Posted in Quần áo thủy thủ và giày chơi bóng màu trắng

Quần áo thủy thủ [69]

☆69: Mãn thuyền thanh mộng áp tinh hà (bảy)

Nghe lời này, Lâm Tinh Hà không chỉ không dậy, trái lại mí mắt nhắm càng dùng sức.

Cố Thanh Mạnh vốn định kéo dài chiến tuyến lửa nhỏ hằm chậm không thể nhịn được nữa, tìm lấy đôi môi Lâm Tinh Hà, hôn xuống.

Xúc cảm bờ môi dán vào nhau mềm mại đến khó mà tin nổi, tim Lâm Tinh Hà nhảy rộn, do nguyên nhân tính cách, theo thói quen trước tiên muốn trốn tránh một chút, thân thể run lên, nhích về hướng rời xa khỏi giường. Cố Thanh Mạnh thấy thế, hai tay bỏ đi sức lực chống đỡ đệm giường, nặng nề đè ở trên người Lâm Tinh Hà, cũng cạy đôi môi đóng chặt của người dưới thân ra, làm sâu thêm nụ hôn này.

“A…” Lâm Tinh Hà khẽ hừ một tiếng, mở mắt ra, vì hô hấp không thông mà vùng vẫy một hồi.

Cố Thanh Mạnh cũng không cho cậu lộn xộn, xuyên hai cánh tay qua từ khe hở giữa phần lưng Lâm Tinh Hà và đệm giường, vững vàng giam cầm thân hình gầy gò của Lâm Tinh Hà ở trong lòng, khẽ hôn hai gò má nóng bỏng của cậu để cậu lấy hơi, lập tức bắt đầu cướp đoạt một lần nữa.

Một phút sau…

“Chờ đã, ” nhân khe hở lúc hôn môi, Lâm Tinh Hà thở hổn hển kêu, “Chờ một chút!”

Giọng điệu rất nghiêm túc, thoạt nghe không phải là muốn mà còn ngại.

Cố Thanh Mạnh liền khống chế ngọn lửa, lui lại một đoạn ngắn, một tay nắm cằm Lâm Tinh Hà, ngón tay cái lướt qua cánh môi dưới ướt nước, hỏi: “Sao vậy?”

Lồng ngực Lâm Tinh Hà nhanh chóng phập phồng, lần mò bình nước khoáng trên tủ đầu giường, luống cuống tay chân mở ra trút một ngụm to, phồng má mạnh mẽ súc miệng mấy lần nuốt xuống, đôi mắt sáng rực như sao, căng thẳng xấu hổ, lại không tránh không né nghênh đón ánh mắt nghi hoặc của Cố Thanh Mạnh, nhỏ giọng nói: “Không, không phải ngài thích sạch sẽ sao? Em súc miệng một chút…”

Cố Thanh Mạnh không biết làm sao, trong đầu ầm một tiếng, bị thứ nào đó vô hình phả vào mặt xung kích cho không cách nào suy nghĩ.

Sau chốc lát yên tĩnh, thấy Cố Thanh Mạnh không có động tĩnh, Lâm Tinh Hà mặt đỏ tới mang tai xác nhận lại: “Cái đó, có phải là ngài…”

“Anh thích em.” Không đợi cậu nói ra khỏi miệng, Cố Thanh Mạnh chủ động bổ sung, hai tay nâng mặt Lâm Tinh Hà lên, ép cậu hơi ngẩng đầu lên nhìn mình, “Thử ở bên anh được không?”

Lâm Tinh Hà nhẹ nhàng gật đầu, hơi thở ấm áp phả trên làn da lộ ra của Cố Thanh Mạnh, giọng điệu và biểu tình đều cực kỳ nghiêm túc, nói: “Được.”

Bé con không khỏi ngây thơ quá mức, Cố Thanh Mạnh quả thật là hơi ngại hôn cậu luôn.

Nhớ lại cảnh tượng đè chặt lên người Lâm Tinh Hà hôn cho cậu thở không ra hơi vừa rồi, sau cơn ngọt ngào, Cố Thanh Mạnh lại có loại cảm giác tội ác khó giải thích được, trong lúc đó hắn bắt đầu nghĩ có phải là mình không quá quân tử chăng, có cần lui về một bước khống chế trình độ thân mật ở “nắm tay và ôm ấp” hay không, Lâm Tinh Hà bỗng nhiên mở miệng nói: “À…”

Cố Thanh Mạnh có chút mất tập trung: “Hả?”

Lâm Tinh Hà bất an hơi nhích mông, ỷ vào ánh sáng trong phòng tối tăm, nhìn nhau không rõ lắm, kiên trì nhỏ giọng hỏi: “Còn tiếp tục không?”

Cố Thanh Mạnh cắn răng một cái, đột nhiên đè Lâm Tinh Hà ngã ở trên giường, thô giọng bảo: “… Tiếp tục.”

Mình xong đời rồi, Cố Thanh Mạnh nghĩ thầm.

Đừng nói làm quân tử, bác sĩ Cố ngay cả con người cũng sắp không làm tiếp được.

Cơn kinh ngạc và thẹn thùng ban đầu hơi giảm xuống, Lâm Tinh Hà không chống cự nữa, ngoan ngoãn mở bờ môi ra, mặc cho Cố Thanh Mạnh muốn gì cứ lấy, một tay Cố Thanh Mạnh trượt vào trong áo ngủ của cậu, Lâm Tinh Hà cũng chỉ cứng đờ trong tích tắc, liền cưỡng ép mình thả lỏng.

Cố Thanh Mạnh thu hồi cái tay kia, quy củ đè lên giường, hơi khom lưng, trán tựa lên vai Lâm Tinh Hà thấp giọng hỏi: “Ngoan vậy à?”

Lâm Tinh Hà cảm giác được rõ ràng Cố Thanh Mạnh đang khắc chế, nuốt nước miếng, nhỏ giọng nói: “Ngài thích sờ thì cứ sờ đi.”

Cố Thanh Mạnh ngẩn ra, nghiêng mặt, không nhẹ không nặng cắn vành tai Lâm Tinh Hà, giọng khàn khàn: “Em lặp lại lần nữa xem?”

Lâm Tinh Hà bị cắn đến rụt cổ lại, cảm thấy Cố Thanh Mạnh cứ như đang tức giận, đôi mắt kinh nghi bất định mở to: “Sao vậy? Không phải ngài đã, đã là… bạn trai của em sao?”

Cố Thanh Mạnh hô hấp ồ ồ: “Phải.”

“Bạn trai của em, ” trái tim Lâm Tinh Hà sắp từ trong cổ họng nhảy ra ngoài, “Làm vậy với em, không được sao?”

Cố Thanh Mạnh yên lặng làm cái hít sâu: “…”

Trong khoảnh khắc này, từ tận đáy lòng hắn cảm tạ ông trời, may mà trước khi Lâm Tinh Hà gặp phải mình chưa từng yêu đương với bất cứ ai.

Cái tính cách một khi xác định đối tượng liền ngoan đến mức mặc cho người ta định đoạt, nếu như không cẩn thận gặp gỡ một tên xấu xa, quả thực không biết sẽ bị người ta bắt nạt ra sao nữa.

“Nhóc ngốc.” Cố Thanh Mạnh hung hăng hôn cậu một cái, vừa yêu vừa hận, “Đối với người khác em có thể có chút cảnh giác không?”

“Thật ra em cảnh giác lắm đó.” Lâm Tinh Hà phản bác, cũng nhớ tới trung phong đội bóng rổ xui xẻo vì lòng cảnh giác quá thừa của mình mà mãi đến khi tốt nghiệp còn chưa từng nói chuyện được với mình, càng cảm thấy Cố Thanh Mạnh nói không đúng, oan uổng bảo, “Em chỉ không có với anh thôi…”

Bởi vì quen biết hồi còn nhỏ, khi còn bé đã rất tốt với Lâm Tinh Hà, biết cách làm người của Cố Thanh Mạnh, có cơ sở tình cảm, lại thêm từ lần đầu tiên xem mắt đến bây giờ cũng đã gặp mặt rất nhiều lần… Lâm Tinh Hà có rất nhiều lý do khách quan để buông bỏ cảnh giác với Cố Thanh Mạnh, nhưng mà lời này rơi vào tai Cố Thanh Mạnh, không cần tự suy diễn, cũng đã là một câu tâm tình.

Tim Cố Thanh Mạnh ngọt đến độ mềm nhũn cả ra, âm thầm nắm chặt rap trải giường để phát tiết cảm xúc phấn khởi giờ phút này.

Những ngày qua hắn cứ trái thả thính một chút phải mập mờ một chút với Lâm Tinh Hà, bé con chỉ có thể bó tay toàn tập mà đỏ mặt, kết quả cuối cùng người đắm chìm sâu hơn lại là hắn.

Cái thứ gọi là tình cảm này quả thực không có đạo lý gì đáng nói.

Cố Thanh Mạnh lại đè Lâm Tinh Hà ở phía dưới hung hăng hôn một mạch, Lâm Tinh Hà dịu ngoan lại xấu hổ đón ý nói hùa, Cố Thanh Mạnh ngồi thẳng lên, khàn giọng hỏi: “Làm cái khác được không?”

Lâm Tinh Hà nhẹ giọng nói: “Được.”

“Em có biết anh nói cái gì không?” Cố Thanh Mạnh nhướng mày.

“Biết.” Lâm Tinh Hà nói.

“Là cái gì?” Cố Thanh Mạnh không nhịn được trêu cậu.

Lâm Tinh Hà ngượng ngùng quay mặt đi, lộ ra phần cằm và gáy tuấn tú, đáp: “Chính là mấy cái… em vừa xem, trong video.”

“Anh làm vậy với em cũng được à?” Cố Thanh Mạnh hỏi.

“Được.” Lâm Tinh Hà nói, kéo góc chăn lại che mặt.

Cậu đã sắp xấu hổ đến mức bốc khói rồi.

Cái khả năng “ngay ngày đầu tiên xác nhận yêu đương đã lên giường với đối tượng yêu đương”, trước đây Lâm Tinh Hà chưa từng nghĩ tới, hơn nữa tri thức tình dục khuyết thiếu cũng làm cho cậu vừa ngóng trông lại có chút sợ hãi đối với chuyện này. Nhưng cậu không muốn khiến Cố Thanh Mạnh thất vọng hoặc bị đè nén, cậu biết rõ có dục vọng lại không được giải phóng khó chịu bao nhiêu, cũng hiểu rõ cảm giác hi vọng rồi thất vọng có bao nhiêu phiền muộn, cho nên, Lâm Tinh Hà nỗ lực đè nén cảm giác không thích hợp trong lòng mình, muốn nỗ lực phối hợp với người mình thích.

Cố Thanh Mạnh không nhịn được nghĩ ngợi xa xăm: “Tư thế gì, trò gì cũng được hả?”

Lâm Tinh Hà sắp phát điên: “… Được, được hết, nhưng mà…”

“Nhưng cái gì?” Hai mắt Cố Thanh Mạnh hơi đỏ lên.

Lâm Tinh Hà kiên trì thỉnh cầu: “Chỉ là, có thể chậm chậm, nhẹ một chút hay không, em rất sợ đau.”

“Anh sắp điên rồi.” Cố Thanh Mạnh cắn răng nện giường.

Làm những chuyện đó với bạn trai nhỏ thanh thuần ngoan ngoãn nói gì nghe nấy quả thực cmn cứ như hắn phạm tội vậy!

“Đúng rồi, ” Lâm Tinh Hà mặt mũi đỏ bừng thương lượng với hắn, “Sau này em không dùng kính ngữ, xưng ‘anh’ luôn, được chứ?”

Cố Thanh Mạnh kéo tâm tư ra khỏi đống ảo tưởng bát nháo tràn ngập cảm giác tội ác, nói: “Đương nhiên là được.”

Dừng một chút, Cố Thanh Mạnh hư hỏng nở nụ cười: “Trên giường dùng kính ngữ cũng được luôn.”

Kích thích.

“Vâng, vâng ạ.” Lâm Tinh Hà vùi mặt vào trong góc chăn.

Hai người lại ôm nhau ôn tồn chốc lát, Cố Thanh Mạnh hôn nhẹ lên trán Lâm Tinh Hà, xuống giường, quay về giường của mình nằm xuống.

Lâm Tinh Hà mờ mịt: “Làm sao vậy?”

Cố Thanh Mạnh thở dài một hơi: “Ôm em nữa là anh sẽ không nhịn được đó.”

Ngày đầu tiên xác nhận quan hệ yêu đương, Cố Thanh Mạnh không xác định rằng mình nên tiến triển tới trình độ nào.

Nếu là người bình thường, nếu cảm thấy không thích hợp hoặc là có ý nghĩ khác, đều sẽ phản hồi với người yêu, còn Lâm Tinh Hà… tính tình quá mềm, lại quá nghĩ cho cảm nhận của người khác, Cố Thanh Mạnh sợ cậu không tình nguyện lại không dám nói. Dù sao thì, lấy sự hiểu biết của Cố Thanh Mạnh về Lâm Tinh Hà, hắn cảm thấy Lâm Tinh Hà không phải là tính cách sẽ làm những chuyện đó với bạn trai ngay ngày đầu tiên yêu đương, cho nên hắn thà rằng nhẫn nhịn, dù cho đánh mất cơ hội tốt, cũng không muốn Lâm Tinh Hà kiên trì ấm ức bản thân.

Dù sao thì cuộc đời dài như vậy, không cần nóng lòng nhất thời.

“Thật ra anh không cần nhẫn nhịn…” Lâm Tinh Hà quấn cục trong chăn, nói là nói như vậy, nhưng nghe giọng điệu, quả thật có loại cảm giác như trút được gánh nặng.

Quả nhiên là vừa nãy không tình nguyện.

Trong lòng Cố Thanh Mạnh vừa ngọt ngào vừa bất đắc dĩ, thở dài, nhẹ giọng nói: “Sau này em có ý kiến gì cứ trực tiếp nói với anh, anh có gì làm em không vui, có chỗ nào em không thích, đều có thể nói với anh, không cần lo lắng anh không vui, chuyện gì em cũng giấu trong lòng thì anh mới không vui đó, được không?”

Lâm Tinh Hà im lặng chốc lát, giọng mềm mại đáp: “Được.”

Nói xong câu này, cậu co vào trong chăn, ở dưới chăn kịch liệt lăn hai vòng.

Yêu đương với Cố Thanh Mạnh quá là tốt luôn!

Hết chương 69

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s