Posted in Uncategorized

Pheromone [8]

Edit: Tịch

Truyện chỉ được đăng tại WordPress Kẹo Trà Sữa và Wattpad Tiệm Cơm Nhỏ. Những nới khác đều là ăn cắp.

_______________

Tốc độ của cả hai người đều rất nhanh, phi nhanh đến mức tiếng gió ở bên tai vù vù vang lên. Hòa Đào cảm thấy rất lạnh, có thể ôm Hàn Kiệt chắc là sẽ ấm áp hơn nhiều.

Không nhịn được liền lén lút đem cái trán dán lên lưng Hàn Kiệt.

Dưới mũi có mùi đàn hương nhàn nhạt.

Hòa Đào sửng sốt một chút, tại sao lại là cái mùi này?

Chỉ là không chờ cậu suy nghĩ nhiều, thắng bại cũng đã phân rõ.

Cuối cùng Hàn Kiệt phút cuối phát huy không thể sánh được với cái tên Alpha ổn định từ đầu Cố Lễ này.

Cố Lễ tháo mũ bảo hiểm xuống nhìn hắn, nhíu mày, dáng vẻ rất gợi đòn.

Hàn Kiệt tuy rằng phiền muộn nhưng cũng không phải không thua nổi, huống hồ Cố Lễ rõ ràng là muốn chỉnh hắn.

Tháo mũ bảo hiểm vứt cho Cố Lễ: “Lúc này ông cao hứng rồi nhỉ.”

Cố Lễ nở nụ cười, hắn vốn là lơn lên không giàu tính công kích như Hàn Kiệt, cười rộ lên cũng là xuân về hoa nở, gợi cảm giác ôn văn nho nhã.

“Nếu thua cuộc, ông hôn cậu ấy.”

Cố Lễ đưa tay chỉ Hàn Kiệt rồi lại chỉ Hoà Đào bên cạnh.

Hòa Đào còn đương cởi mũ bảo hiểm nhìn thấy vậy lập tức cứng đờ ở đó, không thể tin được mà nhìn Cố Lễ, không hiểu vì sao hắn lại đưa ra loại yêu cầu này.

Hàn Kiệt cho Cố Lễ một ánh mắt cứ đợi đó, quay người bắt được Hòa Đào đang cởi mũ bảo hiểm, hôn lên.

Ánh mắt kiêu ngạo của Hàn Kiệt thẳng tắp nhìn Hòa Đào.

Truyện chỉ được đăng tại WordPress Kẹo Trà Sữa và Wattpad Tiệm Cơm Nhỏ. Những nới khác đều là ăn cắp.

Hòa Đào bị hành động đột nhiên của hắn doạ không dám lộn xộn, cứ như vậy cậu cũng chỉ có thể thành thành thật thật chịu đựng cái hôn này của Hàn Kiệt.

Trong nháy mắt Hàn Kiệt đụng đến đôi môi Hòa Đào đó, tim liền kịch liệt nhảy lên.

Nhìn trong mắt Omega nhỏ vì hành động của hắn mà lộ ra hoảng loạn, tâm tình như vậy làm cho hắn sung sướng.

Vốn chỉ là muốn lướt qua thì lại dừng hẳn, đột nhiên thăm dò vươn đầu lưỡi ra tàn nhẫn liếm trên môi Omega nhỏ một cái.

Quả nhiên là hương mật đào ngào ngọt!

Lúc Hòa Đào được thả ra, cả người đều bối rối.

Hàn Kiệt liếc mắt nhìn cậu, lại quay đầu nhìn về phía Cố Lễ, còn tựa như đang nói lần này ông hài lòng chưa.

Cố Lễ gật gật đầu, ra hiệu bội phục.

Hàn Kiệt cầm lại mũ bảo hiểm từ trong tay hắn: “Xe cho tôi mượn, ngày mai trả lại ông.”

Nói xong liền quay đầu đội mũ bảo hiểm cho Hòa Đào, sau đó lên xe đưa Omega nhỏ về nhà.

Hòa Đào từ trên xe bước xuống, tháo mũ bảo hiểm xuống rồi bất an nhìn Hàn Kiệt.

“Xe của cậu ngày mai Cố Lễ sẽ mamg tới để ở ngoài này, còn nữa, sau này đừng có một người đi giao trà sữa.”

Nói xong câu đó Hàn Kiệt cực kỳ biệt nữu liếc mắt nhìn Hoà Đào 1 cái, thấy cậu vẫn là một bộ ngơ ngác, cũng không biết cảm ơn một chút, quả thật rất giận.

“Thôi, cậu trở về đi thôi.”

Nói xong không nhịn được chụp lấy mũ bảo hiểm, muốn đi.

Hòa Đào vươn tay kéo hắn một cái: “Ngày hôm nay, chuyện ngày hôm nay tôi sẽ không nói ra đi, cậu yên tâm.”

Hàn Kiệt bị kéo một cái, vốn còn rất mong đợi Hòa Đào bày tỏ gì đó với hắn, kết quả là một câu nói như vậy.

Hàn Kiệt cảm thấy được một khắc kia, hắn thiếu chút giận thành con cá nóc.

“Tùy cậu.” Hàn Kiệt không cam lòng lại cứ vậy mang theo một chút oan ức, cáu giận mà đi.

Nếu không đi hắn sợ không khống chế được chính mình, làm gì đó với Omega nhỏ này!

Hòa Đào nhìn bóng lưng hắn rời đi, sờ sờ đôi môi.

Hương hoa nhài.

Quả nhiên, không phải đàn hương.

Hòa Đào tâm tình rất tốt mà trở lại cửa hàng, Tiểu Hắc thấy hắn trở về: “Đi lâu như vậy, tâm tình còn rất không tệ, có vấn đề!”

Hòa Đào hiện tại tâm tình tốt không thèm phản ứng lại, Tiểu Hắc hừ một tiếng làm mặt quỷ với cậu liền chạy vào trong rửa ly.

Tô Khả không nghĩ tới lại gặp Cố Lễ ở đây.

Hắn thật không giống một người sẽ tới nơi này.

Cố Lễ nhìn thấy cậu liền hướng cậu nhướng mày, Tô Khả giật mình trong lòng, quay đầu làm bộ không thấy.

Cậu không dám quá gần gũi với hắn, có một số việc, nếu không nhớ rõ còn chưa tính.

Một mình cậu nhớ tới là tốt rồi.

“Tô Khả, đi phòng 6 nhìn một chút.”

“Được, tới ngay.”

Cố Lễ nhìn Tô Khả chạy chậm qua, đứng dậy.

Tô Khả đi vào phòng ngăn, không nghĩ tới bên trong lượn lờ khói thuốc, còn có người khóc.

Nhìn thấy cậu tiến vào đã có người tới kéo tay cậu: “Ai ai, đây cũng đến một người, chúng mày mau nhìn xem, con nhóc này dám đánh lão đại của bọn tao, chúng mày nói đi, việc này giải quyết thế nào?”

Tô Khả không nghĩ tới giám đốc lại để cậu tới đây để giải quyết chuyện như vậy.

Những người này vừa nhìn đã thấy không dễ chọc, giám đốc rõ ràng biết thế mới đem cậu đẩy ra.

Tô Khả nhìn cô bé Beta ngồi xổm ở nơi đó khóc.

“Xin lỗi tiên sinh, tôi không rõ ràng xảy ra chuyện gì, tôi có thể xin lỗi vị đồng sự này, cũng có thể dẫn hắn đi bệnh viện….. A…..”

Tô Khả lời còn chưa nói hết, người túm tay cậu lại dùng thêm lực: “Xin lỗi, mày cảm thấy xin lỗi hữu dụng sao, ông đây nói cho mày biết, ngày hôm nay còn chưa có câu trả lời vừa ý, ai cũng không được phép rời khỏi nơi này, tao thấy thằng nhóc mày lớn lên da trắng thịt mềm, tốt nhất là thành thực chút!”

Tô Khả đươhc gã thả ra, chỗ vừa bị nắm đã sưng tím lên.

Liền tại lúc cậu không biết nên làm cái gì, đột nhiên lại truyền đến tiếng gõ cửa.”Mẹ, ai đấy!”

Người kia hùng hùng hổ hổ đi tới một phát kéo cửa ra, Cố Lễ đứng ở bên ngoài, nhìn thấy Tô Khả hoàn hoàn hảo hảo mà đứng ở nơi đó mới thở phào nhẹ nhõm.

“Mày là ai nữa?” Người kia nhìn Cố Lễ, khí thế không nhịn được giảm xuống.

“Tao tìm đến người.” Không thèm liếc mắt nhìn đối phương một cái, Cố Lễ trực tiếp nhìn Tô Khả, nói: “Tô Khả lại đây.”

Tô Khả không nghĩ tới Cố Lễ đột nhiên xuất hiện, lại là tới tìm mình.

Trong lúc nhất thời không có cử động.

“Lại đây.” Cố Lễ mở miệng lần nữa, ánh mắt của hắn rất nghiêm túc.

Tô Khả bị ánh mắt của hắn làm cảm động, đi tới.

Cố Lễ hành động như vậy, có thể nói là trực tiếp khiêu khích.

Không đợi Tô Khả lại đây, người kia trực tiếp khó chịu mà vung tay muốn t cổ tay Cố Lễ.

Cố Lễ linh hoạt né tránh: “Tao khuyên mày không nên động thủ, bằng không không thể ra khỏi cái cửa này.”

Lúc nói lời này Cố Lễ còn cười một cái.

Nụ cười này của hắc thực sự quá có tính lừa dối, người kia thật sự liền không dám động.

Mà rất nhanh, giám đốc quán bar liền mang theo người tới đây.

Tô Khả bị Cố Lễ một phát bắt lấy cánh tay, lôi ra.

Cố Lễ một câu cũng không nói, kéo Tô Khả ra ngoài.

Truyện chỉ được đăng tại WordPress Kẹo Trà Sữa và Wattpad Tiệm Cơm Nhỏ. Những nới khác đều là ăn cắp.

Vừa ra khỏi quán bar, Cố Lễ mới buông tay ra, quay người liền thấy vết tích trên cánh tay Tô Khả.”Làm sao vậy, gã mới vừa đánh cậu ?”

Câu nói cuối cùng kia rõ ràng mang theo mấy phần lệ khí.

“Không, không phải, gã túm lấy tay too, không, không đánh tôi.”

Tô Khả nói rồi liền muốn đem ống tay áo thả xuống.

Cố Lễ lại bởi vì câu nói này của cậu mà nở nụ cười, giơ tay điểm một cái lên gáy của cậu : “Cậu có phải là bị ngốc không!” Nói xong quay đầu nhìn bốn phía một chút: “Đi thôi.”

“Đi đâu?” Tô Khả không rõ.

“Dẫn cậu đi mua thuốc, cậu muốn cứ vậy mang thương tích trở về sao?”

Tô Khả không nghĩ tới Cố Lễ sẽ nói như vậy, nhất thời có chút cảm động.

May mà còn chưa cảm động tới choáng váng đầu óc: “Không, không cần. Lúc về dùng trứng gà lăn qua 1 chút là tốt rồi.”

Cố Lễ trực tiếp nắm chặt tay Tô Khả: “Đừng nói nhảm, đi theo tôi.”

Tác giả có lời muốn nói:

Hàn Kiệt: Chậc!

Posted in Uncategorized

Quốc sư [20]

Chương 20:
Cũng không phải là Bạch Tĩnh An muốn bỏ mặc tình thế, mà là thi hài này cũng không phải chỉ của một người, mà là rất nhiều người, nhìn mảnh vụn quần áo là rõ, thân phận những thi thể này một khi điều tra rõ, chỉ một phần danh sách thôi cũng tuyệt đối có thể khiến Bạch Tĩnh An tê cả da đầu, cho nên hắn không thể qua loa đem thi thể quan to trong triều hời hợt kéo ra ngoài thiêu rụi như vậy được.

Tiếp tục đọc “Quốc sư [20]”

Posted in Uncategorized

Pheromone [7]

Chương 7:

Truyện này đã bị bọn truyện fun ăn cắp, mình xin nhân mạnh lại là bản edit gốc chỉ đang tại đây và wattpad @tiemcomnho

Và KHÔNG RE-UP hay CHUYỂN VER gì hết, xin cảm ơn và phiền đừng hỏi lại.

____________

Hòa Đào không biết nên giải thích như thế nào Hàn Kiệt mới tin tưởng, thân là Omega, cậu trời sinh sợ hãi Alpha.

Tiếp tục đọc “Pheromone [7]”

Posted in Uncategorized

Pheromone [6]

Sorry mọi người nha, từ bây giờ  mình rất bận, không thể ra chương đều như trước được.

Với cả mình đăng nó cứ bị ghi là Lên lịch…, xong mấy phút sau nó mới đăng ý, làm thế nào để nó đăng luôn vậy mn?

__________________

Chương 6:
Lớp của bọn Hòa Đào có một tiết thể dục trùng với lớp trên.

Tiếp tục đọc “Pheromone [6]”

Posted in Uncategorized

Trò chơi đang tải [3]

Chương 3

Tạ Tịch: “……”

Cái gì lung tung rối loạn vậy? Nếu không phải thói quen mặt không đổi sắc được trui rèn qua năm tháng, giờ phút này nếu vẻ khinh thường trên mặt “Seyin bé bỏng” hoá thành thập giá được thì nhất định sẽ đâm thủng trái tim của quỷ hút máu. Tiếp tục đọc “Trò chơi đang tải [3]”

Posted in Uncategorized

Trò chơi đang tải [2]

Chương 2

Mới đọc lại bộ “Vừa tỉnh dậy tôi đã kết hôn rồi”, bộ đầu tay mình làm (tuy chỉ làm đc có 15 chương), đọc xong mấy chương mình dịch cảm thấy thật là…. CMN. Lại đọc bản sau khi beta, quả thật coi như Mắm edit lại từ đầu luôn😓, cô ấy vất vả rồi, cảm ơn nhiều nhiều lắm ý, nch là mình rất may mắn khi gặp Mắm luôn🤗

________________

Quản gia còn đang ôn nhu nhìn cậu.

Tạ Tịch chỉ đành căng da đầu mở miệng: “Có chút mệt.” Cậu nỗ lực làm giọng nói của mình bình thường một chút, nhưng thân thể này thật là kỳ quái, càng nỗ lực bình ổn thì càng không bình thường, bốn chữ vô cùng đơn giản lại như là đang…… dụ dỗ? Tạ Tịch sắp tự nổ tung luôn rồi!

(Câu cuối đoạn này mình chém ý) Tiếp tục đọc “Trò chơi đang tải [2]”

Posted in Uncategorized

Quốc sư [19]

Đã từng là một mẫu hạm mà bây giờ chỉ còn dư lại một cây đao, thế nhưng vốn tưởng rằng đối phương đã bị nổ tung ở tinh không, bây giờ gặp lại, bất kể là hạm trưởng hay là mẫu hạm, đều thiếu chút nữa lệ nóng doanh tròng —— không, lệ nóng doanh tròng chỉ có Chử Tương thôi, Tạ Tri Vi không có viền mắt. Tiếp tục đọc “Quốc sư [19]”

Posted in Uncategorized

Quốc sư [18]

Chương 18:

Thành phẩm của bộ khoa học kỹ thuật, Chử Tương hoàn toàn không nghi ngờ, mã sinh vật đơn bào rất dễ bị phục chế, ở một cái thời đại mà cả DNA cũng có thể sửa thì, dòng điện trong não của sinh vật và tín hiệu thần kinh thường được dùng làm mật mã mới, tên điên họ Tạ sáng tạo ra công trình này từng quơ kìm, đắc ý dào dạt mà tuyên bố: “Cho dù một ngày nào đó ông xuyên việt, chỉ cần linh hồn nhỏ bé kia vẫn cũng là của ông, thì đồ chơi này vĩnh viễn vẫn nhận ra ông!” Tiếp tục đọc “Quốc sư [18]”