Posted in Quốc sư siêu tốc trở về

Quốc sư [14]

Hàng tồn hết rồi nhé, mọi người ráng đợi một tuần vậy. Yêu nhiều.

_____________________________

Chử Tương bây giờ mặc kệ có ai tin không, bởi vì thích khách hóa trang quá mức tinh xảo, cô bé bán hoa kia cũng không phải lần đầu Chử Tương nhìn thấy, đêm mưa mà y gặp Lam Giác, cũng từng nhìn thấy cái thiếu nữ bán hoa này, ai có thể nghĩ tới cô gái nhu nhược bất lực này trên thực tế là một sát thủ máu lạnh.

Tốc độ thiếu nữ rất nhanh, Chử Tương liều mạng túm qua đồ vật ven đường, ném về phoá sau, tất cả chướng ngại vật trên đất đều bị y dùng đến, y cảm thấy như mình đang chơi một loại trò chơi toàn tức* đuổi bắt nào đó, căng thẳng kích thích, nhưng nội tâm lại bình tĩnh cực kỳ.

*kiểu game mà mình có thể như đi vào TG của game ấy, hiểu đơn giản là vậy

Y thậm chí còn có thể tính toán mình cuối cùng làm sao cắt đuôi thích khách.

Nếu như không gặp những thích khách khác… Đáp án vẫn là, không cắt đuôi được!

Y dụng hết toàn lực chạy về dịch quán, nếu có cơ hội tới gần dịch quán, mấy thủ vệ tuần tra ít ra còn có chút đáng tin. Tình cờ là ở đầu hẻm có vài vệ binh đang đứng, mà Chử Tương không dám chắc đó có phải là thích khách giả trang thành vệ binh hay không, điều này làm cho y không nhịn được lần thứ hai nhớ thương công năng quét hình của Long Tước.

Bộ phận điều khiển trung ương AI của Long Tước còn gọi là Tạ Tri Vi, người đầu tiên nghiên cứu phát minh này một kỹ sư AI họ Tạ, cho nên tất cả AI đều họ Tạ, Tri Vi là tên Chử Tương đặt cho nó.

“Nhìn mầm biết cây, công năng quét hình và thiết kế kiếm trúc của cậu đều vô cùng tốt.” Hạm trưởng Long Tước vẫn luôn khích lệ AI nhà mình như thế, “Cũng là số cậu quá tốt, cái vị nhà Diệp tướng quân kia quá thích bát quái*, vị nhà Hàn Dật lại càng độc nhất vô nhị**, độc miệng đến mức có thể mắng chết người.”

*tám chuyện

**có một không hai

Tạ Tri Vi không thể làm gì khác hơn, nói: “Trên thực tế, hạm trưởng, anh là một tên lười biếng, trí thông minh của anh đều bị lãng phí rồi.”

“Biết lợi dụng máy móc là điều kiện cơ bản phát triển văn minh nhân loại!” Chử Tương biện giải nói, “Tôi có AI tiên tiến nhất, tôi cần gì phải tự vác bản đồ nữa?”

“Vậy nếu một ngày nào đó tôi không ở bên cạnh anh nữa, anh phải làm sao bây giờ?”

“Không có ngày đó đâu.” Chử Tương trả lời chắc nịch, “Hạm còn người còn, tôi đã thề với hạt nhân động lực rồi.”

Bây giờ nghĩ lại, thực sự như là một nhát dao* thật lớn, lạnh lùng đâm xuyên tim hạm trưởng.

*gốc là “cây kỳ”, có lẽ là lá cờ, nhưng cờ thì khó đâm xuyên tim lắm nên mình đổi lại vậy

Sợ điều gì sẽ gặp điều đó, trong ngõ tắt tối đen, có ba cái bóng đen bay nhào ra, da đầu Chử Tương đều tê rần, quay người khẽ lách eo, từ trên mặt đất lăn dậy, chui qua khe hở vòng vây, lần này sợ là thích khách nhận được tình báo từ trước, biết Chử Tương có chút thân thủ, hoàn toàn không hề hoảng loạn.

Trường đao chặn giữa đường đi, Chử Tương quay người chạy tiếp.

Phía sau, một thích khách toàn thân bọc trong áo đen lúc này mới bước ra, chỉ lộ một đôi mắt rạng ngời rực rỡ, hắn nói: “Tiên sinh việc gì phải vậy, không bằng giữ thể diện một chút trước khi đi.”

Tiếng nói trầm thấp, ngữ điệu chậm rãi, ta là người cầm đao ngươi là thịt cá, như chuyện chắc chắn không thể tránh khỏi.

Chử Tương trả lời: “Không được không được, ta vừa mới tới, không muốn đi.”

Vòng vây nháy mắt thu nhỏ lại, ánh đao phản chiếu bóng trăng, chết dưới vũ khí lạnh ở thời đại này càng khiến cho người ta cảm thấy được gan mật đều đau, ở tinh không, một quả pháo đầy năng lượng của mẫu hạm có thể đem nửa cái tinh cầu nhỏ nổ thành tro bụi, súng quang năng có thể giết chết một tướng sĩ trong nháy mắt, nhưng lưỡi dao cùng máu, vĩnh viễn càng làm cho người ta sợ hãi hơn.

(Theo mình hiểu thì ý tác giả là: mấy vũ khí của tinh tế tuy sức công phá lớn, nhưng chết nhanh chết nhẹ nhàng, còn đao kiếm khá máu me nên gây sợ hãi)

Cho dù trải qua một lần tự bạo hạt động lực của mẫu hạm, Chử Tương phát hiện mình vẫn không thể thong dong chịu chết như trước.

Y muốn sống, không quản ở thế giới nào, y đều có có nguyện vọng cần phải hoàn thành.

Sống tiếp, còn có vô tận tương lai.

Phút chốc trong đầu của y lướt qua rất nhiều hình ảnh không có ý nghĩa, ánh đao chém xuống ——

“Đang” một tiếng ——

Chặn lại trường đao chính là một khẩu súng ngắn, người tới một tay cầm thương, một tay túm lấy Chử Tương, chuôi súng ngắn màu bạc này chặn lại hơn mười thanh đao, hướng ngang quét qua, thích khách bốn phương tám hướng đều lui lại.

Chử Tương kinh ngạc: “Lam Giác… Lam… Quân thượng?”

Lam Giác khẽ cười một tiếng, trở tay vung thương đâm vào lồng ngực thích khách định đánh lén, máu tươi vung lên, Chử Tương nhanh chóng lấy ống tay áo che lại, tránh khỏi vận mệnh bị bắn đầy mặt.

“Ngài sao lại ra đây!”

“Chạy trước đã!” Lam Giác kéo Chử Tương qua, căn trúng rồi chỗ hổn rồi, lôi người bỏ chạy.

Với kẻ ám sát, chiến đấu trên đường phố vào đêm khuya chính là thiên thời địa lợi, Lam Giác còn có sức đánh một trận nữa, nhưng nhớ tới Chử Tương bên cạnh, chỉ có thể uỷ khuất quay người chạy trốn, Chử Tương chạy đến đau sốc cả hông, hơn nữa vết thương cũng đau, giờ khắc này thấy Lam Giác, ngụm máu* kìm nén kia thoáng chốc liền phun ra, lúc này đã sao kim bay đầy đầu.

*gốc là khẩu khí, tui chẳng hiểu lắm

“Chậm lại… Chậm lại một chút quân thượng…”

Chử Tương chạy được hai bước, không khỏi dừng lại đỡ lấy vách tường, một tay túm chặt lấy Lam Giác.

Lam Giác vội vàng xoay người lại: “Sao rồi?”

“… Không được… Ta không nhúc nhích được…” Y khó khăn thở hổn hển hai cái, ánh mắt nhìn về phía Lam Giác tràn ngập kiên định.

Một câu “Ta không thể vứt bỏ ngươi” đã thuận theo tình cảnh mà chạy tới bên mép Lam Giác, nhưng mà, sự tiến triển của tình hình cực cực kỳ ngoài ý muốn, Chử Tương nói, cả người dựa vào Lam Giác, sau đó thuận thế ôm lấy vai Lam Giác: “Phiền ngài ôm ta một chút vậy!”

Lam Giác: “…”

Lúc hắn còn sững sờ, người kia đã hoàn toàn mềm nhũn quấn lên, vừa vỗ lồng ngực của hắn, giục: “Nhanh lên nha, thích khách đuổi tới rồi!”

Lam Giác quyết đoán vòng tay qua đầu gối y, nhẹ một cái liền đem người ôm vào trong ngực, chân dài sải ra chạy như điên.

Thể lực của hắn dù sao cũng là luyện ra từ chiến trường, còn coa thể vừa chạy vừa hỏi: “Ngươi sao lại chọc tới nhiều thích khách như vậy? Ngươi đã làm gì với trưởng công chúa?”

Ăn nói kiểu gì vậy, trưởng công chúa đã hơn tuổi năm mươi tuổi rồi… Chử Tương dựa vào bờ vai rắn chắc của Lam Giác, thiếu máu nên có chút lạnh, hiện tại dựa vào vòng ngực ấm áp của hắn, có chút buồn ngủ.

“A…” Y điều chỉnh một tư thế thoải mái hơn, nhắm mắt lại nói, “Lần này không phải trưởng công chúa, lần này là ta cố ý đụng chạm, mà đối phương cũng là thăm dò lại thôi.”

Y nói như không có gì đặc biệt, thật giống tất cả đều nằm trong lòng bàn tay, nhưng Lam Giác khẳng định, vừa nãy nếu hắn không đến, Chử Tương đã chết rồi.

Không nhịn được đâm thủng y: “Nếu ta không ở đây, ngươi thoát thân kiểu gì?”

“Trên đời vốn không có gì vẹn toàn, lần này kết quả là, ngài ở đây, ta rất may mắn.” Chử Tương mỉm cười, sau đó thoải mái nhúc nhích đầu một chút, suýt chút nữa đã thật sự ngủ thiếp đi.

Quả nhiên như Chử Tương từng nói, thích khách chỉ là “Thăm dò” lại, cũng không phải thật sự đuổi tận giết tuyệt, qua ba con phố, truy binh sau lưng cũng biến mất.

Lam Giác xuất thân từ chiến trường có thói quen mang theo kim sang dược bên người, hắn trực tiếp ném Chử Tương lên một cái bao tải trong ngõ hẻm, đem người vừa muốn ngủ cả kinh đến suýt chút nữa nhảy dựng lên, sau đó không chút khách khí xốc quần áo của y lên, một nắm thuốc vẩy lên đi, đau đến mức nước mắt Chử Tương đều chảy ra, tê tê lấy hơi.

Mà hiệu quả cầm máu cũng là nhanh vô cùng.

Chỉ thấy Lam Giác dùng sức đè lên vết thương rỉ máu của y, ngữ khí bất thiện nói: “Phấn hồng tiêu hồn động*, có phải là chơi rất vui?”

*Ý chỉ mấy cô gái đẹp trong thanh lâu, aka quốc chủ đang ghen đó =]]]]

Chử Tương đột nhiên có loại ảo giác như tác phong trong sinh hoạt riêng tư có vấn đề, bị thủ trưởng túm đi viết bản kiểm điểm, theo bản năng nói: “Ta biết sai rồi, sau này tuyệt đối không đi nữa… Ạch… Không đúng, quân thượng, trong thanh lâu kia có người mà ngài có thể dùng đến.”

“Ồ?”

“Như hôm nay trong thành nghĩa quân và sát thủ đâu đâu cũng có, thế nhưng ngài không cần cân nhắc đến nghĩa quân, những người đó chỉ là thừa dịp loạn thêm dầu, không hề có mưu lược hay kế sách thực sự nào, bây giờ ai đang làm hoàng đế cũng chẳng biết gì, chỉ là thừa nước đục thả câu, sau này khi thế lực của ngài phát triển, những kẻ được gọi là ‘Nghĩa sĩ’ kia sẽ tự động nương nhờ, để cầu đền đáp.”

Lam Giác nhíu mày: “Vậy ý của ngươi là, muốn ta chiêu mộ sát thủ sao?”

“Còn ai thích hợp dùng để tích trữ thực lực trong tối hơn sát thủ sao? Bọn họ hiệu suất làm việc cực chuẩn, rải rác ở các ngành các nghề, không chỉ nắm giữ thông tin tình báo, lại có năng lực chấp hành. Quân thượng, thông tin là một tài nguyên trọng yếu, nếu muốn tranh đoạt thiên hạ, tin tức mà linh thông, chỗ tốt không hề kém hơn so với quốc khố dồi dào.” Chử Tương mỉm cười đáp lại, “Đối phương nhận ra được sự tồn tại của ta, cho nên, bọn họ đang thăm dò mục đích cùng thân phận của chúng ta, đây là đang chờ chúng ta lập uy đây.”

“Ngươi mà cũng mời được thích khách cơ á?”

(Ý anh công là em thụ quá yếu, thích khách k tin phục)

“Quân thượng, không phải tất cả mọi người đều lựa chọn làm sát thủ, họ làm vậy đều vì sinh tồn.” Chử Tương tự tin trả lời, “Trừ phi đó là kẻ điên cuồng giết người, nếu vậy coi như ta sơ suất.”

Lam Giác ấn ấn vết thương của Chử Tương, nhất thời, đau đến mức Chử Tương một phát túm lấy bàn tay Lam Giác, thấp giọng gào lên đau đớn xin tha: “Đừng… Quân thượng, đau…”

Thấy người ta thật sự đau, cái trán đều rịn ra một tầng mồ hôi lạnh, Lam Giác trong lòng có loại vui sướng quỷ dị, nhưng quảc thực không đành lòng ra tay, lúc này mới thu tay lại, hỏi: “Vậy sau này ngươi tính thế nào ?”

“Tê…” Chử Tương nhẹ nhàng thở hổn hển hai tiếng, nói, “Ta chỉ đưa ra lựa chọn, tuyển hay không quyền quyết định trong tay ngài, ngài nếu cảm thấy được thì liền thu nhận. Lần ám sát này là để thăm dò ý của ta, nếu ta dễ dàng chết thế, đương nhiên cũng không đủ tư cách gặp thủ lĩnh cuat bọn thích khách. ”

Lam Giác hừ lạnh một tiếng, nhếch miệng, lộ ra nụ cười châm chọc, đây rõ ràng là thừa nhận nếu như không có ta ngươi lúc này ngỏm rồi sao. Hắn suy nghĩ chốc lát: “Ta không thích thích khách, nhưng, so với đám quý tộc mỗi ngày ăn sơn hào hải vị này, thích khách càng dễ tiếp thu hơn.”

Chử Tương gần như muốn hỏi —— ngài có người mình thích rồi à? Nhưng, thấy tay đối phương vẫn treo ở trên vết thương của mình, đành phải nín trở về.

Chậc, phong kiến quân phiệt! Chử Tương oán thầm.

Chử Tương thừa nhận, đây là “Di chứng hậu xuyên không*”, đây là lần thứ hai, lần thứ hai y quên mất mình đã không còn là hạm trưởng Long Tước.

*hậu là “sau khi”, để Hán Việt cho hay

Ánh sáng từ những ngôi sao đó, đã ăn sâu tận cốt tủy, Chử Tương khẽ cười khổ, y nghĩ, đời này đều trốn không thoát. Nếu như, còn có Long Tước ở đây, nếu như còn có một thân cơ giáp cứng chắc, một cái thương quang năng…

Không có nếu như, Chử Tương cũng không hối hận về những hành động ở một tinh không khác của mình, y chỉ cần nghĩ rằng, sau khi y đi, quốc gia không gặp chuyện gì, thì cái gì cũng ổn.

“Đi thôi.” Lam Giác một lần nữa đem người bế lên, cẩn thận không chạm tới vết thương của y, quay người đi về phía dịch quán.

Nhưng mà, lúc bọn họ đến dịch quán, thình lình phát hiện thủ lĩnh thiết vệ Bạch Tĩnh An đang chờ ở nơi đó, một đám thiết vệ đề áo đã bao vây toàn bộ dịch quán.

Advertisements
Posted in Quốc sư siêu tốc trở về

[Quốc sư] Chương 3

Chương 3:

(Đã beta)

Lại đi trên đường phố đô thành Thiên Diễn, dường như đã qua mấy đời —— cách một đời theo nghĩa đen. Tiếp tục đọc “[Quốc sư] Chương 3”

Posted in Quốc sư siêu tốc trở về

[Quốc sư] Chương 2

Chương 2

(Đã beta)

Yêu tinh.

Dân gian luôn thích đồn bậy đồn bạ, lúc bàn tán thậm chí có khả năng còn chẳng biết yêu tinh mà mình nói là cái gì, một tháng trước thiên thạch khổng lồ từng rơi xuống phía nam, cũng có đám người kêu là yêu tinh giáng lâm, bây giờ thấy Chử Tương, cô bé ấy cũng chỉ vào y kêu là yêu tinh. Tiếp tục đọc “[Quốc sư] Chương 2”

Posted in Quốc sư siêu tốc trở về

[Quốc sư] Chương 1

Editor: Tịch

(Đã beta)

Chương 1

Mười dặm sương đỏ một màu hoa hồng, khí hậu đế đô năm nay quỷ dị đến mức khiến người ta líu lưỡi, giờ đã nên là tiết xuân ấm áp, bà cụ bán nước đá lại kinh ngạc nhìn sương giáng vào lúc sáng sớm, nhất thời không biết có còn nên lên phố hay không. Tiếp tục đọc “[Quốc sư] Chương 1”

Posted in Quốc sư siêu tốc trở về

[Xuyên không] Quốc sư siêu tốc trở về – Tố Trường Thiên

Tên truyện: Quốc sư siêu tốc* trở về

Tác giả: Tố Trường Thiên (长天)

Thể loại: Cường cường, xuyên không, trọng sinh, sảng văn, cổ trang, bá đạo đế vương mỹ công x nhã nhặn bại hoại văn thần thụ

Tình trạng bản gốc: hoàn 112 chương + 6 phiên ngoại

Editor: Tịch

Beta: Mắm

*Tên truyện gốc: Quốc sư khúc tốc quy lai. “Khúc tốc” nghĩa là “warp drive”, một từ ngữ xuất phát từ bộ phim Star Strek, nói về “động cơ dịch chuyển nhanh hơn ánh sáng”. Không giống với cách thức du hành như động cơ nhảy không gian, động cơ Warp không cho phép nhảy thẳng tới điểm đến, mà sẽ kéo không gian xung quanh con tàu để nó có thể tiến về phía trước với vận tốc gấp nhiều lần vận tốc ánh sáng. Ý của tên truyện đại khái là quốc sư dùng vận tốc nhanh hơn ánh sáng để xuyên qua thời không quay trở về. 

.