Đăng trong Phi chức nghiệp bán tiên

Phi chức nghiệp bán tiên [16.1]

Chương 16: Quỷ bái đèn (1)

Diễn đàn người dân Nữu Dương

Chủ đề [Tin đồn thú vị Nữu Dương]: Ngày hôm qua có ai đi ngang qua đường đi bộ Kim Quế không?

Nội dung: bây giờ chủ thớt còn rất sợ, ban ngày mới dám mở topic. Tối qua mười một giờ mình học thêm xong đi ngang qua đường đi bộ Kim Quế, ngang qua cửa Bão Dương quan, nghe thấy bên trong có tiéng niệm kinh, tò mò bám khe cửa nhìn vào bên trong. Kết quả thấy được thật là nhiều người, mình còn nghĩ sao muộn như vậy còn ở đây, thế nhưng nhìn kỹ thì chân những người này đều không chạm đất, sau đó bỗng nhiên nhớ ra tối hôm qua là tết trung nguyên, đạo sĩ niệm kinh là đang làm pháp sự!

1L:??? Dọa chết người, thật hay giả?

2L: Mịa nó đừng giỡn, quảng trường Lê Minh bên kia đường đi bộ Kim Quế buổi tối còn có người nhảy quảng trường kìa, có quỷ cũng bị dọa chạy rồi.

3L: Tối hôm qua hình như không ai nhảy quảng trường hết, thế nhưng khu đó cũng đã đủ náo nhiệt.

4L: Chủ thớt chắc bạn xuất hiện ảo giác đó, đi bệnh viện đi

5L: Tại sao lại là Bão Dương quan, hai ngày trước còn có cái topic hỏi bùa của Bão Dương quan đến tột cùng có linh hay không, mấy người không phải là thủy quân Bão Dương quan mướn chứ.

6L: ặc, chủ thớt có phải là gần đây vận thế của bạn cực thấp không? Vận thế cực thấp thì tết trung nguyên đừng ra ngoài vào buổi tối, rất dễ nhìn thấy thứ này, may là bạn nhìn thấy trên pháp sự của đạo quan đó…

18L: Tôi đi làm gần Bão Dương quan, chỗ này thật sự rất thần, dưới lầu có nhân viên của một công ty không tin, nói mấy lời không tôn kính trước cửa đạo quan, xui xẻo chừng mấy ngày, sau đó đi dâng hương mới tốt lên.

19L: Trước đây đồn Bão Dương quan không có muỗi, tôi từng đi tham quan, xác thực là không có muỗi, ngoài ra còn phát hiện một chuyện khác rất chua xót. Cả đạo quan họ nghèo đến nỗi chỉ có một đạo sĩ, phỏng chừng không có tiền mời thuỷ quân đâu?

45L:… Tôi có hơi tin. Tối hôm qua cô của tôi ở ngay đó, bà ấy thì không thấy quỷ, nhưng nói với tôi là có hai tin đồ giữa chừng cảm thấy lạnh lẽo, giống như xung quanh có thêm cái gì đó. Hơn nữa buổi tối về, cô tôi còn mơ thấy ông nội tôi (tối hôm qua chính là ngày lấy linh vị cho ông nội đã qua đời), nói ông nội ở trong mơ cười với bà ấy, còn kêu bà ấy sau này tự chăm sóc tốt cho mình.

46L: A a lầu trên đừng dọa tui tui sẽ tưởng thật đó!!

_

Tạ Linh Nhai đóng trang web lại, hắn nghe nói diễn đàn bản địa có topic liên quan tới pháp hội trung nguyên tối hôm qua, cố ý lên mạng nhìn xem. Bình thường hắn không hay lên diễn đàn này, bây giờ xem mới biết hình tượng đạo quan còn rất không tệ.

Bởi vì tên chủ đề topic chỉ có đường đi bộ Kim Quế chứ không có Bão Dương quan, nên Tạ Linh Nhai còn phải tìm kiếm một hồi lâu, nhấm vào lướt qua, phát hiện tối hôm qua mình không phải người duy nhất nhìn thấy bách quỷ bắt cơm.

Có điều chủ thớt nhìn thấy quỷ này không giống với hắn, chắc là bởi vì vận thế quá thấp hoặc là hỏa khí quá yếu.

Người như thế vẫn rất hiếm thấy, như Hạ Tôn, cậu ta cũng thuộc về kiểu gần đây vận thế không quá tốt, nhưng tối hôm qua cậu ta cũng không trực tiếp nhìn thấy, chỉ là cảm ứng rất mạnh thôi, nói rõ chủ thớt còn xui hơn cả Hạ Tôn.

Dưới lầu đã có người nhắc nhở chủ thớt buổi tối tết trung nguyên cẩn thận rồi, Tạ Linh Nhai cũng không nhắc nhở thêm.

Tối hôm qua quy mô pháp hội trung nguyên Bão Dương quan tuy rằng không phải quá lớn, thế nhưng danh tiếng vô cùng tốt, tín đồ tham gia và quần chúng vây xem đều có cảm giác. Hôm nay, mấy tín đồ đều cố ý trở lại đạo quan, nói với Trương Đạo Đình rằng tối hôm qua họ mơ thấy người thân qua đời.

Có chuyện này rồi, họ có thể càng thêm kiên định tín ngưỡng, lĩnh giáo Trương Đạo Đình nên tu luyện thế nào, thậm chí còn có mấy tín đồ hỏi thăm có thể đến đạo quan làm công quả hay không. Bão Dương quan còn rất thiếu người, tự nhiên sẽ không cự tuyệt.

Người thường xuyên đến Bão Dương quan cũng nghe nói chuyện pháp hội, nhất thời trở thành đề tài cho bọn họ bàn tán sôi nổi chừng mấy ngày, hối hận không tới tham gia pháp hội. Các tín đồ có tham gia thì mang một loại cảm giác sứ mệnh kỳ diệu, không ngại phiền phức kể về trải nghiệm của họ.

Việc này một truyền mười mười truyền trăm, lại thêm diễn đàn bản địa cũng thảo luận sôi sùng sục, khiến Bão Dương quan càng tăng thêm một tầng sắc thái thần bí.

Khác với nhóm khách hành hương, đối với những người không có tín ngưỡng, những người ở bên ngoài vòng phóng xạ thông tin mà nói, họ đương nhiên càng cảm thấy hứng thú với các chuyện lạ đô thị hơn, ví dụ như tết trung nguyên cô gái tan ca muộn gặp quỷ vân vân.

Đến tối, Tạ Linh Nhai liền đi tìm Đinh Ái Mã, “Tối hôm qua anh có tới xem không?”

Đinh Ái Mã nói rằng: “Tôi vẫn luôn nghe chỗ các cậu truyền đến tiếng chuông, thế nhưng tôi không muốn đi, bởi vì tôi cảm thấy đó là gọi tôi đi chết… à không, đi siêu độ.”

Pháp hội trung nguyên chiêu hồn tự nhiên là không phải mang tính cưỡng chế, ma quỷ nào không muốn rời đi, thì sẽ không tới.

“Xa như vậy anh cũng nghe được, đúng là siêu độ không tệ.” Tạ Linh Nhai nói, “Tối hôm qua tôi chưa điều tra ý quỷ được, thật sự không có kinh nghiệm, không biết sang năm còn cơ hội hay không. Có điều, tôi thấy quỷ được siêu độ đều mang vẻ mặt an tường, không khó chịu lắm.”

“Cái này chỉ là thứ yếu, chủ yếu là do bọn họ đều không còn hứng sống nữa thôi!” Đinh Ái Mã nói.

Tạ Linh Nhai: “??”

Không còn hứng sống? Anh biết anh đang dùng cái thành ngữ gì không?

Đinh Ái Mã nói nói, trong mắt xuất hiện một chút hâm mộ, “Tôi vẫn tiếp tục làm quỷ thôi, tôi cảm thấy họ bị siêu độ xong đều không có gì thú vị… Tôi làm việc là muốn sau này ở nhà lớn, chỗ này cũng đã xây xong bắt đầu trang trí, nhanh thôi là tôi có thể ở phòng lớn không cần tốn tiền rồi.”

Tạ Linh Nhai nghe xong cũng có chút hâm mộ, không sai, hắn cực hâm mộ luôn, trang hoàng ở chỗ này chẳng phải là tốt hơn đạo quan chỗ họ nhiều lắm sao.

“Thôi, dưa hái xanh không ngọt.” Tạ Linh Nhai nhìn nhìn thời gian, “Tôi đi về trước. Nội thành vùng này không có ai cúng cô hồn, nếu anh muốn ăn đồ ăn, thì đến cửa sau đạo quan chúng tôi đi, buổi tối có để cơm ở đó.”

Đinh Ái Mã nuốt ngụm nước miếng, “Được!”

Đại khái thì đây chính là chỗ duy nhất không thỏa mãn từ khi Đinh Ái Mã thành quỷ, rất nhiều đồ ăn nhìn thấy nhưng ăn không được.

Phàm là quỷ thần cõi âm, nếu như không phải người dương gian cố ý cúng, thì họ sẽ không có đồ ăn. Cho nên có câu nói, là “người được một bữa no, có thể chịu đựng một ngày, quỷ được một bữa no, có thể chịu đựng một năm.”

Đêm nay bởi vì còn là mười sáu tháng bảy, đạo quan đóng cửa sớm, Tạ Linh Nhai ở hậu viện dạy Trương Đạo Đình vẽ bùa, có điều không phải ai cũng có thiên phú như hắn, Trương Đạo Đình nói: “Ây, tôi cảm thấy tôi học thuộc mấy cái nghi thức khoa nghi kia, lấy ra xài vẫn được rồi, vẽ bùa thực sự là quá khó!”

Chữ nghĩa phức tạp như thế, phải liền một mạch vẽ xong, còn phải phân tâm suy nghĩ, chỉ một lá bùa thôi đã đủ cho hắn luyện khá lâu rồi, mà bùa chú đạo gia thì đâu chỉ tính bằng trăm.

Tạ Linh Nhai bảo hắn tốt xấu cũng phải biết được mấy lá bùa chiêu bài của Bão Dương quan.

Thi Trường Huyền thì lại ở một bên liên hệ với giảng viên của anh, nghe nói tuy đối phương là học giả, thế nhưng nghiên cứu nhiều năm, vẫn có chút hiểu biết với tình huống thật trong nghề này, cũng đã sớm quen biết với người nhà Thi Trường Huyền. Gọi điện thoại đến, chính là quan tâm vấn đề sinh hoạt của Thi Trường Huyền.

Thi Trường Huyền nói với giảng viên về chuyện ngày sau mình vẫn sống nhờ đạo quan, cũng không nhiều lời đã cúp máy.

“Anh còn chưa đến trường học nhỉ, rất lớn đó, để bữa khai giảng tôi dẫn đường cho anh.” Tạ Linh Nhai hết sức tốt bụng nói, còn chưa đợi Thi Trường Huyền trả lời, đã nghe ngoài cửa có chút tiếng ồn ào, đứng dậy mở cửa xem.

Chỉ thấy bên ngoài có một vài chủ tiệm buôn, đứng giữa họ là một anh dân phòng trẻ tuổi mặc cảnh phục, là cảnh sát Vương trông coi khu này, bên cạnh là một cô bé bộ dạng học sinh, đang khóc sướt mướt.

“Đây là sao?” Tạ Linh Nhai không khỏi hỏi.

Có một người bán trái cây biết Tạ Linh Nhai, nói rằng: “Tiểu Tạ à, cô bé này lúc trước rơi ví ở đây, bị nhặt đi rồi, bên trong có ba tháng tiền sinh hoạt, nơi này vừa lúc là góc chết cameras, đang hỏi xem có ai thấy được không.”

Có điều tình huống như thế, trong lòng họ đều biết, hi vọng tương đối xa vời.

Cảnh sát Vương nhìn thấy Tạ Linh Nhai, cũng hỏi: “Tạ Linh Nhai cậu có mở cửa sau không, có thấy được gì không?”

Tạ Linh Nhai vừa định nói chúng tôi căn bản không mở cửa sau, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì đó, nói rằng: “Anh chờ một chút, tôi hỏi những người khác xem.”

Hắn chạy về lấy chu sa, cấp tốc vẽ mắt thần Linh Quan trên trán, lần này lại đi ra, liền có thể nhìn thấy thứ hắn muốn nhìn —— đúng như dự đoán, Đinh Ái Mã đang ngồi xổm ở trên bậc thang lùa cơm, bên cạnh còn có hai cô hồn đang giành với hắn ta, ba con quỷ một tay đánh nhau một tay tranh thủ ăn đồ ăn.

Tạ Linh Nhai: “…”

Có người nhìn thấy Tạ Linh Nhai trở về trên trán còn vẽ gì đó, hỏi: “Sao còn vẽ hoa lên mặt vậy?”

Tạ Linh Nhai cười ha hả, “Đang chơi đùa thôi.”

Lại nhìn Đinh Ái Mã, hắn ta há to mồm liều mạng nhét cơm vào miệng, khóe miệng bị một con quỷ khác moi, cơm nhét vào có thể rớt ra một phần ba.

Đinh Ái Mã tranh thủ nhìn Tạ Linh Nhai một cái, biết hắn có ý gì, ú ú ớ ớ nói: “Có một người đàn ông hơn ba mươi tuổi thấy bên cạnh không có ai, trực tiếp nhặt đi rồi, mặc quần bò màu lam nhạt, áo vàng, trước ngực in con khỉ, hình như còn đeo một cái dây tay màu đỏ.”

Tạ Linh Nhai nói với cảnh sát Vương: “Anh Vương, hỏi rõ rồi, hẳn là một người đàn ông mặc quần bò màu lam nhạt, áo nền vàng in hình khỉ, đeo cái dây tay màu đỏ, đại khái hơn ba mươi tuổi nhặt đi, anh xem xem có thể thấy được mặt mũi trong cameras theo dõi không.”

Cô bé kia nhất thời mang đầy hi vọng, mấy chủ tiệm vây xem cũng liên tục hô quá may mắn, thật sự là có người nhìn thấy.

Cảnh sát Vương cũng cảm thấy may mắn, chẳng những có người chứng kiến, hơn nữa ngay cả chi tiết nhỏ cũng nhớ rõ ràng như thế, nhanh chóng nhờ Tạ Linh Nhai nói cám ơn giùm, lại muốn dẫn cô bé đi xem video.

Cô bé nhìn Tạ Linh Nhai, mặt hơi đỏ lên, nhỏ giọng nói: “À…”

Tuy rằng giữa chân mày Tạ Linh Nhai vẽ ký hiệu kỳ quái, thoạt nhìn hơi trẻ trâu, thế nhưng màu chu sa đỏ tươi càng tôn màu da hắn trắng nõn, mặt mày dễ nhìn, cô bé lấy dũng khí nói: “Có thể lưu phương thức liên hệ không, nếu tìm được em muốn nói lời cám ơn.”

Mọi người đều mang vẻ mặt mờ ám cười cười, nghĩ thầm em gái này lanh lợi thật, coi như không tìm được ví, nhưng có thể tìm được một người bạn trai cũng không tồi.

Ngay cả cảnh sát Vương cũng cảm thấy cạn lời, không ngờ được mới nãy cô bé còn khóc thút thít, lúc này lại có tâm tình làm quen, có điều cũng không thúc giục.

Còn có người trêu ghẹo: “Nơi này là đạo quan đó.”

Vẻ mặt cô bé sụp đổ, chỗ này là đạo quan cô nhìn từ cửa thật sự không nhìn ra, vậy người này ở đạo quan, chẳng lẽ là người xuất gia ư?

“Có điều tiểu Tạ không phải là đạo sĩ.” Lại có người nói ra.

“…” Cô bé cảm thấy tâm trạng mình hệt như ngồi tàu lượn siêu tốc.

Tạ Linh Nhai dở khóc dở cười, cô bé này nhìn tuổi cũng mới lên cấp ba thôi, “Em vẫn nên nhanh đi kiếm lại ví tiền đi, nếu muốn cảm ơn, hồi sau trực tiếp tới Bão Dương quan tìm Trương đạo trưởng là được.” Hắn không chút áp lực trực tiếp vứt cho Trương Đạo Đình.

“Được rồi, cảm ơn ạ.” Cô bé lại lưu luyến nhìn Tạ Linh Nhai vài lần, xong mới rời khỏi.

Mấy người Trương Đạo Đình an vị ở góc hậu viện, cửa mở ra, tuy rằng không nhìn thấy bên ngoài, nhưng âm thanh cũng có thể mơ hồ nghe được, bao gồm cả việc Tạ Linh Nhai vứt gánh lên trên người Trương Đạo Đình, có điều hắn ta cũng chẳng thể nói gì.

Sau khi Tạ Linh Nhai trở lại, Trương Đạo Đình tò mò nói: “Lão đại, cậu nhìn thấy người nhặt tiền hồi nào vậy?”

Rõ ràng là sau khi ăn cơm tối xong, bọn họ đều ngồi ở chỗ này học tập bùa chú mà, hơn nữa sao lão đại lại kêu cô bé kia tìm hắn, hắn cũng chưa từng ra cửa sau mà.

Tạ Linh Nhai bịa chuyện: “Tôi học thuật nhìn xuyên tường, nhìn thấy, nếu anh học được mười bộ bùa sớm sớm chút, tôi cũng sẽ dạy anh.”

Trương Đạo Đình sửng sốt một chút, còn quay đầu hỏi Thi Trường Huyền: “Thi đạo trưởng, không phải thật chứ? Thông thiên nhãn thật sự tồn tại à?” Hắn cảm thấy Thi Trường Huyền xuất thân thế gia, hẳn phải biết khá nhiều, hơn nữa nhìn không giống người hay dao động.

Thi Trường Huyền lắc đầu, “Không ảo diệu như vậy.”

Trương Đạo Đình: “Aizz tôi nói mà…”

Thi Trường Huyền: “Hẳn là cậu ta hỏi quỷ ở cửa.”

Trương Đạo Đình: “……”

Ê không đúng, cái này cũng ảo lắm đó…!

_

Thêm mấy ngày nữa, chính là ngày học viện Thước Đông khai giảng, Tạ Linh Nhai tràn đầy phấn khởi cùng đi báo danh với Thi Trường Huyền.

Hắn là người địa phương, lại học ở học viện Thước Đông bốn năm, tự nhiên quen cửa quen nẻo, tuy rằng không quen người bên khoa triết học, nhưng dẫn đường báo danh, nộp học phí chung quy vẫn ok, quy trình đều không khác mấy.

Trên đường Tạ Linh Nhai còn gặp phải mấy đàn em mình quen biết, vấn đề đầu tiên của họ là: “Đàn anh, nghe nói anh xuất gia hả?”

Tạ Linh Nhai: “… Nói hươu nói vượn! Anh chỉ đi làm ở đạo quan thôi!”

Đầu tiên Tạ Linh Nhai thực tập ở Bão Dương quan, sau đó lại giúp Trình Kiệt đuổi quỷ, nhưng vì hắn nói lúc sau còn muốn tiếp tục thi thạc sĩ, nên Trình Kiệt chỉ chủ yếu kể về Thi Trường Huyền, thế nhưng không biết sao, đồn đồn liền biến chất, lại đồn thành hắn xuất gia.

Đám đàn em liền thoải mái, vầy còn tạm được, đạo quan cũng cần dân tài chính mà. Có điều họ không biết, thường thì dân tài chính làm ở những nơi này, cũng yêu cầu có tín ngưỡng tôn giáo, thậm chí còn phải là cư sĩ.

“Nghe nói đạo quan chỗ anh còn bán bùa nữa, trường chúng ta còn có người mua, thật sự rất linh sao?” Tiếng tăm của Bão Dương quan ở thành phố Nữu Dương cũng ngày càng rộng, ngay cả đám đàn em cũng từng nghe nói.

Đâu chỉ là bọn anh bán, thật ra chính là anh vẽ luôn đó, Tạ Linh Nhai thầm nghĩ, “Linh hay không linh, tụi em tự đi thử một chút thì biết, báo tên anh ra giảm 20%.”

“Ha ha, vậy tốt.” Có điều mọi người còn để ý một vấn đề, đó chính là soái ca đi chung với Tạ Linh Nhai là ai.

Tạ Linh Nhai xét thấy Thi Trường Huyền không phải tính cách thích náo nhiệt, ở Bão Dương quan đã một đoạn thời gian ngắn, lúc thường đều sống vô cùng khắc chế, điện thoại di động cũng không thường chơi, nên chỉ giới thiệu sơ sơ, làm cho mấy cô bé muốn xin phương thức liên hệ của Thi Trường Huyền cũng không tiện nói thêm.

Thi Trường Huyền thấy thế cũng không nói gì, chấp nhận.

Tạm biệt đám đàn em rồi, Tạ Linh Nhai theo Thi Trường Huyền làm xong xuôi thủ tục, lại thuận tiện đi dạo xong học viện Thước Đông một vòng, giới thiệu sơ lược về nơi này xong mới trở về.

Hết chương 16.1

Một suy nghĩ 5 thoughts on “Phi chức nghiệp bán tiên [16.1]

  1. Tau mệt mỏi con quỷ họ Đinh vờ nờ. Ok, lúc sống không nhà cao cửa rộng đc vậy ông chờ đến khi thành quỷ luôn, hơn nữa còn free nhá.
    Chời má cái đạo quan thật sự nghèo thấy bà luôn á, đến mức tiểu Tạ phải hâm mộ với quỷ thì tau cũng chịu luôn =.=”

    Đã thích bởi 1 người

Bình luận về bài viết này