản năng mà xoay người, che mặt, một bộ chột dạ sợ đối phương nhận ra.

Cố Lễ vừa cầm trà sữa xoay đầu lại liền thấy vẻ mặt này của hắn, lập tức hiểu rõ nguyên do, quay đầu liếc mắt nhìn Omega nhỏ đang đi tới.

Cố ý lớn tiếng nói: “Hàn Kiệt nè!”

Hàn Kiệt không ngờ Cố Lễ sẽ gọi tên hắn, giương mắt trừng Cố Lễ một cái, nhanh chóng nhìn lướt qua Hòa Đào.

Lúc này Cố Lễ đưa trà sữa trong tay tới trước mặt Hàn Kiệt: “Uống không, bên trong bỏ thêm đào mà ông thích nhất nè.”

Hàn Kiệt trực tiếp đẩy tay hắn ra: “Tôi thích nhất gì chứ, tôi ghét nhất là đào, sau này đừng để tôi thấy đào!”

Cố Lễ sửng sốt một lát, thực sự không hiểu nổi thằng cha này lại lên cơn điên cái gì, là ai không dùng sữa tắm hương đào mật thì không chịu được ?

Hòa Đào đứng ở nơi đó, nghe rõ ràng những điều Hàn Kiệt vừa nói.

Lúc vừa nhìn thấy Hàn Kiệt cậu vô cùng mừng rỡ, nhưng khi nghe thấy Hàn Kiệt nói hắn ghét nhất là đào, Hòa Đào liền không nhịn được mà khó chịu.

Nghĩ Hàn Kiệt chắc là rất ghét cậu đi, bởi vì cậu mà những đồ vật trước đây hắn yêu thích giờ đều không thích.

Vừa ra ngoài, Hàn Kiệt liền cho Cố Lễ một quyền.

Cố Lễ nở nụ cười, xoa xoa chỗ bị đánh: “Tôi nói nè, ông nếu là yêu thích người ta, vậy thì bày tỏ rõ ràng với người ta, ông theo đuổi người ta kiểu này…….”

“Ai bảo với ông là ông đây thích cậu ấy?” Hàn Kiệt một bộ ông không biết nguyên nhân thì đừng nói bừa có được không.

Cố Lễ nhướng mày: “Ông thật sự không thích cậu ấy à?”

“Tôi thích cậu ta, ông đùa gì thế, tôi là người như thế nào ông không biết?”

Hàn Kiệt giơ giơ cằm lên, nghiễm nhiên show ra tư thế ông đây đệ nhất thiên hạ, người phàm ai dám mơ ước đều phải chết.

Cố Lễ: “……” Hi vọng sau này ông không chết quá thảm, cứ một đường kéo xuống như thế đi.

Giơ tay vỗ vỗ vai Hàn Kiệt: “Ông vui vẻ là được rồi, cám ơn trà sữa của ông tôi đi trước.”

Cố Lễ vừa đi, Hàn Kiệt buồn bực mà vò tóc, ông đây làm sao có khả năng thích cậu ấy chứ, chuyện cười à: “Tôi là ai, tôi là Hàn gia đại thiếu, côn đồ K trung, có thể yêu một Omega yếu đuối như thế sao, không thể!”

Vừa nhắc tới xong, Hàn Kiệt cảm thấy chính mình cứ như vừa sống lại, lúc quay người rời đi, bước chân cũng mang theo gió.

Về đến nhà, lúc Hàn Kiệt tắm rửa, nhìn thấy dì giúp việc đã đến nhà đổi đồ tắm cho mình.

Chỉ có điều mùi vị vẫn là mật đào.

Theo bản năng mà cầm lên ngửi một cái, sau đó liền nhíu mày.

Sao lại không giống mùi vị trên người Omega nhỏ?

Cái này quá nhạt, không có đủ ngọt chút nào.

Hắn bỗng nhiên nhớ tới, ngày đó lúc Omega nhỏ đột nhiên xông vào phòng rửa tay, trên người đèu là hương mật đào thơm ngọt.

“Quả nhiên, giả chính là giả.”

Đột nhiên, ý thức được mình lại đang làm cái gì, Hàn Kiệt cứng đờ.

Sau đó như bị phỏng tay mà ném trà sữa trong tay ra ngoài.

Gặp quỷ rồi, hắn đang làm gì vậy!

Gội đầu xong, Hàn Kiệt cảm thấy ngày hôm nay nên tắm nước lạnh để bình tĩnh một chút.

Hai ngày nay hắn quả thực quá bất thường rồi!

Khi Tô Khả nhìn thấy người trong phòng khách, sửng sốt một chút, cậu không nghĩ Cố Lễ sẽ tới những chỗ như thế.

Nhưng cũng chỉ liếc qua một chút, liền nhanh chóng cúi đầu, nâng cốc đặt pên trên bàn.

Lúc đang muốn muốn lui ra, Cố Lễ đột nhiên nói: “Nơi này khi nào có thể thuê Omega ?”

Cả người Tô Khả cứng đờ, hắn nhận ra cậu sao?

Quay đầu giả vờ tự nhiên mà nhìn về phía Cố Lễ: “Thưa ngài tôi không biết ngài đang nói gì?”

Trên người cậu có thuốc che giấu, mùi vị thuộc về pheromone của Omega cũng sẽ không tản ra.

Cố Lễ nhìn Omega nhỏ trước mắt đang hoang mang.

Nở nụ cười, đứng lên: ” chẳng lẽ là tôi nhận lầm sao, cậu không phải là bạn học Tô đụng phải tôi ở trường ngày đó sao?”

Trong mắt Tô Khả loé lên vẻ bối rối, cậu không nghĩ tới lúc đó Cố Lễ chỉ là liếc mắt nhìn cậu mà lại nhớ kỹ tên của cậu.

Điều này làm cho cậu vừa mừng rỡ lại bất an.

Vui vẻ là vì, Cố Lễ rốt cục nhớ kỹ tên của cậu.

Bất an lại vì, cậu không biết Cố Lễ muốn làm gì.

“Chớ sốt sắng, không phải thì không phải vậy, một mình ở đây phải cẩn thận chút.”

Cố Lễ nhìn Omega nhỏ sắp bị mình doạ khóc, có chút mềm lòng, mở lời an ủi cậu một chút, chỉ vì cậu và một cái bóng nào đó trong trí nhớ rất giống nhau.

Tác giả có lời muốn nói:

Hàn Kiệt: Tôi là ai chứ!

Tác giả:

D.O.B: 27/08/2002 Sở thích: ăn, đọc truyện, viết truyện, chơi game, nghe nhạc.... Ước mơ: mở một thư viện đam mỹ rộng bằng cái biệt thự to nhất VN :P Thần tượng: TFBOYS, BTS, Uông Tô Lang, Black Pink, vân vân và mây mây, nói chung cứ trai xinh gái đẹp ta đây cân hết :>> Chồng: Hoa Thần Vũ (chồng thiệt nhé, ảnh gọi fan là vợ mừ, dễ thương hết biết :3) Liên hệ với mình qua gmail hoặc direct instagram: _jjjully_ nha

5 thoughts on “Pheromone [5]

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s