Posted in Quần áo thủy thủ và giày chơi bóng màu trắng

Quần áo thủy thủ [68]

☆68: Mãn thuyền thanh mộng áp tinh hà (sáu)

Giọng Lâm Tinh Hà trong trẻo, có phần cảm giác thiếu niên, lúc nhẹ giọng nói chuyện mỗi một âm tiết đều sạch sẽ như làn gió lướt trên góc áo đồng phục, Cố Thanh Mạnh bị một tiếng gọi này làm cho nét mặt già nua nóng lên, tim đập không thôi, như thiếu niên trên hành lang trường học chợt thoáng gặp cô gái ngưỡng mộ trong lòng.

“Không nói thì thôi vậy…” Lâm Tinh Hà rụt về, bộ dạng cúi đầu ủ rũ nhìn rất đáng yêu.

“Nói.” Hầu kết Cố Thanh Mạnh lăn lăn.

Đừng nói ba cái diễn đàn quỷ đó, một mũi tiêm tên là «thuốc nói thật» này tiêm vào, hiện giờ Lâm Tinh Hà hỏi cái gì Cố Thanh Mạnh đều sẽ thành thật khai báo hết.

“Lát nữa về anh gửi wechat cho em.” Cố Thanh Mạnh nói, xoay người đưa lưng về hướng Lâm Tinh Hà, sợ bị cậu phát hiện chỗ nào đó của mình không ổn.

Lâm Tinh Hà đạt được mục đích, lại không có vui mừng như dự đoán, cậu suy nghĩ một chốc, làm bộ vô tình hỏi: “Có phải là ngài thường lên mấy diễn đàn này, với lại phần mềm kết bạn gì gì đó không?”

“Diễn đàn thì thỉnh thoảng, ” Cố Thanh Mạnh bị tiêm một mũi «thuốc nói thật» khai sạch, “Phần mềm kết bạn thì trước đây có dùng, nhưng đã xóa lâu rồi, khi nào về em có thể điều tra điện thoại di động của anh.”

“Không cần không cần!” Lâm Tinh Hà cuống quít xua tay, “Em thuận miệng hỏi thôi.”

Quay về điều tra điện thoại di động… vậy, vậy giống cái gì? Hai má Lâm Tinh Hà bị hơi nóng từ nước suối hun cho đỏ bừng bừng.

Tâm trạng Cố Thanh Mạnh sung sướng, chọc ghẹo ngôi sao nhỏ của hắn: “Còn có gì muốn biết, cứ hỏi.”

“A ——” Tròng mắt Lâm Tinh Hà xoay một vòng, quay người nằm nhoài trên dãy đá bên bờ, vừa làm bộ ngắm phong cảnh vừa nhỏ giọng hỏi, “Có phải là ngài… từng quen rất nhiều bạn trai không?”

Cố Thanh Mạnh như chặt đinh chém sắt: “Không có.”

Lâm Tinh Hà cúi đầu moi moi kẽ đá, ra vẻ hờ hững hỏi: “Vậy hai, ba người… chắc phải có chứ?”

Cố Thanh Mạnh thẳng thắn nói: “Chưa từng quen một ai cả.”

Lâm Tinh Hà thật sự kinh ngạc, quay phắt đầu nhìn hắn: “Thật hả?”

“Đương nhiên là thật, ” Cố Thanh Mạnh sắp bị vật nhỏ này chọc cười, hỏi ngược lại, “Tại sao anh nhất định phải có bạn trai, bởi vì anh lớn tuổi hả?”

“Không phải không phải, ” Lâm Tinh Hà lúng túng, “Ngài còn rất trẻ.”

Cố Thanh Mạnh cũng xoay người khoát hai tay lên trên bờ đá, gối đầu lên cánh tay nhìn Lâm Tinh Hà, ôn hòa giải thích: “Việc học của sinh viên ngành y khá là nặng, học nha khoa thì đỡ hơn một chút, nhưng mà anh vừa học thạc sĩ lại còn mở phòng khám, thời gian nhàn hạ rất ít, năm nay bên phòng khám đã vào guồng, đỡ bận tâm hơn, nên anh mới có nhiều thời gian để ra ngoài… Hơn nữa ngành của bọn anh nữ nhiều nam ít, thông qua cách thức bình thường cũng không tiếp xúc được bao nhiêu đồng loại.”

“Vậy cách thức không bình thường thì sao?” Lâm Tinh Hà truy hỏi.

“Cũng không tiện tìm.” Cố Thanh Mạnh vuốt tóc ra sau, hàm súc nói, “Thời buổi này mọi người đều khá là thoải mái, chia chia hợp hợp hoặc là phát sinh cái gì đó đều rất tùy ý, dưới hoàn cảnh này mà anh muốn nghiêm túc yêu đương, tìm một người có thể cùng anh yên phận sống hết đời người, lại càng khó.”

Lâm Tinh Hà chậm rãi hỏi: ” ‘Phát sinh cái gì đó đều rất tùy ý’… Là phát sinh cái gì?”

Cố Thanh Mạnh bật cười: “Em nói xem?”

Lâm Tinh Hà thấp giọng lẩm bẩm một tiếng biết rồi, tì cằm lên cánh tay, không nói nữa.

Cố Thanh Mạnh phát sầu một trận, giơ tay chụp lấy đầu Lâm Tinh Hà lắc lắc, cứ như muốn lắc cho mấy cái suy đoán phong lưu ngoan cố trong đầu cậu văng ra ngoài, cắn răng nói: “Không được nghĩ bậy nghĩ bạ.”

“Em không có nghĩ bậy nghĩ bạ…” Lâm Tinh Hà nhỏ giọng phản bác.

Cố Thanh Mạnh không tin cậu không hiểu sai, tự mình nói rõ: “Anh hơi có thói ở sạch, nếu như không có tình cảm, anh chắc chắn sẽ không xằng bậy.”

Nhận ra là Cố Thanh Mạnh đang giải thích “vấn đề” với mình, mặt mũi Lâm Tinh Hà đỏ đến kỳ cục, dù sao thì tình cảnh này thực sự quá giống một cặp đôi moi móc chuyện cũ, cậu đang muốn giả bộ như không có chuyện gì xảy ra, lại nghe Cố Thanh Mạnh thong thả nói: “Chuyện của anh đã nói xong rồi, bây giờ có phải em nên nói một chút không?”

Trong lòng Lâm Tinh Hà yên lặng phát điên: “…”

Càng giống kìa a a a a!

“Nói… cái gì?” Cơ bắp toàn thân Lâm Tinh Hà đều căng thẳng.

“Từng yêu đương chưa? Mấy lần? Thời gian dài nhất là bao lâu? Còn liên hệ với người cũ không? Khai báo với tổ chức hết nào.” Cố Thanh Mạnh cố ý chọc cậu, làm ra vẻ như cố tình gây sự hỏi, “Thẳng thắn sẽ được khoan dung, chống cự sẽ nghiêm trị.”

“Em cũng luôn độc thân.” Nếu như không phải nước quá nóng, lúc này sợ là Lâm Tinh Hà đã núp luôn xuống đáy ao rồi.

“Thích mà không được thì sao?” Thật ra Cố Thanh Mạnh không để ý tới lịch sử của Lâm Tinh Hà, cũng không thích bới chuyện cũ, chỉ là thích hỏi ác, muốn nhìn bé con thẹn thùng.

Thích mà không thành… Lâm Tinh Hà theo bản năng ngẩng đầu quét nhìn Cố Thanh Mạnh một cái.

Cố Thanh Mạnh: “Hả?”

Lâm Tinh Hà: “Vậy, cũng không có.”

—— Mỗi khi nói dối tất sẽ cà lăm.

Dừng một chút, Lâm Tinh Hà thành thực nói: “Có mấy người từng thích em, nhưng em đều không thích, cho nên chưa từng ở bên ai.”

Trong đó còn có một anh chàng trung phong* của đội bóng rổ trường, dáng người cao lớn đầu óc đơn giản, có đoạn thời gian vừa tan học liền đến cổng trường chặn Lâm Tinh Hà, muốn về nhà với cậu, mới đầu Lâm Tinh Hà không hiểu, tưởng là người ta chướng mắt cậu muốn đánh cậu, sợ đến mức liên tiếp nửa tháng mỗi ngày leo tường rời trường, vừa thấy cậu trai kia đã chạy trốn thật xa, sau khi tốt nghiệp trung học mới biết là thế nào, có điều đối phương đã sớm tâm ý nguội lạnh.

*Trung phong: một vị trí trong đội bóng rổ, là người chơi ở khu vực ngay dưới bảng rổ. Thường là người có thể hình tốt nhất trên sân, trong mặt trận tấn công, nhiệm vụ chính của Trung phong là ghi điểm ở khu vực hình thang, còn trong mặt trận phòng ngự, nhiệm vụ của họ là kèm người dưới rổ và bắt bóng bật bảng.

Hai người lại ngâm mình trong suối nước nóng trò chuyện một chốc. Nước vốn đã nóng, lại thêm miệng mồm Cố Thanh Mạnh không một câu nào đứng đắn, không phải cợt nhả ngầm thì là cợt nhả rõ ràng, khiến trái tim Lâm Tinh Hà vẫn luôn gánh vác vượt trọng tải, không bao lâu Lâm Tinh Hà đã choáng váng mặt đỏ bừng bừng, cứ như sắp chín.

“Em ngâm vầy được rồi.” Lâm Tinh Hà bò lên bờ.

Bởi mới vừa tán gẫu không ít đề tài mập mờ, lúc này Lâm Tinh Hà cực kỳ ngại việc lộ thân thể trước mặt Cố Thanh Mạnh, tướng đứng hơi có chút che lấp.

Cố Thanh Mạnh thấy thế, bâng quơ tung một câu: “Khi còn bé anh còn từng giúp em tắm kìa.”

Lâm Tinh Hà nghẹt thở tại chỗ, mơ hồ nhớ tới một mùa hè nào đó trong nhà cắt nước, cậu bị Cố Thanh Mạnh và Lâm Thư Yểu dắt đến bể tắm công cộng.

Bé Lâm Tinh Hà trắng nõn như viên kẹo sữa vô cùng tự lập mang theo cái túi đựng xà phòng và dầu gội đầu trẻ em của mình, một tay nắm tay Cố Thanh Mạnh, trên đường đi đến bể tắm, Lâm Thư Yểu mừng rỡ vì không cần trông nom em trai, thảnh thơi lê dép đi theo ở phía sau.

“Anh ơi.” Bé Lâm Tinh Hà bi ba bi bô gọi.

“Hả?” Cố Thanh Mạnh lúc đó cũng chỉ mới lớp bảy cúi đầu nhìn cậu.

Lâm Tinh Hà len lén thương lượng với hắn: “Cho em khỏi gội đầu được không?”

Cố Thanh Mạnh dịu dàng nói: “Không được.”

Lâm Tinh Hà chưa từ bỏ ý định: “Cho em khỏi dùng dầu gội đầu được không?”

Cố Thanh Mạnh cười híp mắt: “Không được, không xài dầu gội sẽ không sạch, đầu bốc mùi, anh không thích.”

Lâm Tinh Hà lòng như tro tàn: “…”

Cái thế giới cần phải gội đầu, tàn nhẫn vô tình này!

Cố Thanh Mạnh xoa khuôn mặt nhỏ bé viết đầy chữ không vui của Lâm Tinh Hà, nói: “Em ngoan đi, về anh mua kem ly cho em.”

Khuôn mặt Lâm Tinh Hà lập tức được sự vui sướng chiếu sáng.

“… Vì muốn anh mua cho em kem ly hai đồng, em còn chủ động giúp anh chà lưng nữa.” Trên đường đi về phòng thay quần áo, Cố Thanh Mạnh thuật lại đoạn hồi ức này.

Hồi đó ở cửa hàng bán lẻ đồ ăn gần nhà Lâm Tinh Hà, kem ly bình thường là một đồng một ly, hai đồng chính là kem ly phiên bản bonus xa hoa.

“Ngài đừng nói nữa…” Lâm Tinh Hà đùng một phát che mặt, nghiêng đầu đi.

Khi còn bé mình lại vì kem ly bonus mà bán đi linh hồn! Đáng thẹn!

“Ừ, không nói nữa.” Sở thích ác liệt được thỏa mãn đầy đủ, Cố Thanh Mạnh không đùa nữa, miệng ngậm chặt, đáy mắt lại tràn đầy ý cười.

Hai người ăn ăn uống uống, tản bộ, tắm rửa, đến phòng game đánh golf, một ngày bất tri bất giác trôi qua.

Buổi tối, hai người không còn chuyện gì để làm, tự mình lên giường nghỉ ngơi thật sớm.

Đèn tắt, ánh trăng trải một lớp sương dưới mặt đất, căn phòng đắm chìm trong ánh sáng mờ ấm áp.

Cố Thanh Mạnh nghĩ tới ngôi sao nhỏ ngủ cách mình mấy mét, căn bản không có lòng dạ nào mà ngủ, tinh thần phấn chấn nằm đó, Lâm Tinh Hà cũng không có một chút động tĩnh nào, trong phòng yên tĩnh chỉ còn lại tiếng hít thở.

Cố Thanh Mạnh nằm như thế một chốc, trong khóe mắt bỗng nhiên có thứ gì đó, hắn chớp mắt, chợt thấy trên giường Lâm Tinh Hà chẳng biết tự bao giờ nhô lên một gò núi nhỏ, xem hình dáng cái “núi nhỏ” ấy cùng với ánh sáng nhạt lộ ra từ khe hở, hiển nhiên là Lâm Tinh Hà quỳ nằm sấp trong chăn xem điện thoại di động.

Mà thứ cần phải lén lút xem trong chăn, chắc hẳn là diễn đàn đồng tính mà ban ngày Cố Thanh Mạnh gửi tới.

Cố Thanh Mạnh ngẩn ra, không tiếng động nở nụ cười.

—— Lịch sử luôn tương tự đến kinh người.

Bỗng nhiên, vài câu dâm từ lãng ngữ vụn vặt chợt truyền ra từ trong gò núi nhỏ, vừa nghe đã biết là xem AV quên tắt âm.

Lông mày Cố Thanh Mạnh nhướn cao cao, mạnh mẽ ho khan một tiếng.

Cả gò núi nhỏ kịch liệt run lên, ngay sau đó, âm lượng điện thoại nhanh chóng hạ thấp cho đến khi tắt lịm, ánh sáng nhạt lộ ra trong khe hở cũng tích tắc biến mất, gò núi nhỏ khựng lại mấy giây, lại như một cục chocolate bị phơi nắng tan chảy mà chậm rãi phẳng xuống…

Mà trong quá trình phẳng xuống, có hai cái chân trắng nõn không cẩn thận lú ra khỏi mép chăn, lại nhanh chóng rụt về.

Mỗi khi nửa đêm canh ba, Lâm Tinh Hà nhất định sẽ lén lút thức dậy làm chuyện xấu, mà một khi làm chuyện xấu, thì nhất định sẽ bị Cố Thanh Mạnh bắt gặp.

—— Ngôi sao nhỏ làm chuyện xấu: định luật 1.

Lúc này nếu như còn có thể nhịn được không hề làm gì, Cố Thanh Mạnh cũng phải hoài nghi rốt cuộc mình có chức năng nam tính hay không.

Hắn xuống giường, đi tới bên giường của Lâm Tinh Hà.

Cả người Lâm Tinh Hà đều bị chăn bao phủ, ngay cả cọng tóc cũng không lộ ra.

Cố Thanh Mạnh nở nụ cười trầm thấp, túm túm chăn xuống, lộ ra mặt Lâm Tinh Hà.

Mắt Lâm Tinh Hà nhắm càng chặt, hô hấp dồn dập, tim đập đến độ cứ như cả cái giường đều chấn động theo.

Cố Thanh Mạnh lấy tay sờ sờ mặt Lâm Tinh Hà, nóng bừng bừng, cũng không biết đã đỏ ra sao.

“Dậy đi.” Cố Thanh Mạnh ngồi xuống bên mép giường.

Lâm Tinh Hà vẫn không nhúc nhích, quyết định giả ngu đến cùng.

Sau chốc lát yên tĩnh, Cố Thanh Mạnh nhướn người, hai tay chống hai bên gối của Lâm Tinh Hà, cúi người kề sát mặt Lâm Tinh Hà, đợi khoảng cách giữa hai người gần đến độ tóc mái Cố Thanh Mạnh có thể nhẹ nhàng quét qua trán Lâm Tinh Hà, Cố Thanh Mạnh mới cười nói: “Còn không dậy nữa, anh sẽ làm loạn đó.”

Hết chương 68

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s