Posted in Quần áo thủy thủ và giày chơi bóng màu trắng

Quần áo thủy thủ [70]

☆70: Mãn thuyền thanh mộng áp tinh hà (tám)

Xác nhận quan hệ, Lâm Tinh Hà hưng phấn quá độ, không ngủ được.

Chỉ cần vừa nhắm mắt, cậu sẽ nhớ tới từng hình ảnh đêm nay Cố Thanh Mạnh đè ở trên người mình, xúc cảm môi lưỡi ấm mềm, hơi thở đảo qua hai má, giọng nói từ tính gãi mạnh vào màng nhĩ, vành tai bị cắn khẽ hơi đau cùng với cảm giác điện chạy… những ký ức lần lượt khắc sâu ấy bị hòa tan trong đầu Lâm Tinh Hà và hòa trộn thành một nồi nước đường, lửa nhỏ hầm lâu, vừa nóng vừa ngọt, chọc cho Lâm Tinh Hà cứ như mắc chứng tăng động, một giây cũng không yên tĩnh được.

Cố Thanh Mạnh ở một bên khác lại càng dày vò, hắn vốn dĩ đã hưng phấn khó đè nén, dựa hết vào chút lý trí hiếm hoi còn sót lại tuân thủ nghiêm ngặt phong độ quân tử, nhưng bé con trên chiếc giường bên cạnh không chỉ không ngoan ngoãn ngủ, còn không ngừng nấp trong ổ chăn phát rồ, lát thì đột ngột lộn một cái, lát thì như con ỉn cong mông lên ủn giường, lát thì xoạt một phát ngồi bật dậy lại nằm xuống… Không ngừng dùng ngôn ngữ tay chân tuyên cáo cậu cũng kích động, cũng thích Cố Thanh Mạnh, không ngừng chọc cho Cố Thanh Mạnh càng thêm nổi lửa.

“… Tinh Hà.” Cố Thanh Mạnh bất đắc dĩ gọi cậu, “Hai giờ còn chưa ngủ?”

“A!” Lâm Tinh Hà như chú cún con cho rằng chủ nhân không ở nhà nhân cơ hội ăn chơi bay lắc lại bị tóm đuôi, đột nhiên cứng đờ, ngượng ngùng nói, “Anh cũng chưa ngủ mà…”

—— Cố Thanh Mạnh nằm ở trên giường không nhúc nhích, Lâm Tinh Hà cho là hắn đã ngủ lâu rồi.

“Ngủ không được, ” Cố Thanh Mạnh thấp giọng nói, “Luôn nghĩ tới em.”

“Em cũng vậy, ” Lâm Tinh Hà ngượng ngùng đáp lại, “… Em cũng luôn nghĩ về anh.”

Dừng một chút, Lâm Tinh Hà nhẹ giọng hỏi: “Đều ngủ không được vậy làm sao bây giờ?”

“Anh có một biện pháp, ” Cố Thanh Mạnh bị dục hỏa thiêu đốt đau đớn, một phát xé rách mặt nạ quân tử trên mặt, giọng khàn khàn nói, “Làm đến hừng đông, tiêu hao cạn kiệt thể lực, là có thể ngủ rồi.”

Lâm Tinh Hà mặt đỏ tới mang tai, há miệng, đang muốn nói chuyện, Cố Thanh Mạnh luôn luôn nhẹ nhàng nhã nhặn lại chặn ngang lời cậu, cắn răng, mang theo sức lực hung hãn như sói đói gằn giọng: “Em đáp ứng một cái thử xem, ngày kia có còn muốn đi học không?”

“…” Lâm Tinh Hà bị giọng điệu này dọa hết hồn, im hơi lặng tiếng rúc vào trong chăn, không dám nhúc nhích.

Vừa bị ép yên lặng lại, Lâm Tinh Hà cũng chầm chậm ngủ thiếp đi.

Tối nay ngủ trễ, hôm sau hai người đều hơn mười giờ mới dậy.

Lúc Lâm Tinh Hà mở mắt, Cố Thanh Mạnh cũng mới vừa từ trên giường ngồi dậy, tóc tai tuy hơi loạn, nhưng mức độ anh tuấn lại không tổn hao chút nào, hắn nghiêng mặt, cho Lâm Tinh Hà một cái nhìn mập mờ lại dịu dàng.

Lâm Tinh Hà bị hắn nhìn cho đỏ bừng mặt, lại không có bất kỳ sự đáp lại nào mà tình nhân nên có, chỉ như chạy nạn nhảy xuống giường, kéo dép lê loạt xoạt vọt vào phòng tắm.

Cố Thanh Mạnh hơi nhướng mày, đuổi theo.

Trong phòng tắm, Lâm Tinh Hà đang lấy tay vốc nước dùng sức trấn áp đám tóc cong vểnh rối bời, thấy Cố Thanh Mạnh theo đến, giành giật từng giây vùi đầu dùng nước giội mặt hai phát, mới thẳng eo lên nói: “Chào buổi sáng.”

“Mới nãy thấy anh trốn cái gì đó?” Cố Thanh Mạnh từ phía sau ôm Lâm Tinh Hà vào lòng, hơi cong lưng, cúi đầu, thân mật tì cằm lên bả vai mảnh mai của Lâm Tinh Hà.

“Ây… không có trốn.” Ánh mắt Lâm Tinh Hà lấp loé, cầm lấy bàn chải đánh răng.

“Nói không trốn lại lần nữa xem?” Cố Thanh Mạnh không đoán được suy nghĩ của Lâm Tinh Hà, chỉ đoán rằng cậu khẳng định đang để ý một vài chuyện vụn vặt không cần thiết, bóp một cái trên eo Lâm Tinh Hà, khích cậu nói thật ra, “Sợ anh ăn em hả? Sáng sớm mở mắt đã nghĩ tới những việc này rồi?”

“Không phải!” Lâm Tinh Hà dứt khoát trúng kế, vội làm sáng tỏ, “Em không có nghĩ mấy cái đó, mà là… em chưa đánh răng, mặt cũng chưa rửa… bẩn quá.”

Quả nhiên… trong lòng Cố Thanh Mạnh mềm mại, thấp giọng cười nhẹ một tiếng, siết chặt cánh tay bên hông Lâm Tinh Hà, nói: “Anh không ngại mấy chuyện nhỏ này, hơn nữa anh không có bị bệnh ở sạch với em, lúc em ở bên anh có thể thả lỏng một chút không?”

“Ưm——” Lâm Tinh Hà vừa dùng giọng mũi đáp ứng, vừa vội vội vã vã nhét bàn chải đã trét kem đánh răng vào trong miệng, chỉ sợ Cố Thanh Mạnh cứ vậy mà hôn một phát.

Cố Thanh Mạnh vừa bực mình vừa buồn cười, xoay mặt, thổi một hơi vào lỗ tai Lâm Tinh Hà, nhẹ giọng nói: “Khắp toàn thân em từ trên xuống dưới chỗ nào anh cũng không chê bẩn, chỗ nào cũng muốn nếm thử.”

Lâm Tinh Hà xấu hổ đến mức không dám ngẩng đầu nhìn gương, rũ mắt chuyên tâm đánh răng.

“Đây, anh nha sĩ dạy em phương pháp đánh răng chính xác.” Cố Thanh Mạnh dùng bàn tay bọc lấy toàn bộ tay phải nắm bàn chải đánh răng của Lâm Tinh Hà, đôi môi như gần như xa kề sát trên lỗ tai Lâm Tinh Hà, giọng vừa thấp vừa ấm, “Cái này gọi là phương pháp chải răng bass, rất nhiều người không biết răng cần phải chải thế này mới được triệt để… Bàn chải đánh răng đặt thành góc độ này, để một phần lông bàn chải có thể luồn vào rãnh nướu, một phần cố gắng len vào kẽ răng, sau đó để bàn chải thế này rung nhẹ mấy lần…”

Từng trận hơi thở ấm áp đảo qua tai, thân thể hai người cũng dán vào nhau gần như không có một chút khe hở nào, hai má Lâm Tinh Hà càng ngày càng hồng, khẩn trương đến mức suýt nữa nuốt nguyên một ngụm bọt kem đánh răng xuống.

Cố Thanh Mạnh nghiêm túc dạy Lâm Tinh Hà một chốc, dạy xong nguyên bộ phương pháp đánh răng, lại dùng tay trái bao lấy tay trái Lâm Tinh Hà, bật mode chơi ác: “Sau đó dùng tay trái cầm cốc lên để súc miệng, ngậm một ngụm nước, nhổ ra.”

“Cái này… em biết.” Lâm Tinh Hà ú ớ trả lời, bị Cố Thanh Mạnh nắm hai tay, cúi đầu súc miệng.

Thấy Lâm Tinh Hà súc miệng sạch sẽ, Cố Thanh Mạnh tiếp tục, một tay nhiều lần vuốt ve bờ môi bị nước thấm ướt của Lâm Tinh Hà, giả vờ đứng đắn giáo dục: “Súc miệng xong, lại dùng nước rửa xung quanh miệng, rửa đi bọt kem đánh răng còn lại.”

Đôi môi mềm mại thay đổi hình dáng dưới sự xoa nắn, Lâm Tinh Hà chuyển mắt sang hướng khác không dám nhìn thẳng, Cố Thanh Mạnh lại cầm lấy tay phải cậu nói: “Sau đó rửa sạch bàn chải đánh răng.”

“Mấy cái này… em đều biết mà.” Lâm Tinh Hà rúc ở trong lòng Cố Thanh Mạnh, tỏ vẻ kháng nghị lại không hề có lực uy hiếp, dáng vẻ muốn chạy trốn nhưng không có nơi nào để trốn cực kỳ khiến người ta muốn bắt nạt.

Cố Thanh Mạnh cũng quyết đoán bắt nạt tiếp, bày ra bộ dạng giáo dục con nít hư, nghiêm mặt nói: “Những lúc như vầy không nên nói ‘cảm ơn anh nha sĩ’ hả?”

Lâm Tinh Hà bị chọc cho đầu óc choáng váng, quay người lại trong lồng ngực Cố Thanh Mạnh, chôn khuôn mặt nóng bỏng trên bả vai Cố Thanh Mạnh, nhắm hai mắt thẹn thùng nói: “Cảm ơn anh nha sĩ.”

“Thật ngoan.” Rốt cuộc Cố Thanh Mạnh cũng lui lại một bước, buông lỏng tay, Lâm Tinh Hà như con thỏ thoát khỏi bẫy thú, như một làn khói lao ra khỏi buồng tắm.

Qua một lát, Cố Thanh Mạnh cũng rửa mặt xong xuôi, đi ra ngoài, Lâm Tinh Hà ngồi ở bên giường cúi đầu chơi điện thoại.

“Vừa nãy học đánh răng không tệ, ” Cố Thanh Mạnh đi tới, “Nhắm mắt, cho em phần thưởng.”

Lâm Tinh Hà nhắm mắt lại, đôi môi hơi giật giật.

Cố Thanh Mạnh: “Há mồm.”

Lâm Tinh Hà xấu hổ mở miệng ra một cái khe, ngay sau đó, trong miệng liền có thêm một thứ ngọt ngọt, cậu mở mắt, nhìn thấy trong tay Cố Thanh Mạnh cầm một miếng giấy gói kẹo sữa.

“Là kẹo à.” Giọng điệu Lâm Tinh Hà hơi thất vọng.

“Tịch thu ở chỗ một cậu bạn nhỏ đi khám răng.” Mặt mày Cố Thanh Mạnh cong cong, có chút hư hỏng.

Lâm Tinh Hà nghẹn lại, cảm thấy thứ mình ăn trong miệng không phải kẹo sữa, mà là oán niệm của một cậu bạn nhỏ.

“Sau đó anh cho cậu bạn nhỏ của anh ăn.” Nha sĩ bất lương nói xong, cúi người, trao đổi với Lâm Tinh Hà một nụ hôn đầy mùi kẹo sữa ngọt ngào.

Viên kẹo sữa này bất luận là mùi vị hay ý nghĩa đều ngọt đến mức làm nguời ta đau răng, trở thành một cọng rơm cuối cùng đè chết con lạc đà —— cái răng từ trước vẫn luôn rục rà rục rịch của Lâm Tinh Hà sau khi hấp thu lượng đường của viên kẹo sữa này, hậu quả là dựng cờ khởi nghĩa, sau khi đau đớn liên miên không ngớt giằng co tròn ba ngày, bệnh nhân đau răng theo đạo Phật Lâm Tinh Hà rốt cuộc cũng không có cách nào dùng “tâm thành ắt linh” để lừa gạt mình nữa, xì xì hít khí lạnh, dùng răng hàm cắn một cục nước đá, lòng đầy đau xót lên mạng tìm phòng khám nha khoa cách trường học gần nhất.

Rõ ràng bạn trai mở phòng khám nha khoa, kết quả mình lại đi tìm người khác khám răng… Lâm Tinh Hà đặt mình vào vị trí người ta suy tư một chút, càng nghĩ càng cảm thấy chuyện này vẫn đừng nên nói với Cố Thanh Mạnh sẽ tốt hơn.

Mà muốn Lâm Tinh Hà đi tìm Cố Thanh Mạnh khám răng cũng tuyệt đối là không thể, dù có là mỹ thiếu niên không chê vào đâu được, một khi há to miệng nằm ở trên giường trị liệu, bị mũi khoan khoan cho ngũ quan vặn vẹo oa oa kêu loạn bọt máu và vụn răng tung bay, tuyệt đối đều sẽ hủy hết hình tượng!

Lâm Tinh Hà chỉ cần tưởng tượng bộ dạng xấu xí ấy của mình bị bạn trai thu hết vào mắt thôi đã xấu hổ muốn tự sát rồi.

Tuyệt đối không thể để Cố Thanh Mạnh khám răng cho mình! Lâm Tinh Hà yên lặng nắm chặt tay quyết định, chọn một phòng khám nha khoa cách trường học tương đối gần, gọi điện thoại hẹn hai giờ chiều thứ sáu.

Trước khi đến khám răng, Lâm Tinh Hà lại dựa vào thuốc giảm đau và cháo loãng cầm cự hai ngày.

Để không khiến Cố Thanh Mạnh nhìn ra mình bị đau răng, sau khi hành trình suối nước nóng lần trước kết thúc, Lâm Tinh Hà vẫn không gặp mặt Cố Thanh Mạnh, Cố Thanh Mạnh không rõ vì sao, tuần này liên tiếp ba lần nỗ lực hẹn Lâm Tinh Hà lại không có kết quả, không khỏi có chút lo lắng.

“… Hôm nay? Hôm nay có lẽ cũng không được, xin lỗi.” Một giờ chiều thứ sáu, Lâm Tinh Hà đi trên con đường nhỏ dẫn tới cổng trường học, chuẩn bị đi xem nha sĩ.

Cố Thanh Mạnh kiềm chế sự bất an cuồn cuộn trong lòng: “Anh đã năm ngày không gặp em.”

“Thế nhưng hôm nay em thật sự có việc.” Lâm Tinh Hà dùng tay che điện thoại di động và miệng, sợ Cố Thanh Mạnh nghe thấy âm thanh bên ngoài.

“Chuyện gì?” Sắc mặt Cố Thanh Mạnh không vui, dùng bút gõ gõ thời khóa biểu ở góc bàn làm việc, “Chiều thứ sáu em không có tiết.”

“Ừm… là việc ở hội học sinh.” Lúc này Lâm Tinh Hà đã đi ra cổng trường, đi về hướng trạm tàu điện ngầm, lấy ra cái cớ đã nghĩ sẵn, “Cái đó, đàn chị có việc đột xuất, muốn làm một cái… cái, bảng tuyên truyền, thứ hai cần dùng.”

Bởi vì viết chữ đẹp còn có thể vẽ một vài bức tranh đơn giản, Lâm Tinh Hà vào ban tuyên truyền của hội học sinh, thường thường bị mấy anh chị trong ban bắt lính, việc này Cố Thanh Mạnh cũng biết, cái cớ như thế theo lý thuyết là không có lỗ hổng gì.

“À.” Nhưng mà Cố Thanh Mạnh lại thờ ơ đáp một tiếng, phẫn nộ nghiến răng.

—— Lâm Tinh Hà căn bản là không biết nói dối, lúc nói dối giọng điệu luôn không tự chủ nâng cao lên, còn luôn lắp bắp “cái này cái kia”.

“Tinh Hà…” Cố Thanh Mạnh nôn nóng đứng dậy, đi hai vòng quanh bàn làm việc, trong lòng chua lè chua loét, rồi lại không đành lòng hung ác với bạn trai bé của mình.

“Vậy… em cúp trước nha?” Lâm Tinh Hà dè dặt cẩn thận hỏi, “Đàn chị bảo em hỗ trợ vẽ bảng tuyên truyền.”

Lúc này, một chiếc xe buýt ầm ầm ầm chạy qua bên đường, tiếng còi xe vang tận mây xanh.

Lâm Tinh Hà: “…”

Cố Thanh Mạnh nhắm mắt, làm cái hít sâu, cắn răng nói: “Em ở bên ngoài hả? Mấy em đi vẽ vật thực à?”

Hết chương 70

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s