Posted in Quần áo thủy thủ và giày chơi bóng màu trắng

Quần áo thủy thủ [65]

☆65: Mãn thuyền thanh mộng áp tinh hà (ba)

Lâm Tinh Hà da mặt mỏng, bị một đoạn hồi ức thay vì nói là đáng yêu chẳng bằng nói là lịch sử đen tối này làm cho ngại muốn chết, trong bữa ăn không nói năng gì nhiều, bị hỏi một câu mới lễ phép đáp một câu, thời gian còn lại vẫn luôn cúi đầu yên lặng ăn đồ ăn, hết sức chuyên chú cầu khẩn Cố Thanh Mạnh đừng tiếp tục chọc mình, lúc hoàn hồn lại mới phát hiện hai món đồ ngọt đều sắp bị mình ăn sạch hết. Tiếp tục đọc “Quần áo thủy thủ [65]”

Posted in Quần áo thủy thủ và giày chơi bóng màu trắng

Quần áo thủy thủ [64]

☆64: Mãn thuyền thanh mộng áp tinh hà (hai)

Cố Thanh Mạnh đưa giấy qua, ân cần nói: “Chậm một chút.”

“Em được không đó?” Lâm Thư Yểu bất đắc dĩ, liếc xéo em trai. Tiếp tục đọc “Quần áo thủy thủ [64]”

Posted in Quần áo thủy thủ và giày chơi bóng màu trắng

Quần áo thủy thủ [63]

PHIÊN NGOẠI

CP thứ ba: Nha sĩ và ngôi sao nhỏ

☆63: Mãn thuyền thanh mộng áp tinh hà* (một)

*Một câu thơ trong bài “Đề hồ Thanh Thảo ở huyện Long Dương”, dịch nghĩa: đầy thuyền mộng đẹp lướt ngân hà. “Thanh mộng” và “Tinh hà” còn chỉ về 2 nhân vật chính Cố Thanh Mạnh x Lâm Tinh Hà Tiếp tục đọc “Quần áo thủy thủ [63]”

Posted in Phi chức nghiệp bán tiên

Phi chức nghiệp bán tiên [82]

Chương 82: Đáng yêu nhiều

Dù là Thi Trường Huyền ngày thường hay đối xử với lạnh lùng với Thương Lục thần, lúc này cũng không thể không lộ ra một chút vẻ đồng cảm, khẽ gọi một tiếng: “Linh Nhai.” Tiếp tục đọc “Phi chức nghiệp bán tiên [82]”

Posted in Quần áo thủy thủ và giày chơi bóng màu trắng

Quần áo thủy thủ [62]

☆62: Thao tác cam và mùi vị cam

Có lẽ là vì quá đơn điệu, ngày tháng lớp 12 mặc dù cực khổ nhưng lại qua rất nhanh, để được học đại học ở bản địa, Thẩm Ngôn dốc hết sức, triệt để cất đi cái tật lười nhác cà lơ phất phơ, toàn thân đều tập trung vào việc ôn tập. Tiếp tục đọc “Quần áo thủy thủ [62]”

Posted in Quần áo thủy thủ và giày chơi bóng màu trắng

Quần áo thủy thủ [61]

☆61: Nồi sắt hầm và lột quýt

Vương Đại Hải há miệng, muốn nói rõ với ba mẹ là Thẩm Ngôn cũng thích anh, nhưng mà tâm tư ấy vừa ló đầu liền không nghe lời mà phát tán ra, Vương Đại Hải nhớ Thẩm Ngôn như miếng bánh ngọt mới ra lò nóng hầm hập vùi ở trước ngực mình, dáng vẻ ngọt ngào mềm mại làm nũng, nhớ tới ánh mắt trong trẻo của Thẩm Ngôn, dáng vẻ hào phóng lại bằng phẳng nói lời yêu thương với mình, nhớ tới dáng vẻ Thẩm Ngôn nửa đêm giống như con cá chạch trơn lùi chui vào chăn, vùi trong lồng ngực mình cọ tới cọ lui… Tiếp tục đọc “Quần áo thủy thủ [61]”

Posted in Quần áo thủy thủ và giày chơi bóng màu trắng

Quần áo thủy thủ [60]

☆60: Thích cậu ta và vách tường vọng tiếng

Buổi chiều chủ nhật, Vương Đại Hải nhàn rỗi không có việc gì, ra sân sau giúp cha mẹ làm việc. Tiếp tục đọc “Quần áo thủy thủ [60]”

Posted in Quần áo thủy thủ và giày chơi bóng màu trắng

Quần áo thủy thủ [59]

☆59: Bông tẩy trang và nước tẩy trang

Nhìn thấy phản ứng của mẹ Lý, hai người từ khiếp sợ đến lặng lại, đều là biểu tình cứng đờ, không chút sứt mẻ mà đứng ngốc tại chỗ…… tựa như thời gian đứng yên. Tiếp tục đọc “Quần áo thủy thủ [59]”

Posted in Quần áo thủy thủ và giày chơi bóng màu trắng

Quần áo thủy thủ [58]

☆58: Kêu chị dâu và tình cảm giả dối

Đảo mắt lại là một tuần qua đi, tuần trước vì làm sinh nhật cho Thẩm Ngôn mà Vương Đại Hải không về nhà cha mẹ, tối thứ sáu tuần này sau khi Nhị Trung tan học, Vương Đại Hải đón em trai và Thẩm Ngôn, ba người cùng nhau trở về. Tiếp tục đọc “Quần áo thủy thủ [58]”