Posted in Quần áo thủy thủ và giày chơi bóng màu trắng

Quần áo thủy thủ [64]

☆64: Mãn thuyền thanh mộng áp tinh hà (hai)

Cố Thanh Mạnh đưa giấy qua, ân cần nói: “Chậm một chút.”

“Em được không đó?” Lâm Thư Yểu bất đắc dĩ, liếc xéo em trai.

“Chị, này… chị đừng…” Đột nhiên không kịp phòng ngừa bị chị gái kéo ra come out, Lâm Tinh Hà máy móc nhận giấy, ngập ngừng ở dưới bàn dùng chân liều mạng đụng chị cậu, điên cuồng ám chỉ, phạm vi động tác lớn đến mức ngay cả Cố Thanh Mạnh ngồi ở đối diện cũng cảm thấy chấn động.

Cố Thanh Mạnh không nói gì, như cười như không quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, dáng vẻ như thất thần, rất là nể tình.

“A được được được, chị không nói gì.” Lâm Thư Yểu giơ hai tay đầu hàng.

Lâm Tinh Hà như đứng đống lửa, như ngồi đống than, không dám ngẩng đầu cũng không dám nói lời nào, dùng tốc độ bình quân năm giây một lần cầm lấy cái ly trước mặt uống nước để che giấu lúng túng, uống sạch một ly lại rót một ly, như con sứa thành tinh.

Lâm Tinh Hà cũng thích đàn ông.

Nhưng mà, trái với Cố Thanh Mạnh bằng phẳng thong dong, Lâm Tinh Hà không dám thừa nhận chuyện này với ai.

Cậu mang một gương mặt thay vì nói là tuấn tú điển trai thì chẳng bằng nói là xinh đẹp, tính cách trước giờ cũng luôn ngại ngùng yên tĩnh, khi nói chuyện nhẹ giọng mềm lời, từ nhỏ đến lớn đều không chơi chung được với đám nhóc con bộp chộp hấp tấp xung quanh.

Bởi vì mấy tính chất “thiên về nữ tính hóa” này, hồi cấp hai Lâm Tinh Hà bị đám con trai xa lánh nghiêm trọng, đám con trai đều cho rằng cậu như con gái, dùng việc nhục nhã, châm chọc, cô lập cậu làm vui, vào một lần nào đó bị mấy đứa con trai hi hi ha ha đẩy vào trong nhà vệ sinh nữ, Lâm Tinh Hà xanh mặt cắn răng bấu lấy khung cửa bị bạn cùng bàn mới là Vương Tiểu Khê cứu được.

Lâm Tinh Hà vừa mới tránh thoát kiềm chế, lập tức hệt như con thỏ nhảy ra chỗ cách nhà vệ sinh nữ thật xa.

Đám hư hỏng bị Vương Tiểu Khê uy hiếp gọi thầy chủ nhiệm sung sướng chạy đi, còn có đứa quay đầu lại, cười xấu xa dựng thẳng ngón giữa với hai người.

Vương Tiểu Khê cũng mỏng manh như cây giá đỗ giống Lâm Tinh Hà, giơ bấm đấm gào thét: “Chờ tao tìm người đánh bọn mày! Có giỏi thì lúc đó đừng có sợ!”

Tiếng cười của đám hư hỏng nhất thời sằng sặc.

Lâm Tinh Hà mặt đỏ tới mang tai cám ơn Vương Tiểu Khê, tình hữu nghị vĩ đại giữa hai thiếu niên cứ như vậy nảy sinh.

Còn về cái truyền thuyết học đường “Buổi tối ngày nào đó tan học, có một người đàn ông khôi ngô như tháp sắt ở chỗ cổng nam trường học chặn đường tên đầu gấu với bọn tiểu đệ thủ hạ, làm cho bọn họ xếp một hàng, đánh từ đầu đông đến đầu tây, rồi lại từ đầu tây đánh về đầu đông” tuy không có bằng chứng thực, nhưng đầu gấu với đám tiểu đệ đột nhiên tập thể xin nghỉ ốm chừng mấy ngày, sau khi trở về đều rén đi không ít thì lại là sự thực mà mọi người đều nhìn thấy.

Cơn giận tuy đã xả, nhưng ám ảnh tâm lý lại rất khó trục xuất sạch sẽ, bởi vì đám hư hỏng đó, Lâm Tinh Hà luôn có chút tự ti về ngoại hình và tính cách “thiếu khí khái nam nhi” của mình, nếu lại bị người ta biết mình là đồng tính luyến ái, vậy chẳng khác nào nhà đã dột lại gặp mưa, cho nên vấn đề xu hướng tình dục Lâm Tinh Hà sống mười chín năm chưa từng thẳng thắn với bất kỳ ai, bao gồm cả người bạn tốt nhất của cậu là Vương Tiểu Khê.

Lâm Tinh Hà tự cho là che giấu rất khá, nhưng không giấu giếm được bà chị sắc bén, Lâm Thư Yểu tự nhìn ra tính hướng của em trai và cũng chọn một ngày hoàng đạo trực tiếp ngả bài dò hỏi. Lâm Tinh Hà không có cách nào phản bác, chỉ đành mang theo tâm tình hẳn phải chết mà thừa nhận, thế nhưng Lâm Thư Yểu trước giờ tính khí nóng nảy nói một không hai lại dành cho Lâm Tinh Hà sự dịu dàng và thấu hiểu hiếm thấy.

“Đồng tính luyến ái thôi, bình thường, bản chất không có gì khác biệt với khác phái luyến hết.” Lâm Thư Yểu nắm vai em trai lắc lắc.

Lâm Tinh Hà đã chuẩn bị nghe mắng một trận bèn dè dặt cẩn thận nâng mắt lên, cân nhắc biểu tình của Lâm Thư Yểu, chỉ lo chị gái đang nói mát trào phúng mình.

Lâm Thư Yểu nhìn cậu một cái, nở nụ cười: “Không cần có gánh nặng trong lòng, thế nhưng nếu em vừa mắt tên nào thì trước hết phải dắt về để chị trấn áp cho em, nghe chưa? Nhìn em ngu ngốc đừng tiếp tục để người ta lừa.”

Lâm Tinh Hà mím mím môi, yếu ớt hỏi: “Chị… chị thật sự cảm thấy như vậy là đúng à? Em vốn đã… không có dáng vẻ của con trai rồi, lại còn thích con trai nữa…”

“Em như vậy dĩ nhiên là đúng.” Lâm Thư Yểu cười nhạt nói, “Ai quy định nam nhất định phải ra sao, nữ nhất định phải ra sao đâu? Từ nhỏ đến lớn chị phiền nhất là việc người khác luôn nói chị ‘không có bộ dạng của con gái’, vậy em cũng không cần phải có ‘dáng vẻ của con trai’, không phạm pháp luật rối loạn kỷ cương thì đương nhiên là làm sao thoải mái thì cứ làm, cũng không phải sống cho bọn họ xem.”

Sau khi biết tính hướng của em trai, Lâm Thư Yểu vẫn luôn cổ vũ cậu dũng cảm một chút, có thể bày tỏ với bạn bè đáng tin thử xem, nhưng mà Lâm Tinh Hà vẫn luôn không dám.

Chỗ chết người nhất chính là, Lâm Tinh Hà không chỉ không dám come out, thậm chí còn không dám chủ động kết bạn với người trong giới.

—— Một buổi khuya nào đó sau khi lên đại học, thỏ trắng nhỏ họ Lâm theo đám bạn cùng phòng đi ra ngoài ca hát vui đùa, bị bức ép uống một ly bia, hơi cồn bốc lên, đào ra chút thú tính còn chưa đủ nhét kẽ răng từ một góc thế giới nội tâm, trốn trong ổ chăn download một cái app kết bạn, cũng gan to bằng trời up một tấm ảnh mình nằm nhoài trên bàn học, chỉ lộ ra nửa trên khuôn mặt để làm avatar.

Bởi vì avatar quá đẹp, lời mời kết bạn của Lâm Tinh Hà tức khắc nổ tung.

Trong đó chào hỏi khách khí thực ra không ít, nhưng há mồm mở miệng chính là hẹn chịch cũng có khối người, vốn định làm quen mấy người bạn gay nói chuyện phiếm, có ai thích hợp thì yêu đương ngây thơ trong sáng một hồi, Lâm Tinh Hà lạnh run cuộn tròn trong ổ chăn, bị mấy tay xế già liên tục đi thẳng vào vấn đề chọc cho mặt đỏ tới mang tai, chút men say bị đánh bay ngay tắp lự, cậu cảm thấy mình đã làm chuyện xấu, xấu hổ gỡ app, màu đỏ rực trên mặt nửa tiếng sau mới lui xuống hết.

… Trong giới thực sự là đáng sợ ghê.

Lâm Tinh Hà nghĩ.

Cho nên Lâm Tinh Hà sống mười chín năm, chưa từng gặp qua đồng loại nào có thể thổ lộ tình cảm, lúc này biết Cố Thanh Mạnh cũng là gay, không khỏi có chút kích động.

Trên bàn ăn lúng túng yên lặng vài giây, Lâm Thư Yểu lắc lắc điện thoại di động đã đùa nghịch một hồi lâu, khóe môi bất đắc dĩ cong lên, nói: “Công ty bên tôi có việc gấp đột xuất, phải lập tức tới tăng ca, hiện giờ cả phòng chỉ còn thiếu mỗi tôi thôi, thực sự là ngại quá.”

Cố Thanh Mạnh vô cùng thông tình đạt lý: “Không sao, công việc quan trọng, em cứ đi trước đi.”

Lâm Tinh Hà hoảng loạn như chú thỏ trắng nhỏ bị ném vào ổ sói, kéo tay áo Lâm Thư Yểu lại: “Chị, có thể, có thể ăn cơm xong rồi lại đi không?”

“Thật sự gấp lắm, tình hình đột phát.” Lâm Thư Yểu rút tay ra, “Chị phải có mặt trong vòng nửa tiếng, lúc này còn kẹt xe nữa.”

Lâm Tinh Hà gấp đến độ lỗ tai cũng đỏ lên: “Vậy chị còn phải đói bụng tăng ca…”

Lâm Thư Yểu: “Không sao, chị gọi thức ăn ngoài.”

“Vậy em…” Lâm Tinh Hà nhấc mông, muốn chạy.

Cố Thanh Mạnh dịu dàng ngắt lời: “Đồ ăn kêu hết rồi, đừng lãng phí.” Nói xong bèn chuyển hướng Lâm Thư Yểu, “Cơm nước xong tôi đưa Tinh Hà về, em cứ yên tâm.”

“Cảm ơn, ngày khác tôi mời anh.” Lâm Thư Yểu nói, như một cơn gió bay đi mất.

Lâm Tinh Hà với Cố Thanh Mạnh mắt to trừng mắt nhỏ.

Trừng chốc lát, Lâm Tinh Hà chột dạ nói: “Chị em nói câu đó, không có ý gì khác…”

Chính là cái câu “anh là gay hả? Vậy vừa khéo anh có thể tâm sự với Tinh Hà”.

Lông mày Cố Thanh Mạnh hơi nâng, đáy mắt đen thẳm dịu dàng, nghi hoặc hỏi ngược lại: “Câu nào?”

“Không!” Lâm Tinh Hà thấy Cố Thanh Mạnh căn bản không để trong lòng, mở cờ trong bụng, xua tay lia lịa, “Không có câu nào cả, em nhớ lộn thôi.”

Lúc này, phục vụ bắt đầu lục tục mang đồ ăn lên, mỗi món mới đưa lên Cố Thanh Mạnh đều giúp phục vụ điều chỉnh sắp xếp trên bàn một chút, cứ bưng cứ bưng, Lâm Tinh Hà phát hiện mấy món có khẩu vị thiên ngọt đều đặt cách mình khá gần, duy nhất một món có ớt thì lại đặt ngay trước mặt Cố Thanh Mạnh.

“Nếm thử bánh hoa quế đi, ” Cố Thanh Mạnh mời Lâm Tinh Hà động đũa, “Anh nhớ em thích ăn đồ ngọt.”

“A… Phải!” Nhiều năm không gặp, vậy mà Cố Thanh Mạnh vẫn còn nhớ thói quen ăn uống của mình, Lâm Tinh Hà thụ sủng nhược kinh, thậm chí có thể nói là có chút cảm động.

Nào ngờ Cố Thanh Mạnh lại chậm rãi ung dung nhớ lại lịch sử đen tối của Lâm Tinh Hà: “Anh từng ở nhà em hơn nửa tháng, khi đó hẳn là em bốn tuổi, anh nhớ cứ mỗi buổi tối lúc sắp ngủ là em giấu kẹo với chocolate vào trong chăn, nửa đêm liền bò dậy lén lút ăn…”

Đôi mắt to dịu ngoan như mèo của Lâm Tinh Hà chậm rãi trợn tròn: “Ây…”

—— Lúc đó Lâm Tinh Hà bốn tuổi, đã bắt đầu chia phòng ngủ với chị, mà trong nhà chỉ có ba phòng ngủ, cho nên Cố Thanh Mạnh ở nhờ nhà họ Lâm hơn nửa tháng đều là cùng một cái giường với Lâm Tinh Hà. Con nít bốn tuổi đã nhớ được việc, bây giờ Lâm Tinh Hà còn có thể mơ hồ nhớ được một buổi tối nào đó bị cúp điện, Cố Thanh Mạnh thay thế quạt máy, vô cùng kiên trì ngồi quạt cho mình.

Cố Thanh Mạnh trêu ghẹo: “Lúc đó anh còn tưởng là chuột nhắt ở đâu ra chui vào chăn chứ.”

Tự cho là cái lịch sử đen tối nửa đêm ở trong chăn ăn vụng chocolate chỉ có trời biết chăn biết chính mình biết, Lâm Tinh Hà nhất thời xấu hổ đến mức hận không thể chui xuống dưới bàn, lắp bắp nói: “Ngài, ngài biết à…”

Cố Thanh Mạnh buồn cười: “Cứ tới khuya mười hai giờ, lúc cái đồng hồ báo giờ trong phòng khách vừa vang, cái chăn bên cạnh anh liền phồng lên một ụ nhỏ.”

Lâm Tinh Hà che mặt, thật không dám nhìn người.

“Sau đó trên giường liền tràn ra mùi chocolate, ” Cố Thanh Mạnh ra vẻ u oán nói, “Làm anh thèm… Kết quả sau đó em liền bị áp giải đến khám nha sĩ.”

Cố Thanh Mạnh còn nhớ lúc đó hắn với Lâm Thư Yểu ở phòng khách đánh bài, bé Lâm Tinh Hà từ chối gặp nha sĩ bị ba Lâm với ông Lâm mỗi bên một người liều mạng kìm lại, giống như lên pháp trường mà lôi ra khỏi nhà, tiếng hét thảm như thọc tiết heo từ lầu ba một đường bay tới lầu một, mãi đến tận khi bị nhét vào trong xe vẫn còn có thể nghe loáng thoáng.

Bé Cố Thanh Mạnh bất đắc dĩ, thả một tay bài tốt xuống: “Ván này coi như bà thắng.”

“Sao gọi là coi như tui thắng? Tui vốn dĩ cũng có thể thắng!” Bé Lâm Thư Yểu cầm một xấp bài rác lớn tiếng ồn ào.

Cố Thanh Mạnh: “… Hai con xì bốn con heo ở chỗ tui hết này.”

Lâm Thư Yểu bị phim Hongkong đầu độc sâu sắc: “Tui là thần bài, thần bài biết biến bài đó ông biết không?”

Cố Thanh Mạnh chạy đến bên cửa sổ, hô to xuống dưới lầu: “Chú ơi ông ơi —— chờ con với —— con cũng đi —— “

Lâm Thư Yểu: “Ông đi làm gì?”

Cố Thanh Mạnh: “Em bà khóc thành như vậy rồi mà bà còn lòng dạ chơi nữa.”

“Tui cũng đâu có cách nào làm cho nó hết khóc đâu.” Lâm Thư Yểu lý trí phản bác, mở ti vi xem «Thần bài».

Cố Thanh Mạnh chạy như bay xuống dưới lầu, chui vào trong xe, bé Lâm Tinh Hà ở ghế sau xe giương nanh múa vuốt, tay chân gần như vung thành tàn ảnh.

“Đến đây, anh ôm.” Cố Thanh Mạnh kéo cục bột nhỏ vào trong lòng, lau nước mắt nước mũi cho cậu, nhỏ nhẹ nói, “Em đừng sợ, lát nữa chú nha sĩ sẽ tiêm thuốc tê cho em, tiêm thuốc tê vào là em hết đau liền, em xem anh bấm cùi chỏ em có phải em cũng không đau lắm đúng không? Tiêm thuốc tê xong chính là cảm giác này.”

Có lẽ vì Cố Thanh Mạnh bẩm sinh đã có một loại khí chất ôn hòa làm người ta an tâm, bé Lâm Tinh Hà gào mấy tiếng bèn không gào nữa, chỉ rúc trong lòng Cố Thanh Mạnh lách tách rơi nước mắt, tựa như bị oan ức lớn tày trời.

“A, ngài, ngài đừng nói nữa…” Lâm Tinh Hà mặt đỏ tới mang tai cúi thấp đầu, liên tục gảy gảy miếng bánh ngọt hoa quế trong đĩa.

“Được, không nói nữa, ” thú vui xấu xa của Cố Thanh Mạnh đã được thỏa mãn đầy đủ, cười híp mắt nói, “Dùng bữa dùng bữa.”

Hết chương 64

One thought on “Quần áo thủy thủ [64]

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s