Posted in Vừa tỉnh dậy liền nghe nói tôi kết hôn rồi

Nghe nói tôi kết hôn rồi [51]

Chương 51

Nhận thấy được bước chân Vương Sơn càng đi càng xa, Thiệu Tư vừa rầm rì vừa ngồi ở trên nắp bồn cầu chờ thông báo trong nhóm wechat.

Tận đến khi Chu Vệ Bình gửi tới một câu: chấm dứt.

“Đi, kết thúc công việc.” Thiệu Tư buông cái chân gấp khúc xuống.

Nhưng mà Cố Duyên Chu thoạt nhìn đã có chút không đúng lắm, Thiệu Tư đứng dậy, đi đến trước mặt anh, phất phất tay với anh: “Ê, Cố Duyên Chu, anh sững sờ cái gì đó?”

Cố Duyên Chu một phen che đi mắt hắn, trên tay dùng sức, đẩy hắn ra bên ngoài, Thiệu Tư chưa kịp phản ứng đã bị anh đẩy ra ngoài, cửa còn khóa lại từ bên trong.

Thiệu Tư không rõ, hắn gập ngón tay, gõ hai cái: “Anh không sao chứ?”

“Không có việc gì.” Trả lời hắn chính là một tiếng kêu rên của Cố Duyên Chu.

Thiệu Tư khó hiểu mà bị đối đãi lạnh lùng.

Hắn cũng đơn giản không để ý, lười hỏi lại, huống hồ nhìn thời gian cũng không còn lâu lắm liền đến giờ cơm: “Tôi đi ra ngoài trước, anh bảo trọng.”

Cố Duyên Chu ở bên trong mặt mũi bình tĩnh, không biết nên mắng hắn ngu hay là mắng hắn ngốc.

‘Phía dưới’ của anh bị hắn gọi cho cứng hơn nửa ngày.

Âm sắc Thiệu Tư tương đối lạnh, lúc rên rỉ thở dốc, âm cuối luôn theo thói quen kéo dài một nhịp, lộ ra vài phần biếng nhác. Khác với lần hắn diễn ở trong phòng trang điểm, lần đó Thiệu Tư cơ bản không có lên tiếng, chỉ há há mồm, cảm giác giống như giây tiếp theo liền tràn ra, rồi lại không có.

Âu đạo còn cố ý muốn loại hiệu quả đó, nói là đủ đè nén.

Vừa rồi anh vẫn luôn dùng tay chắn, cực lực che giấu cái lều càng chống đỡ càng lớn bên dưới, thậm chí anh cũng đã rất xấu xa mà tính toán xong, nếu Thiệu Tư hỏi đến, anh liền trực tiếp thẳng thắn.

Tôi thích đàn ông, cũng thích cậu.

Nhưng người này lại bị mù.

Cố Duyên Chu đơn giản thư giải xong, mở cửa toilet đi ra, đứng ở bên cạnh bồn rửa tay, nhìn chằm chằm chính mình trong gương, có một tích tắc thất thần.

“Cậu có băn khoăn, cậu đương nhiên sẽ có băn khoăn.”

“Không không không, tôi không muốn biết nội dung cụ thể cậu băn khoăn, tôi chỉ muốn biết, cậu băn khoăn, là về chính mình hay là… về cậu ấy?”

“… Ồ, suy xét vì cậu ấy ư.”

Giọng Âu đạo dường như còn vang vọng bên tai.

Hơn nữa ngày đó, ông còn nói ra lời cuối cùng.

“Cậu nhìn thấy một con cá nhỏ xinh đẹp, cậu nghĩ, nó nhất định nên sống trong hồ thủy tinh xinh đẹp, trong hồ trải một chút đá nhỏ xinh đẹp, cậu cảm thấy như vậy nó ở bên trong mới bơi đến vui vẻ, bơi đến cao hứng, không cần suy xét vấn đề sinh tồn nghiêm túc gì. Nhưng cậu có nghĩ tới, con cá nhỏ đó có khả năng càng thích biển rộng hay không?”

“Cậu không có quyền lợi thay nó lựa chọn hồ thủy tinh, ” cuối cùng Âu đạo vỗ vỗ vai anh đi mất, còn nói, “Có điều đại khái tôi cũng đã nhìn ra, trước đây có phải cậu chưa từng chân chính thích một người hay không… Duyên Chu, cậu xong rồi, lần này chính là chuyện cả đời đó.”

Đúng vậy.

Cố Duyên Chu rửa đi chất lỏng sềnh sệch trên tay, từ chối cho ý kiến mà nghĩ, anh xong đời rồi.

Nhưng may mắn là cái người mắt mù kia, có một hệ thống mắt không mù.

Trước khi Thiệu Tư đi ăn cơm, tính đến phòng giám sát một chuyến, trên đường hệ thống không ngừng nói với hắn: [không biết cậu có chú ý không, vừa rồi hình như Cố ảnh đế cứng lên đó.]

Chân Thiệu Tư trượt đi, thiếu chút nữa té sấp mặt.

[Mày nói hươu nói vượn cái gì đó, mày có biết cứng lên là có ý gì không?]

[Biết mà, chính là một loại phản ứng sinh lý tự nhiên sau khi nhân loại các cậu sinh ra xúc động tình dục.]

Thiệu Tư bắt đầu làm bộ làm tịch không để ý đến nó, tận khi đi đến cửa phòng giám sát, rốt cuộc chống không nổi nữa, tự nhận là đặc biệt bình tĩnh hỏi: [Mày xác định chứ? Hắn thật sự cứng à?]

Hệ thống nhất châm kiến huyết: [Có phải thật ra là cậu đặc biệt để ý không.]

[… Không có.]

Đẩy cửa ra, Chu Vệ Bình đang thu dọn dây cáp, Thiệu Tư ho khan một chút: “Chờ đã, ngài đừng vội rút, cháu xem phát lại một lần.”

Diệp Tuyên đột nhiên im lặng không lên tiếng mà đi ra ngoài, tay chân cứng còng, tư thế đi đứng đặc biệt mất tự nhiên.

“Đây là làm sao vậy?” Thiệu Tư tránh ra một con đường cho cô.

Chu Vệ Bình đáp: “Bị dọa, cậu để cô bé một mình yên lặng đi.”

Chân mày Thiệu Tư cau lại: “Bị dọa hả?”

“Tôi cũng không tiện nói, cậu tự xem đi.” Chu Vệ Bình mở máy tính, “Vốn dĩ muốn tải nó về đăng trong nhóm, cậu đã đến rồi, vậy liền xem đi, chuẩn bị tâm lý cho tốt.”

Phản ứng đầu tiên của Thiệu Tư là cho rằng, nước cờ này bọn họ hạ không đúng chỗ.

Nhưng khi nhìn thấy Vương Sơn lộ ra sắc mặt cổ quái trong video theo dõi, Thiệu Tư nhịn không được, lạnh run từ tận đáy lòng, có chút sởn tóc gáy.

Khuôn mặt Vương Sơn, ở trong mắt hắn dần dần thay đổi, cuối cùng hóa thành một câu mà Lý Quang Tông nói trước đó: “Tôi đi ngang qua văn phòng Tề Minh, nghe Dương Trạch với hắn đang cãi nhau, Dương Trạch còn mắng ông chủ Vương kia chính là tên biến thái…”

Kết quả giờ cơm trưa, Dương Trạch đang nằm ở trên giường lướt weibo tương tác với fan, lại nhìn thấy trong mục thông báo hiện lên một tin wechat.

Thiệu Tư: “Có đó không?”

Quan hệ giữa Dương Trạch và Thiệu Tư vẫn luôn giương cung bạt kiếm, hơn nữa sau khi làm rõ, hai bên ai cũng không muốn thấy ai.

Bọn họ follow weibo nhau, wechat cũng thêm bạn tốt, lại chưa từng tương tác.

Cả người Dương Trạch thoạt nhìn thật suy sút, trong nhà kéo cửa sổ đến kín kín kẽ kẽ, không có kẽ hở, bên chân còn chất đống rất nhiều lon rỗng. Ngón tay dừng một chút trên màn hình, cuối cùng vẫn không để ý tới.

Vài giây sau, Thiệu Tư lại gửi thêm một tin: “Muốn giả bộ mù thì đừng có mà lướt weibo.”

Dương Trạch không kiên nhẫn ấn nút ghi âm: “Anh muốn làm gì?”

“Chiều ngày mai có rảnh không, mời cậu ăn một bữa cơm.”

Phản ứng đầu tiên của Dương Trạch chính là cự tuyệt, nếu đổi thành trước đây, hắn ước gì chạy đến trước mặt Thiệu Tư diễu võ giương oai, chỉ là hiện tại…

Hắn tự giễu nhìn chính mình mơ hồ phản chiếu ra trên màn hình.

—— Mặt mày râu ria xồm xàm, đôi mắt hãm sâu.

Thiệu Tư đang ăn cơm, nhìn thấy Dương Trạch hồi âm một tin nhắn thoại, hắn mới vừa dán di động lên bên tai liền thiếu chút nữa thủng màng nhĩ: “—— Anh đến khoe khoang à? Hiện tại có phải anh rất đắc ý hay không? Nhân vật của tôi bị đổi, Tề Minh cũng tính buông tha tôi, tôi đã phế đi, tôi phế đi! Có phải anh rất vui vẻ không? Hả?! Có phải mấy người đều đang chê cười tôi không?”

Đũa của Lý Quang Tông thoáng khựng lại, cách khá xa nghe không rõ lắm: “Cái gì vậy, lớn tiếng thế, khóc tang hử?”

Thiệu Tư kéo màn hình điện thoại ra xa chút. Đoạn nói: “Không có gì, tôi cũng tò mò nè.”

Cách chốc lát, Thiệu Tư lại hỏi: “Cậu có biết nhà Dương Trạch ở đâu không?”

Lý Quang Tông: “… Hửm? Để tôi điều tra, không đúng, cậu muốn làm gì.”

Nơi ở của Dương Trạch cách nơi này không quá xa, lái xe qua ước chừng bốn mươi phút. Phiền là phiền ở chỗ, nếu Thiệu Tư muốn dùng xe, thì phải hỏi Lý Quang Tông lấy chìa khóa.

Nhưng mà Lý Quang Tông có thể thả cho hắn lái xe đi ra ngoài mới có quỷ.

Sau khi kết thúc công việc, Thiệu Tư đi tới tới lui lui trong hành lang khách sạn.

[Cậu trực tiếp gõ cửa, nói, đàn anh Cố, có thể hỏi mượn anh cái xe hay không, không phải liền xong rồi sao?] Hệ thống không hiểu lắm, [sao nay cậu cứ dây dây dưa dưa vậy.]

[Câm miệng, đừng phiền.]

[… Tôi nói cậu hai tiếng cậu còn không vừa lòng.]

Hệ thống lấy lý giải của mình đối với hắn nhiều năm qua, suy đoán: [không phải chứ, buổi sáng tôi chỉ nói một câu cứng lên thôi, cậu liền làm mình làm mẩy đến giờ hả?]

Trong đầu Thiệu Tư đè nó lại đánh một trận.

Bên kia, Trần Dương vừa vặn nói chuyện công việc với Cố Duyên Chu xong, mở cửa liền nhìn thấy Thiệu Tư vẻ mặt tối tăm đứng ở đó, hắn hoảng sợ: “… Cậu tìm Duyên Chu hả?”

Thiệu Tư chỉnh chỉnh áo: “Ừm, muốn tập diễn, hắn có đây không?”

“Có, ” Trần Dương tránh ra một con đường cho hắn, “Cậu vào đi.”

Cố Duyên Chu đang luyện hít đất, cũng không biết đã làm bao nhiêu cái, mặt đều là mồ hôi. Lúc Thiệu Tư đi vào, ánh mắt đầu tiên liền nhìn tới sống lưng trần của anh, vai lưng bởi vì phát lực mà hơi hơi cong lại, lớp cơ bắp mỏng manh dán trên đó, nhìn xuống chút nữa là vòng eo gầy gò…

Thiệu Tư không được tự nhiên dời mắt ra, tựa vào cạnh cửa, cũng không đi vào trong.

Cố Duyên Chu làm xong một cái cuối cùng, nửa ngày mới chống tay nâng người dậy, gấp chân, ngồi ở trên sàn nhà khều lấy lon bia lạnh bên cạnh, chỉ dành cho Thiệu Tư một cái khóe mắt: “Tìm tôi đối diễn à?”

Thiệu Tư luôn quen đi thẳng vào vấn đề: “Không phải, lừa người đại diện của anh thôi, tôi chỉ muốn hỏi anh, xe của anh có thể cho tôi mượn dùng một chút không.”

Cố Duyên Chu đứng lên, mồ hôi theo cổ chảy xuống: “Sao trễ vậy, cậu muốn đi đâu?”

Thiệu Tư mặt không đổi sắc: “Hóng gió.”

Hai người đối diện vài giây, Thiệu Tư sửa lời: “Tôi đi tìm Dương Trạch, Lý Quang Tông từng lộ ra với tôi là cậu ta cãi nhau với Tề Minh, hôm nay tôi liên hệ cậu ta, phát hiện hình như cậu ta không đúng lắm.”

Cố Duyên Chu ném chìa khóa xe cho hắn, sau đó đè hắn trên sofa, lúc cúi người tới gần hắn, trong tích tắc Thiệu Tư cho rằng người này muốn làm gì đó với mình. Nhưng mà Cố Duyên Chu chỉ đưa tay xoa xoa đầu hắn, dỗ hắn giống như dỗ Cố Sanh: “Cậu ngồi đây chờ tôi chốc lát, tôi tắm rửa một cái. Trên bàn trà có trái cây, tự mình lấy.”

Thiệu Tư chớp chớp mắt: “… A.”

Một giờ sau, chờ hai người chạy tới nhà Dương Trạch, Dương Trạch vừa vặn đang lảo đảo ở trên ban công uống bia, đèn đường từ bên dưới chiếu lên chỗ hắn, chỉ có thể nhìn thấy một nửa hình dáng hắn.

Dương Trạch ngửa đầu rót xong một ngụm cuối cùng, nhẹ buông tay, cái lon liền thẳng tắp rơi xuống, cuối cùng nhanh như chớp lăn đến bên chân Thiệu Tư, Thiệu Tư thuận thế đá nó, cái lon lại xoay chuyển, ‘bang’ một tiếng đập vào chỗ khác.

Dương Trạch híp mắt, nhìn bóng đen đội mũ dưới lầu nhà mình: “… Ai đó.”

Thiệu Tư ngẩng đầu, lộ ra khuôn mặt tuấn tú mang tính đặc trưng kia, sau đó vươn tay ra từ trong túi quần, thực tùy ý vẫy với hắn ta hai cái: “Tôi là ba cậu, mở cửa.”

Dương Trạch thu hồi tầm mắt, lại mở một lon bia, mang dép lê đi vào trong phòng.

Thiệu Tư thấp giọng mắng một câu ‘Phắc’.

Cố Duyên Chu xắn tay áo lên: “Nói đơn giản một chút xem, gần đây cậu ta làm sao vậy.”

“Nhân vật bị đổi, nói mình phế đi.”

“Dễ, đối phó người như thế dùng phép khích tướng là tốt nhất.” Cố Duyên Chu xoay người nhặt cái lon dưới đất lên, trở tay ném lên trên lầu.

“Đại khái là giờ cậu chỉ có thể ôm di động tìm fan nói chuyện phiếm tìm an ủi, cậu cho là fan thích cậu… bọn họ thích cậu cái gì?”

“—— Thích cái mặt từng chỉnh sửa của cậu, diễn xuất xấu hổ của cậu, kỹ xảo hát nhép thành thạo mỗi lần lên sân khấu của cậu, hay là thích loại kiêu ngạo mù quáng hoàn toàn không biết gì cả thật sự cho rằng mình là đại nhân vật của cậu?”

Dương Trạch đứng ở ban công, không biết là bị gió thổi hay là gì, hắn đầu tiên là nói vài câu ‘cút’, cuối cùng thật sự nhịn không được, xuống lầu mở cửa, mặt bình tĩnh vừa định nói ‘rốt cuộc mấy người muốn làm gì’, đã bị Thiệu Tư và Cố Duyên Chu hai người một trái một phải kẹp chặt.

Cố Duyên Chu kẹp cổ hắn ta, đặt hắn ta trên tường, Thiệu Tư lại trở tay khóa cửa.

Mặt Dương Trạch từ từ trướng thành màu xanh tím.

Cố Duyên Chu dành ra một bàn tay, vỗ vỗ mặt hắn ta, hỏi: “Tôi cũng không vô nghĩa, nói thẳng. Bên dưới câu lạc bộ đêm của Vương Sơn, hội sở tư nhân khép kín chiếm năm nghìn mét vuông ấy, có phải gã dẫn cậu vào rồi không.”

Hết chương 51

14 thoughts on “Nghe nói tôi kết hôn rồi [51]

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s