Posted in Đoản văn

Thảo nguyên xanh mượt [9]

Chương 9

Rất hiển nhiên, vào phòng bệnh chính là Cố Thần Hạo, hơn nữa còn là do Lâm Nguyệt Bạch dưới ánh mắt xem thường của ba mẹ và bạn bè thân thích, đưa Cố Thần Hạo đang thoi thóp vào bệnh viện.

Về phần tại sao Cố Thần Hạo sẽ nhập viện ư?
 
Nguyên nhân rất đơn giản: Bị ba và chú của Lâm Nguyệt Bạch đánh.
 
Vậy tại sao Cố Thần Hạo bị ba và chú của Lâm Nguyệt Bạch đánh ư?
 
Lý do này lại càng đơn giản hơn, bởi vì Cố Thần Hạo mới vừa gặp ba Lâm Nguyệt Bạch, ngồi cũng còn chưa ngồi xuống, liền há mồm gọi: “Ba!”
 
Đây còn không phải là khiến ba Lâm Nguyệt Bạch giận không chỗ phát tiết sao?!
 
Con heo nhọc nhằn khổ sở nuôi hai mươi ba năm, mới vừa trông cậy nó đi gặm bắp cải nhà người khác, nhưng ai ngờ, mới một chốc như vậy, con heo của mình liền bị heo khác xem là bắp cải mà gặm!
 
Càng khỏi nói cái con heo khác đó, còn đắc ý chạy tới nói: “Heo vị bắp cải nhà ngài, mùi vị thật không tệ!”
 
Ba Lâm Nguyệt Bạch mới chỉ đánh gãy một chân Cố Thần Hạo, thật đúng là hời cho hắn quá rồi mà!
 
Để an ủi ba ba phẫn nộ, cách một tháng Lâm Nguyệt Bạch mới đến bệnh viện thăm Cố Thần Hạo.
 
Lúc Lâm Nguyệt Bạch đến bệnh viện thăm Cố Thần Hạo, Cố Thần Hạo đang bó thạch cao nằm ngửa trên giường bệnh, gọi điện thoại cho một trong những tên bạn xấu của hắn, Hồ Phi Hổ.
 
Lâm Nguyệt Bạch cách cửa phòng bệnh nghe thấy hai người họ đang bàn luận về cậu, cầm giỏ hoa quả, đứng ở cửa, tiến cũng không được lùi cũng không xong.
 
Có điều, hiển nhiên Lâm Nguyệt Bạch sẽ không biết một đầu điện thoại khác của Cố Thần Hạo chính là Hồ Phi Hổ.
 
Lâm Nguyệt Bạch còn tưởng rằng Cố Thần Hạo đang gọi điện thoại đường dài với cô bạn gái mối tình đầu ở nước ngoài của hắn, giải thích chuyện phát sinh giữa hắn và mình hiện giờ!
 
Dù sao thì, ngoại trừ lý do miễn cưỡng vui cười làm bộ như không có vấn đề để cho người khác an tâm, Lâm Nguyệt Bạch rất khó tưởng tượng ra một người mới thiếu chút nữa bị đánh tàn phế nhập viện, tại sao vẫn có thể vui vẻ nói về một chuyện có thể tính là mang đến tai nạn cho hắn như vậy.
 
Mà trên thực tế, lý giải của Lâm Nguyệt Bạch kỳ thực có sai lệch rất lớn với chân tướng, hơn nữa, như Lâm Nguyệt Bạch đây là bản năng tư duy của một người bình thường. Cậu hiển nhiên đã quên mất, nói theo một ý nghĩa nào đó, Cố Thần Hạo còn thật sự không thể xem là người bình thường.
 
“Ở bệnh viện nè! Thật sự không đi được.” Đây là giọng Cố Thần Hạo.
 
Giọng một người khác nghe không rõ lắm, chỉ có thể nghe thấy câu trả lời tiếp theo tràn đầy ý cười của Cố Thần Hạo: “Làm sao, còn muốn từ nước ngoài trở về tham quan hả? Anh đây cũng không phải giống chó quý hiếm gì!”
 
“Ôi chao, ngài còn thiếu mấy trăm đồng cước điện thoại này hả! Cần gì phải tốn cả ngàn về nước thăm làm chi, giáo viên ngữ văn dạy ngài môn toán bày tỏ rất đau buồn đó!”
 
Cố Thần Hạo đàng hoàng trịnh trọng trào phúng đứa bạn xấu du học xa ở nước ngoài của mình, hi vọng cái cây quấy phân đó tuyệt đối đừng về nước.
 
Dù sao thì, mình đang hãm sâu trong bão táp come out, cái thứ như bất ngờ gì đó, vẫn là càng ít càng tốt.
 
Mà Lâm Nguyệt Bạch ở ngoài phòng bệnh, nghe Cố Thần Hạo gọi điện thoại gần nửa giờ, cậu chờ thật lâu, cảm thấy cú điện thoại này sợ là Cố Thần Hạo nói không xong rồi, vì vậy lặng lẽ đặt giỏ hoa quả ở cửa phòng bệnh liền đi.
 
Đây là một chuyện vừa lễ phép lại còn rất bình thường… nếu như không có người chụp lén, đồng thời up lên weibo.
 
#Phú nhị đại thành phố X bị ba mẹ bạn trai đánh vào bệnh viện, nghi là ngoại tình#
 
#Bạn trai phú nhị đại ở cửa phòng bệnh âm u rời đi, hào môn không có chân tình! ! !#
 
Lâm Nguyệt Bạch nhìn đầu đề trên weibo, im lặng một lúc lâu, vẫn không thể nào nhịn nổi cái câu “Phắc your mom” đã quanh quẩn bên mép rất lâu.
 
Từ đó về sau, Lâm Nguyệt Bạch liền có quan hệ rửa không sạch cùng với Cố Thần Hạo.
 
Đương nhiên, còn có một điểm quan trọng nhất, cũng từ ngày đó, người khác liền bắt đầu cho rằng nước gội đầu của Lâm Nguyệt Bạch đều là màu xanh biếc*.

*Ý nói bạn trai ngoại tình, bị đội nón xanh.

Chờ Lâm Nguyệt Bạch bi thương hồi ức xong chuyện cũ trước kia, Lục Nhâm Giai và Bao Huệ Nghị đã sớm say không chịu được.
 
Bao Huệ Nghị rất buồn bã: “Cô gái tao yêu có người yêu rồi! Oa!”
 
Lục Nhâm Giai cũng rất buồn bã: “Tao tăng ca tăng đến không có thời gian yêu đương luôn nè!”
 
Bao Huệ Nghị tiếp tục vô cùng khổ sở khóc lóc kể lể.
 
Bao Huệ Nghị: “Ba ngày trước, tao hỏi cổ là cổ thích kiểu con trai thế nào, cổ nói với tao là, cổ đang trò chuyện với người đó!”
 
“Oa!” Bao Huệ Nghị đột nhiên ực một hớp bia vào trong miệng: “Cổ đáng yêu như vậy, thằng bé kia khẳng định cũng thích cổ!”
 
Lâm Nguyệt Bạch có chút hiểu được: “Cô ta nói với mày, là cô ta đang trò chuyện với người con trai cô ta thích hả?!”
 
“Đúng vậy!” Bao Huệ Nghị đáp rất nhanh chóng.
 
“Vậy mày trả lời cô ta sao?” Lâm Nguyệt Bạch lại hỏi.
 
Bao Huệ Nghị liền đau khổ nhấp một hớp bia: “Còn có thể nói cái gì?! Đương nhiên là ‘Vậy không làm phiền hai người trò chuyện, tôi ngủ trước‘, oa!”
 
Lâm Nguyệt Bạch không nhịn được cười ra tiếng: “Mày còn đáng yêu hơn nữa.”
 
Sau đó chờ hai người đó triệt triệt để để uống say, Lâm Nguyệt Bạch liền thật sự không cười nổi.
 
Lâm Nguyệt Bạch: Không phải nói theo tao giải sầu sao? Sao hai bây lại say trước vậy!
 
Còn có một chuyện khiến Lâm Nguyệt Bạch khổ sở nhất, bởi Bao Huệ Nghị và Lục Nhâm Giai đã say rồi, tiền uống rượu lần này vẫn là Lâm Nguyệt Bạch trả.
 
Ước muốn móc sạch bóp tiền Bao Huệ Nghị của Lâm Nguyệt Bạch trước đó, đã hoàn mỹ tan vỡ, hơn nữa còn móc rỗng ví tiền của chính mình.
 
Bởi thật sự không biết nhà Bao Huệ Nghị và Lục Nhâm Giai ở đâu, bất đắc dĩ Lâm Nguyệt Bạch chỉ có thể lựa chọn mang hai con sâu rượu say đến rối tinh rối mù này tới căn biệt thự vùng ngoại ô mà Cố Thần Hạo đưa cho cậu.
 
Rất khéo chính là, Cố Thần Hạo đã lâu không ở thành phố Z cũng nghĩ đến căn biệt thự lúc trước hắn đưa cho Lâm Nguyệt Bạch.
 
Chỉ một đêm mà thôi, đợi lát nữa gọi điện thoại nói với cục cưng, hẳn là cậu ấy sẽ không để ý đi.
 
Cố Thần Hạo đỡ Hồ Phi Hổ cũng say đến rối tinh rối mù nghĩ như vậy đấy.
 
Sau đó, hai nhóm người cứ như vậy lúng túng đụng phải nhau.
 
Lâm Nguyệt Bạch nhìn thanh niên tuấn mỹ say chuếnh choáng dựa vào trên người Cố Thần Hạo, nội tâm vô cùng kinh hoảng.
 
Thậm chí cậu còn muốn đánh thức Lục Nhâm Giai đã say đến ngất đi: Cái này gọi là mặt mũi chỉ đẹp bình thường thôi hả?! Vậy mày đứng lên nói cho tao nghe coi cái gì gọi là đẹp không bình thường hả!
 
Lâm Nguyệt Bạch đã hiểu lầm Hồ Phi Hổ thành tiểu nam sinh con lai được Cố Thần Hạo tốt bụng đưa về một đoạn đường.
 
Hiện tại, Lâm Nguyệt Bạch đã không cân nhắc Cố Thần Hạo sẽ cho cậu bao nhiêu bồi thường, cậu bắt đầu suy nghĩ tỷ lệ sau khi Cố Thần Hạo ở bên cậu trai này thì một cước đạp cậu đi là bao nhiêu.
 
Mà Cố Thần Hạo thì nhất định sẽ không xem ở thịnh thế mỹ nhan của Hồ Phi Hổ, để mà dịu dàng với hắn ta. Càng khỏi nói hiện tại Cố Thần Hạo còn bị nhiều người hiểu lầm là ngoại tình.
 
Để biểu thị với Lâm Nguyệt Bạch rằng Hồ Phi Hổ chỉ là bạn-nam-thẳng bình thường của hắn, Cố Thần Hạo trực tiếp tàn nhẫn đạp một phát trên bờ mông của Hồ Phi Hổ, hi vọng Hồ Phi Hổ có thể ở trước mặt “vợ” hắn, giữ khoảng cách an toàn phải có giữa thẳng nam cho tốt: “Đây là bạn tôi.”
 
Lâm Nguyệt Bạch chỉ vào Bao Huệ Nghị ôm gốc cây kêu mẹ cùng với Lục Nhâm Giai nói muốn đi khiêu vũ, có chút lúng túng cười cười: “Đây cũng là bạn tôi.”
 
Cảm giác sao hệt như hiện trường bắt gian vậy, hơn nữa còn là cái loại hiện trường hai bên ngoại tình đồng thời đụng nhau đó!
 
Lâm Nguyệt Bạch khó giải thích được mà nghĩ.
 
“Vậy ngày hôm nay chúng ta ngủ ở nơi này, không về trung tâm thành phố nhé.” Cố Thần Hạo kéo Hồ Phi Hổ đi vào phòng khách.
 
Mà Lâm Nguyệt Bạch nhìn hai người vui sướng nhảy điệu múa quảng trường, càng thêm lúng túng hỏi Cố Thần Hạo: “Vậy hai người họ làm sao bây giờ?”
 
Nghe Lâm Nguyệt Bạch dò hỏi, Cố Thần Hạo nhíu mày, đồng thời lại đạp một cước trên eo Hồ Phi Hổ: “Cùng ném vào phòng khách chung với cái tên này?!”
 
Nhìn phòng khách tích đầy tro bụi, trong lòng Lâm Nguyệt Bạch vỗ tay một cái nho nhỏ: “Được đó được đó!”
 
Chờ xếp đặt xong ba con ma men đó, Lâm Nguyệt Bạch và Cố Thần Hạo liền cùng ăn ý đi vào căn phòng duy nhất được cho là sạch sẽ trong biệt thự.
 
Cho dù hành động ăn ý, nhưng mục đích của hai người tuyệt nhiên là khác nhau.
 
Lâm Nguyệt Bạch là vì muốn tâm sự đàng hoàng với Cố Thần Hạo về mối quan hệ tình nhân giả của hai người bọn họ đến tột cùng nên tiếp tục tiến hành thế nào.
 
Mà Cố Thần Hạo thì lại muốn giải thích đàng hoàng với Lâm Nguyệt Bạch về mấy cái chân tướng “trăng hoa” bị người khác đồn đãi lung ta lung tung của hắn.
 
Kỳ thực trên bản chất vẫn hơi hơi có điểm chung.
 
Về phần, tại sao hai người bọn họ luôn không được tự nhiên như thế, sao không nói rõ ra hả?
 
Vậy thì có liên quan đến một chuyện khác năm đó lúc Cố Thần Hạo lành vết thương, xuất viện về trường đi học.
 
Việc này tạm thời không đề cập tới.
 
Đương nhiên, tính cách ngu ngốc ngơ ngơ của hai người bọn họ chiếm quan hệ rất lớn.
 
Hết chương 9

5 thoughts on “Thảo nguyên xanh mượt [9]

  1. À, tui bắt đầu hiểu cái thể loại của truyện này rồi. Đúng ra là thẻ thầm mến ngược tâm ngược thân các kiểu, cơ mà vì cái tính ngu ngơ của cả 2 bạn trẻ nên thẻ trở thành hài, thiếu não bla bla =)))))))))))

    Liked by 2 people

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s