35.
Tưởng Mộc Mộc ở nhà nghỉ ngơi một tuần lễ, thân thể cũng khôi phục được bảy tám phần, chỉ là một nửa nội lực đã mất đi phải tu luyện lại lần nữa. Đọc tiếp “Phế tài [35]”
35.
Tưởng Mộc Mộc ở nhà nghỉ ngơi một tuần lễ, thân thể cũng khôi phục được bảy tám phần, chỉ là một nửa nội lực đã mất đi phải tu luyện lại lần nữa. Đọc tiếp “Phế tài [35]”
34. Faulk
Sự kiện dã thú kết thúc rất nhanh, cuộc thi so tài dị năng cũng không ngưng tiến hành bởi vì dã thú bùng nổ, ngược lại một tháng sau sẽ bắt đầu lần nữa, cho dù lùi thời gian khai giảng lại nửa tháng, thì cũng phải tiến hành. Đọc tiếp “Phế tài [34]”
Chương 25
Có khách tới
Aylmer mặc trang phục thỏ lông xù, phối với một đôi mắt to màu đỏ sậm, thân mình nhỏ xíu tròn vo, thoạt nhìn thật đúng là giống một con thỏ bự mập mạp. Lúc này nó đang chạy lạch cạch lạch cạch, xuyên qua hành lang trong tòa thành. Đọc tiếp “囧 không gian – chương 25”
33. Phiên ngoại hai
Cho đến lúc tự tay giết chết Đàm Thu Minh, Tưởng Mộc Cận vẫn không hề hả giận. Đọc tiếp “Phế tài [33]”
32. Phiên ngoại một
Kể từ ngày quyết định nhẫn tâm, y đã biết mình không còn đường sống để quay về. Đọc tiếp “Phế tài [32]”
31.
Tưởng Mộc Cận cảm nhận được rõ ràng rằng Tưởng Mộc Mộc không thích hợp, thời điểm nhìn thấy xe dị năng thân thể liền cương cứng, nhìn theo tầm mắt của hắn, thì thấy Đàm Thu Minh đang sốt ruột nhìn bọn họ. Đọc tiếp “Phế tài [31]”
Chương 24
Sắp xếp chuẩn bị
“Ca ca, ngươi thật lợi hại.” Aylmer sùng bái nhìn Israel, vừa mới bắt đầu nó còn lo lắng ca ca sẽ bị khi dễ, quả nhiên ca ca đáng tin nhất, vô luận là chuyện gì hắn đều có thể xử lý tốt. Đọc tiếp “囧 không gian – chương 24”
Chương 23
Hóa thân Tu La
Xuất phát từ nhiều năm bỏ qua cùng khinh thị đối với Israel, Buttercup mang theo hai mươi mấy hộ vệ gia tộc đi tới thành Salomon, Clarisse ở nhà đợi tin tức. Đọc tiếp “囧 không gian – chương 23”
30.
Bình thường thân thể Tưởng Mộc Cận cũng rất tốt, Tưởng Mộc Mộc không tốn quá nhiều thời gian, ngày hôm sau đã khiến cậu khôi phục thần khí. Đọc tiếp “Phế tài [30]”
29. Hóa hiểm (2) & thói quen xấu
“Rầm” một tiếng, Tưởng Mộc Cận đụng vào một tảng đá lớn, đá vỡ thành mảnh vụn, miệng Tưởng Mộc Cận phun ra máu tươi. Đọc tiếp “Phế tài [29]”