Posted in Quần áo thủy thủ và giày chơi bóng màu trắng

Quần áo thủy thủ [66]

☆66: Mãn thuyền thanh mộng áp tinh hà (bốn)

Công viên giải trí dòng người như mắc cửi.

Bóng cây bao phủ trên ghế dài, Lâm Tinh Hà sắc mặt xanh mét uể oải ngồi một đống, cách đó mấy mét, Cố Thanh Mạnh đang cầm bình đựng nước và khăn giấy đi về phía cậu.

“Uống miếng nước đè xuống đi.” Cố Thanh Mạnh vặn nắp ra, đưa bình nước qua.

“Cảm ơn.” Lâm Tinh Hà nhấp một ngụm nước nhỏ, nỗ lực đè nén cảm giác nôn mửa dời sông lấp biển trong dạ dày.

Trên ghế dài sát vách cũng có một cặp tình nhân tay nhũn chân mềm ngồi co quắp, từng đợt từng đợt tiếng thét chói tai từ trên đĩa bay hành tinh lạ* ở nơi không xa truyền đến, 360 độ điên cuồng xoay tròn cộng thêm hăng hái lắc lư trước sau, so với tàu lượn siêu tốc còn hung tàn hơn, Lâm Tinh Hà hoài nghi mấy cái ghế dài này chính là đặc biệt chuẩn bị cho du khách từ trên đĩa bay hành tinh lạ đi xuống.

*Đĩa bay hành tinh lạ:

“Cảm giác khá hơn chút nào không?” Cố Thanh Mạnh rút khăn giấy ra, lau lau thái dương bị mồ hôi lạnh thấm ướt của Lâm Tinh Hà.

Tim Lâm Tinh Hà đột nhiên nhảy một cái, vội bảo: “Đỡ lắm rồi.”

Ba người họ cùng lên đĩa bay hành tinh lạ vào mười lăm phút trước, Lâm Tinh Hà vừa đi xuống là tay chân đã xụi lơ buồn nôn muốn ói, Cố Thanh Mạnh thấy thế chủ động dề nghị nghỉ ngơi với cậu và khuyên Lâm Thư Yểu tự mình đi chơi, Lâm Thư Yểu biết nghe lời phải, sung sướng chạy đi xếp hàng lên tàu lượn siêu tốc.

Lâm Tinh Hà liếc nhìn điện thoại di động, mới giữa trưa mười giờ bốn mươi.

Bọn họ hội hợp ở cửa công viên giải trí vào chín giờ rưỡi, Lâm Tinh Hà vốn đang thẹn thùng muốn chết, may mà hai người kia đều không nhắc tới vụ xem mặt, tựa như chỉ là bạn bè bình thường cùng đi ra ngoài chơi, Lâm Tinh Hà dần dần bình tĩnh lại, chỉ là lúc này ở riêng với Cố Thanh Mạnh vẫn còn có chút câu nệ.

Nghĩ vì mình quá gà nên làm hại Cố Thanh Mạnh lãng phí thời gian cuối tuần quý giá ngồi ngốc ở đây, Lâm Tinh Hà áy náy nói: “Ngài cũng đi chơi đi, em nghỉ ngơi một hồi liền đi tìm hai người.”

“Không sao, ” Cố Thanh Mạnh tùy ý gác tay lên lưng ghế, mỉm cười nói, “Mục đích của anh vốn dĩ cũng không phải đi chơi, mà là hẹn hò.”

Lâm Tinh Hà ngẩn ra, rũ mắt nhìn bình nước trong tay, không dám nói tiếp.

Cố Thanh Mạnh không buông tha cho cậu, như cười như không nói: “Ngồi bên nhau nói chuyện phiếm, gia tăng hiểu biết về nhau mới là chính sự.”

Mặt Lâm Tinh Hà xoạt một phát đỏ rực, cậu không hề nhúc nhích hóa đá chốc lát, cực lực dẫn lời này theo hướng “Cố Thanh Mạnh đang hẹn hò với chị mình”, nói: “… Ngài làm bộ hẹn hò với chị em một thời gian như vậy cũng tốt, hai bên đều có thể hóa giải một chút áp lực trong nhà.”

Cố Thanh Mạnh thấp giọng cười nhẹ một tiếng, không trực tiếp phản bác, chỉ xoay nửa người trên về hướng Lâm Tinh Hà, cố tình cân nhắc ra một loại giọng điệu như đối tượng hẹn hò điều tra sổ hộ khẩu của đối phương, hỏi: “Bình thường em có sở thích gì? Cuối tuần nghỉ ngơi thường thích đi đâu chơi?”

Lâm Tinh Hà không tự giác bị Cố Thanh Mạnh kéo vào hình thức đáp đề có nề nếp: “Cũng không có sở thích đặc biệt gì… Đúng rồi, gần đây em đang chơi game online, cùng đánh phó bản với bọn họ, rất thú vị. Cuối tuần thường ra ngoài xem phim, ca hát, đánh bi-a hoặc chơi xe điện với bạn, em đánh bi-a cũng được… còn ngài?”

Hai chữ “còn ngài” vừa ra khỏi miệng Lâm Tinh Hà đã muốn vả cho mình một phát.

Không khí này sao càng ngày càng giống đang xem mặt vậy!

“Xem phim, ca hát, đánh bi-a và chơi xe điện, ” Cố Thanh Mạnh chớp chớp mắt, cười có chút hư hỏng, “Mấy cái đó anh cũng thích, xem ra chúng ta rất hợp.”

Ánh mắt hai người giao nhau, Lâm Tinh Hà run lên như bị điện giật, vận dụng hết hơi sức nghi ngờ hỏi: “Ngài… Ngài đang nói đùa sao?”

“Không có nói đùa, nhưng anh vẫn còn một vài sở thích khác, ” Cố Thanh Mạnh giơ ngón tay đếm, “Cuối tuần anh còn thích bơi lội, tắm suối nước nóng, lúc thời tiết thích hợp thỉnh thoảng còn đi lướt sóng.”

Sao toàn là phải cởi đồ không vậy… một ý nghĩ lướt qua trong đầu Lâm Tinh Hà, lại bị bác bỏ trong một giây.

Mình thật sự là động vật suy nghĩ bằng nửa người dưới, ý nghĩ thật xấu xa! Lâm Tinh Hà âm thầm khiển trách mình.

Mặt mày Cố Thanh Mạnh hơi cong, như hồ ly giảo hoạt, ung dung thong thả hỏi: “Cuối tuần sau chúng ta đi bơi, hoặc là tắm suối nước nóng nhé?”

Ý nghĩ xấu xa đã ăn sâu vào đầu óc, Lâm Tinh Hà thẹn thùng cự tuyệt ngay: “Thôi, hay là xem phim đánh bi-a gì đó đi.”

—— Trong tích tắc đã nộp luôn cuối tuần sau lên.

Cố Thanh Mạnh cười ra tiếng, xách chú thỏ con đâm đầu vào bẫy lên: “Được, thứ bảy hay là chủ nhật, mấy giờ gặp mặt, em xác định đi, anh sao cũng được.”

“Em cũng sao cũng được, ” Lâm Tinh Hà loáng thoáng có một loại cảm giác trúng kế, nhưng cảm giác này cũng không đáng ghét, vì thế cậu giả vờ không quan tâm lắm, chỉ nhẹ giọng nói, “Em hỏi chị em một chút đã.”

“Được.” Cố Thanh Mạnh sung sướng đáp lại, không đưa ra kiến nghị hẹn hò hai người.

Thỏ con phải dùng lửa nhỏ hầm chậm, thịt mới non mềm.

Gió mùa hè lướt qua hai con người mang tâm sự riêng trên ghế đá, Lâm Tinh Hà nghỉ ngơi thêm một lát, cảm giác dời sông lấp biển trong dạ dày chậm rãi rút đi.

Cảm giác khó chịu biến mất, lý trí cũng theo đó trở lại, Lâm Tinh Hà nhớ vừa rồi mình một đường chật vật nôn khan bị Cố Thanh Mạnh nâng lại đây, càng nghĩ càng cảm thấy mất mặt. Thật ra ngày thường cậu rất hiếm khi bận tâm tới mấy thứ như mặt mũi, tôn nghiêm đàn ông gì đó, nhưng lúc này cũng không biết làm sao, cảm giác xấu hổ và thất bại sâu sắc bỗng nhiên kéo tới che trời lấp đất.

… Thật mất mặt, quả thực là mất sạch sành sanh, Lâm Tinh Hà dùng móng tay khẽ gãi gãi quần, khóc không ra nước mắt.

Vì vậy, Lâm Tinh Hà nóng lòng tìm lại mặt mũi nâng tay chỉ về phía xa, đề nghị: “Em nghỉ ngơi ổn rồi, chỗ đó… ngài có muốn qua bên kia chơi không?”

Cố Thanh Mạnh nâng mí mắt: “Nhà ma?”

Lâm Tinh Hà gật đầu: “Ừm.”

Cố Thanh Mạnh xác nhận nói: “Không sợ hả?”

“Không sợ!” Giọng Lâm Tinh Hà vang dội, vô cùng khí phách!

Cố Thanh Mạnh nhịn cười: “Vậy đi thôi.”

Lá gan Lâm Tinh Hà không tính là lớn, cực kỳ sợ đau, nhưng hai nguồn cơn sợ hãi lớn là ma quỷ và bóng tối thì lại miễn dịch bẩm sinh, từ lúc còn rất nhỏ cậu đã tinh tường hiểu rõ chuyện ma chuyện quỷ đều là giả, hồi lúc bốn tuổi đã có thể không chút chướng ngại mà tắt đèn tự mình ngủ một phòng, còn thường xuyên nửa đêm mò vào nhà bếp tìm đồ ăn.

Mùa tết năm nào đó, Cố Thanh Mạnh đến nhà Lâm Tinh Hà chơi, buổi tối mấy người lớn lập sòng mạt chược chơi suốt đêm, tụi con nít thì quây quần trước TV xem phim ma. Cố Thanh Mạnh lo bé mít ướt sợ hãi, cả quá trình luôn ôm Lâm Tinh Hà trong lòng, vừa có cảnh đáng sợ là che mắt Lâm Tinh Hà lại ngay, qua mấy lần như vậy, lúc che mắt thêm một lần nữa bé Lâm Tinh Hà đột nhiên đẩy tay Cố Thanh Mạnh ra, bảo: “Anh ơi, đừng có che mắt mà.”

Cố Thanh Mạnh: “Con nít không được xem, buổi tối sẽ không dám ngủ đó.”

Lâm Tinh Hà nghiêm túc nói: “Em không sợ, trên thế giới này không có ma, ma quỷ đều là gạt người.”

Cố Thanh Mạnh buồn cười: “… ”

Nhóc tinh tướng này.

Xem phim xong đã là sau nửa đêm, Cố Thanh Mạnh như thường lệ đến phòng Lâm Tinh Hà ngủ, nằm một hồi chợt muốn đi vệ sinh, đi đến cửa toilet rồi mới phát hiện sau lưng có một cái đuôi nhỏ.

“Một mình chờ trong phòng sợ à?” Cố Thanh Mạnh buồn cười.

“Không phải, ” Lâm Tinh Hà lắc đầu, ánh mắt trong vắt, dùng giọng con nít non nớt nói, “Anh trai sợ, em bảo vệ anh trai.”

Cố Thanh Mạnh vui vẻ, cảm thấy bé con này thật đủ ngọt ngào, bình thường không hề thương uổng chút nào.

Hắn xoay người đi vào toilet, Lâm Tinh Hà đứng tại chỗ, bi ba bi bô đọc thơ cổ, để Cố Thanh Mạnh đỡ sợ…

Cố Thanh Mạnh đang nhớ lại kỷ niệm, trong quan tài trước mặt hai người bỗng nhiên nhảy ra một con cương thi hoá trang dữ tợn, diễn viên cương thi dốc sức biểu diễn, vừa gầm nhẹ vừa chậm rãi đứng dậy nỗ lực bò ra khỏi quan tài.

Lâm Tinh Hà nghiêm mặt, cực lực phô ra mặt dũng cảm không sợ hãi của mình, bật mode tinh tướng nói: “Khụ, hóa trang nhìn cũng chân thực ghê…”

Lời còn chưa dứt, một cái tay bỗng từ bên cạnh mò tới, bắt lấy tay Lâm Tinh Hà.

Lâm Tinh Hà cứng đờ, theo bản năng nhẹ nhàng giãy giụa.

Cố Thanh Mạnh lại nắm chặt tay cậu, không cho cậu tránh thoát, vẻ mặt vô tội nói: “Anh sợ, mượn cái tay nhé.”

Nói là sợ, nhưng giọng điệu lại bình tĩnh thong dong, dường như còn đang cười trộm.

Trong đầu Lâm Tinh Hà ầm ầm nổ tung, công năng ngôn ngữ bại liệt toàn diện, mặt đỏ tới mang tai nghẹn ra một chữ ừm, rồi cũng không nói ra được thêm gì, cậu đang thẹn thùng đến độ sắp phát điên, Cố Thanh Mạnh lại được voi đòi tiên, đổi việc nắm cả bàn tay thành mười ngón giao nhau.

“Ngài, ngài… ” trái tim Lâm Tinh Hà đập nhanh đến độ sắp ngất, rối rối rắm rắm kêu ngài cả nửa buổi, cuối cùng ngài gì cũng chưa nói được nên lời.

Cố Thanh Mạnh hạ mắt nhìn cậu, điệu cười xấu xa cố nén nhìn rất anh tuấn, biết rõ còn hỏi: “Sao thế?”

“Ngài cố ý trêu em… ” Lâm Tinh Hà ngoảnh gương mặt đỏ bừng đi, khó khăn lắm mới nói ra được một câu.

“Có trêu đâu, ” Cố Thanh Mạnh khẽ cười, “Còn không cho phép anh sợ hả?”

Lâm Tinh Hà cạn lời, lòng thầm nghi ngờ cái anh Cố Thanh Mạnh này có phải hơi hư hỏng không.

Cố Thanh Mạnh không muốn buông tha, thúc giục cậu, tay nắm càng chặt hơn: “Nói gì đi, có cho phép anh sợ không?”

“… Cho.” Lâm Tinh Hà nhỏ giọng đáp.

Cố Thanh Mạnh: “Em cho ai?”

Lâm Tinh Hà theo quán tính trả lời: “Cho anh.”

Lời vừa nói ra, Lâm Tinh Hà lập tức cảm thấy không ổn, nâng mắt lên nhìn, Cố Thanh Mạnh quả nhiên đang xoay mặt cười lén.

Lâm Tinh Hà tức khắc cho ra đáp án —— con người Cố Thanh Mạnh đúng là có chút hư hỏng.

Diễn viên đóng cương thi ở trong quan tài đủ cách xê dịch xoay chuyển, nào là giương nanh múa vuốt kêu rú quái dị nào là bước ra khỏi quan tài nhảy nhót, chỉ thiếu nước thật sự xông lên nhắm ngay cái cổ trắng nõn của Lâm Tinh Hà ngoạm một phát, nhưng mà hai người này không chỉ không sợ, còn trắng trợn bàn chuyện yêu đương, cương thi giận hờn đóng quan tài lại, ngồi lên trên ván quan tài, vắt chéo chân nghỉ ngơi.

“Tiếp tục đi, phía trước hình như rất thú vị.” Mắt thấy Lâm Tinh Hà sắp bị ve vãn tới phát điên, Cố Thanh Mạnh đổi chủ đề, chỉ chỉ phía trước.

Lâm Tinh Hà nắm lấy cơ hội, vội vàng nói được xong liền nhanh chân đi về phía trước.

Cương thi tiến hành lần thăm dò cuối cùng: “Grào?”

Thật sự không sợ chút nào hả?

Hai con người đắm chìm trong vầng sáng ngọt ngào đã nắm tay nhau đi xa.

Cố Thanh Mạnh bắt được cơ hội nắm tay bèn không buông ra, hai người vẫn duy trì trạng thái này dạo một vòng nhà ma, lúc đi ra từ hai gò má đến xương quai xanh Lâm Tinh Hà đều đỏ rực, như bị bỏ xuống nồi trụng qua một lần.

Vừa thấy được ánh sáng, Cố Thanh Mạnh sợ Lâm Tinh Hà ngại, lập tức buông tay cậu ra, cửa nhà ma vừa vặn có quầy bán kẹo bông, Cố Thanh Mạnh liền đi tới mua một cây kẹo bông làm sẵn, muốn dùng đồ ngọt để dời lực chú ý của Lâm Tinh Hà, cho cậu hạ nhiệt một chút.

Kẹo bông trong quầy 20 đồng một cây, đắt thì đắt thật, nhưng mà đẹp, mỗi cây kẹo bông đều có tạo hình, không phải một đám tròn tròn bình thường, mà có hình người tuyết, hình bé gái, hình đóa hoa… Cố Thanh Mạnh chọn một cây, đưa cho Lâm Tinh Hà, nói: “Cho nè, ngôi sao nhỏ.”

“Ngôi sao nhỏ” là biệt danh mà Cố Thanh Mạnh đặt cho Lâm Tinh Hà lúc bốn tuổi, Lâm Tinh Hà đã rất nhiều năm chưa nghe có ai gọi mình như vậy, hơn nữa hiện tại ngoại trừ Lâm Thư Yểu và cha mẹ thì cũng không ai biết biệt danh hồi nhỏ này, vì vậy một tiếng hô bất thình lình tựa như nói toạc ra bí mật nào đó chỉ thuộc về cậu và Cố Thanh Mạnh, trái tim Lâm Tinh Hà đột nhiên co rụt lại, còn xấu hổ hơn cả khi bỗng nhiên bị Cố Thanh Mạnh nắm tay trong nhà ma.

“Trong này có một ngôi sao nhỏ.” Cố Thanh Mạnh chỉ vào kẹo bông gòn nói.

Lâm Tinh Hà định thần nhìn lại, phát hiện trong đám kẹo bông màu trắng quả thật có một ngôi sao nhỏ dùng kẹo bông màu sắc rực rỡ vẽ ra.

Lâm Tinh Hà yên lặng lúng túng: “…”

Hình như tự mình tưởng bở rồi.

“Đúng rồi, anh nhớ lúc em còn bé anh có đặt cho em một biệt danh, chính là ngôi sao nhỏ.” Cố Thanh Mạnh đưa kẹo bông gòn vào tay Lâm Tinh Hà, mềm giọng hỏi, “Còn có thể gọi em như vậy không?”

Hết chương 66

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s